Chương 911


Lục Trầm nghẹn lời nhìn trân trối!


Bây giờ anh ta có lòng tốt lại bị coi thành kẻ xấu đó hả. Bị người khác xem như người nông dân ngốc nghếch cứu con rắn độc, mà Ôn Tình Noãn chính là con rắn vong ơn phụ nghĩa kia!


“Tôi thấy cô mắc chứng hoang tưởng bị hãm hại rồi đấy. Bản thân cô đã làm gì, giấu giếm những gì, giấy vĩnh viễn không gói được lửa, một ngày nào đó, chuyện mà cô giấu Tô Lương Mặc đều sẽ bị cậu ta biết, nói cách khác kết cục.


ngày hôm nay của cô do tự bản thân cô gây ra mà thôi!” Lục Trầm nhìn Ôn Tình Noãn, cậu Lục của chúng ta trước giờ chỉ ăn thiệt khi đứng trước mặt Tô Lương Mặc, chứ chưa bao giờ chịu thiệt mà không trả thù đâu. Trên khuôn mặt bất cần đời của Lục Trầm hiện lên vẻ nghiền ngẫm: “Này, Ôn tiện nhân”


Lục Trầm không thèm nể mặt Ôn Tình Noãn mà gọi cô ta như vậy ngay trước mặt đương sự, sau khi Ôn Tình Noãn nghe thấy anh ta gọi mình như vậy liền tối sầm mặt. Cô ta đang định phản bác lại, giọng nói của Lục Trầm lại vang lên: “Con đĩ họ Ôn, cô nói coi nếu cô không vì tham lam mà bày trò thay thế thân phận ân nhân cứu mạng của Lương mập thì hiện tại cô và Lương mập vẫn là bạn tốt. Lương mập chắc chản sẽ là người nhà họ Tô, vậy thì chắng phải cô cũng là bạn thân của bà chủ nhà họ Tô đó ư, đương nhiên cũng sẽ có cuộc sống sung sướng nhàn nhã. Tội gì mà phải sống lay lắt như hiện tại?”


“Con đĩ họ Ôn, tự cô nghĩ xem, tất cả có phải một tay cô gây nên không?


Nếu cô không tham lam xấu xa đến vậy, hiện tại bố mẹ khỏe mạnh, gia đình tuy chỉ tính là khá giả nhưng nếu cô có quan hệ tốt với Lương mập, có lẽ nhà cô.


vẫn còn công ty Ôn thị, cô vẫn là cô công chúa nhỏ của nhà họ Ôn… Nói cho cùng Lương Mặc cũng không ngại giúp đỡ bạn tốt của vợ mình đâu. Cô nói xem cô buồn cười biết bao, hôm nay, âm mưu của cô đã bị vạch trần nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn khơi đống tro tàn, cô nói xem tro tàn có cháy lại được không? Xì, đừng làm trò cười nữa”


“Im miệng!” Hai mắt Ôn Tình Noãn vẫn đỏ, hành động như kẻ điên mà gào lên: “Lương Tiểu Ý cướp của tôi! Do cô ta hại tôi! Anh! Anh là kẻ là đồng lõa! Nói thì dễ nghe, cái gì là bạn tốt của cô Tô? Bạn tốt có bắng vị trí vợ của Tô Lương Mặc được pháp luật thừa nhận không? Bạn tốt của cô Tô thì cũng không phải là cô Tô!


Tại sao tôi phải nhường? Đúng! Đúng là do cô ta cứu Lương Mặc, là cô ta được gặp Lương Mặc trước, thế nhưng đứng trước tình yêu làm gì có thứ tự trước sau? Tuy tôi không cứu mạng Lương Mặc nhưng đó là do ông trời không trao cho tôi cơ hội! Nếu như lúc đó tôi gặp anh ấy tôi cũng sẽ quên mình cứu anh ấy thôi!”


Dựa vào cái gì? Chẳng qua là cô ta may mán hơn tôi thôi, chẳng qua cô ta gặp Lương Mặc vào đúng thời điểm thôi! Dựa vào đâu mà không cho tôi theo đuổi tình yêu? Tôi chỉ trách bản thân không may mắn bắng cô ta mà thôi!


Tôi không cứu Lương Mặc nhưng tất cả những chỉ tiết về vụ bắt cóc Lương Mặc tôi đều biết cả, tôi đã đọc nhật kí của cô ta, tôi nhớ hết tất cả, tôi nhớ rõ tất cả những chỉ tiết đã xảy ra! Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.


Kí ức mà cô ta có tôi đều có cả! Cô ta cứu Lương Mặc nhưng tôi đã đọc nhật kí của cô ta, tôi cũng vì thế mà cảm động! Tôi có chỗ nào kém cô ta? Cô ta có ký ức, tôi cũng có, cô ta có vết sẹo tôi cũng có sẹo”


Ôn Tình Noãn nói đến đỏ cả mắt, cuối cùng còn nói ra một câu khiến mọi người đều ghê sợ: “Ông trời không công bảng, khi đó đã mất công làm cô ta rơi xuống nước rồi, rõ rằng sắp dìm chết cô ta, tại sao lại để người khác cứu cô ta lên?”


Cô ta vừa nói vừa cười “khúc khích”, không hề nhìn lại hai người đàn ông đang đứng trước mặt mình.


Lục Trầm nhìn Ôn Tình Noãn như nhìn một con quỷ… Lần đầu tiên anh ta cảm thấy người đang ngồi kia không phải một người phụ nữ mềm yếu mà là một con quỷ bò ra từ địa ngục, một con quỷ với trái tim vặn vẹo độc ác!


Anh ta nghe hiểu những lời Ôn Tình Noãn nói, cô ta cho rắng đọc trộm nhật kí của người khác là có thế chiếm lấy kí ức của người người đó, chiếm đoạt luôn những việc đã xảy ra như trên nhật ký làm công lao của mình?


Hôm nay đúng là đã được mở rộng tầm mắt!”


Đột nhiên, bên ngoài cửa phòng tra tấn vang lên một giọng nói non nớt tràn đầy mỉa mai, mí mắt Tô Lương Mặc giật giật, anh nghiêng người nhìn ra cửa, nơi đó có hai bóng người nho nhỏ đang đứng.