Chương 506


Hahahaha … Lương Tiểu Ý nhịn không nổi ôm bụng cười lớn đến nỗi chảy nước … Hahaha … Cô của ngày xưa và bây giờ khác nhau nhiều lắm ư…?


“Đừng cười nữa” Tô Lương Mặc nhìn cô với ánh mắt phức tạp… Thế nhưng lời nói của anh cũng không hề khiến Lương Tiếu Ý dừng lại. Tiếng cười vẫn không ngừng phát ra, vang vọng khắp hành lang. Tiếng cười mang theo sự mỉa mai, sự nhạo báng mà ai cũng có thể nghe ra. Gương mặt của Tô Lương Mặc tối sầm lại, anh siết chặt năm tay, anh không thể chịu đựng được nữa!


Người đàn ông đột nhiên hét lớn: “Anh nói em không được cười nữal”


Rõ ràng là đang cười, nhưng không hiểu vì sao, cô dường như lại nghe thấy tâm hồn mình đang gào khóc. Cô càng cười lớn, tiếng khóc ấy ngày một thê lương, thảm thiết hơn … Cô chỉ muốn dùng nụ cười gượng gạo này, để che giấu đi tâm hồn yếu đuối của mình mà thôi … Rồi sau đó, nụ cười ấy dần nhỏ lại và dần trở nên cứng nhắc.


Lương Tiểu Ý một tay lau nước mắt, một tay chống hông nói: “Ai ya, cười chết tôi mà”


Cô nói: “Đã từ rất lâu rồi tôi không cười nhiều như vậy luôn á’ Toàn thân Tô Lương Mặc khẽ run lên … Cô đã từ rất lâu rồi cô không cười nhiều như vậy … Chẳng lẽ từ trước đến giờ…


Anh đã khiến cô phải rơi lệ nhiều đến vậy?


“Tiểu Ý, anh xin…” Anh xin lỗi….


“Đủ rồi!” Đột nhiên Lương Tiểu Ý nghiêm mặt trở lại: “Tổng giám đốc Tô cao cao tại thượng của tôi à, lúc nãy anh trách tôi tại sao lại trở nên chua ngoa, quá quắt như vậy, trách tôi không còn giống như trước kia nữa, để tôi nói cho anh biết một điều này”


Đôi mắt cô lạnh đi vài phần: “Nếu như anh hiểu tôi của trước kia, thì anh sẽ không bao giờ trách móc tôi của hiện Tô Lương Mặc đứng hình, Lương Tiểu Ý bỏ lại cho anh câu nói này trước khi quay đi không thương tiếc. Cô lạnh lùng tiến về phòng bệnh của Đại Bảo, “sâm” một tiếng, chốt khóa cửa lại, để lại anh đơn độc, đứng chôn chân tại chỗ.


Sau khi cánh cửa bị khóa, Lương Tiểu Ý bỏ xuống lớp mặt nạ lạnh lùng cao ngạo lúc này. Cô ngồi phịch xuống, dựa lưng vào cánh cửa, vẻ đau khổ lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp ấy…


Hahaha … Cô vô tình, cô quá quắt, cô không còn giống như trước kia … Đúng vậy, cô đã từng ngây thơ và ngu ngốc, nên mới suýt nữa mất mạng như vậy. Năm năm qua, cuộc sống của cô vốn trôi qua thật bình lặng và thanh thản, tuy nhiên, anh lại đột nhiên xuất hiện.


Xuất hiện trước mặt cô … tranh giành hai đứa nhỏ với cô!


Lại còn mắng nhiếc cô là đồ chua ngoa, đồ vô tình!


Nếu như không có Savvy, thì cô cũng không còn sống trên cuộc đời này nữa rồi. Cuộc sống hiện tại của cô đều là nhờ Savvy đã đưa cô từ cõi chết trở về. Lương Tiểu Ý cũng không biết cô còn có thể sống được bao lâu nữa, vì vậy cô thật muốn làm những gì bản thân mình muốn, muốn khóc liền có thể khóc thật lớn, muốn cười liền có thể cười thật to, muốn được sống thoải mái là chính mình, như vậy có gì là sai ư?


Tại sao anh lại bỏ rơi ba mẹ con cô, hại mẹ con cô đến mức thảm hại, rồi bỗng nhiên quay lại đòi thực hiện cái gọi là nghĩa vụ với hai đứa con côi!


Từng giọt lệ, không ngừng lăn dài trên gò má.


Cô đưa tay lên chạm vào khóe mắt, chỉ thấy đầu ngón tay ướt đẫm … Lương Tiểu Ý không khỏi thở dài. Cô đã nghĩ rằng năm năm là một khoảng thời gian đủ để cô có thể trở nên mạnh mẽ hơn, đủ để cô có thể không còn quan tâm đến anh nữa … Ấy vậy mà bây giờ cô lại yếu đuối ngồi đây, khóc như một đứa trẻ con.


“Mẹ ơi?” Lương Chi Hoành nghe thấy tiếng khóc yếu ớt vang lên đâu đó, cậu bé tức giận nghiến răng, siết chặt nắm tay nhỏ của mình lại. Trên khuôn mặt nhỏ bé ấy tràn ngập vẻ buồn bã và hối … Tất cả đều do cậu!


Trời ạ! Đều tại cậu đã quá tự tin vào bản thân!


“Mẹ ơi!” Lương Chi Hoành kìm nén bản thân, cố gắng làm cho giọng của mình nghe bình thường nhất có thể. Cậu không đợi câu trả lời của mẹ, tiếp tục nói một cách ngây thơ: “Mẹ ơi, tối qua chú Savvy gọi điện thoại cho con”


“.. Ừ” Lương Tiểu Ý suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Tiểu quỷ con đã nói chuyện gì với chú Savvy vậy?”