Chương 480


Lục Trầm thu tay lại, lẩm bẩm một mình: “Tớ cũng không nghĩ sẽ đánh được cậu lần nữa… Có điều biết đâu gặp phải quỷ” Khó khăn lắm mới có cơ hội đánh Tô Lương Mặc, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc.


Lục Trầm bày ra khuôn mặt đáng tiếc.


Lúc quay về, Lục Trầm ngồi trên xe của Tô Lương Mặc, anh ta không hỏi gì cũng không nói gì. Có phải muốn tìm đến cái chết, tại sao tự nhiên lại có ý định này, có phải cố tình đuổi vệ sĩ đi để những người kia lấy đi mạng sống của anh… những vấn đề này Lục Trầm không hề hỏi một câu.


Tô Lương Mặc hỏi Lục Trầm: “Cậu không hỏi tớ có suy nghĩ gì, tại sao lại làm như vậy sao?”


Lục Trầm cười: “Không quan trọng. Cậu vẫn bình an vô sự là được rồi” Lẽ nào chọc vào vết thương của Tô Lương Mặc thì rất giỏi sao? Anh em tốt không làm như vậy. Chọc vào vết thương của người khác không phải việc mà anh em tốt sẽ làm.


Tô Lương Mặc cười nhẹ, một lúc sau, anh trầm giọng nói: “Người làm tổn thương Tiểu Ý nhất là tớ…” Một câu nói đã bao hàm tất cả, Lục Trầm nghe xong, sững sờ, sau đó cười tươi: “Có vẻ cậu đã nghĩ thông suốt rồi”


“Không phải thế” Người đàn ông thở dài: “Tớ chỉ cảm thấy, để trừng phạt cho những gì tớ đã làm thì cái chết quá đơn giản”


Lục Trầm quay đầu, người đàn ông bên cạnh nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Mãi sau này Lục Trầm mới hiểu lời của Tô Lương Mặc có ý gì… Bởi vì anh đã dùng cả mạng sống của mình để bù đắp những ân hận với áy náy đối với Lương Tiếu Ý.


Năm năm Nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.


Đối với một số người mà nói, cũng chỉ là một trận Dota, nhưng đối với một vài người khác thời gian năm năm lại khiến họ thay đổi hoàn toàn.


Năm năm, quy mô của Tô Thị đã đứng trong top 3 thế giới!


Năm năm, người đàn ông tên là Tô Lương Mặc ngày càng trưởng thành, đầy quyến rũ… cũng ngày càng lạnh lùng vô tình.


Sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió.


Trái tim của anh… đã chết từ năm năm trước.


Lục Trầm là người chứng kiến sự thay đổi của anh, một công tử bột đùa với đời như Lục Trầm cũng không chịu nổi nữa… nhưng lại không biết làm thế nào.


Đang có một buổi họp rất nghiêm túc tong phòng họp ở tầng 65 thành phố S.


Ngồi ở giữa vẫn là người đàn ông đó, trưởng thành vững vàng hơn năm năm trước, nhưng điều khiến người khác không thể xem nhẹ chính là khí lạnh tỏa ra trên người anh không có một chút hơi người nào cả. Mái tóc đen sãm, đôi mắt không có tình cảm.


Giọng nói đều đều, không cao không thấp, mỗi người trong phòng nghe xong, sống lưng lạnh toát: “Một công ty to như thế mà để hacker dễ dàng phá tan tưởng rào an toàn của máy tính…” Ngón tay của người đàn ông gõ lên mặt bàn phát ra tiếng “cộc cộc cộc”, chạm đến tận nơi sâu nhất trong tim của mỗi người!


“Bộ phận kĩ thuật nói đối phương quá mạnh” người đàn ông mặt không biểu cảm nói, “nửa ngày, nửa ngày vẫn không sửa được thì cút hết cho tôi” Người đàn ông không chút tức giận, thái độ bình tĩnh như thể hệ thống máy tính bị người ta xâm nhập, bị nhiễm virus không phải công ty của anh vậy.


Bỗng nhiên có tiếng bước đi của giày cao gót từ xa lại gần, Lâm Hiểu gõ cửa: “Boss, mau xem cái này!”


Lâm Hiểu đặt chiếc ipad xuống trước mặt Tô Lương Mặc.


Màn hình đen xì… “Á? Vừa nãy còn có chữ mà”


Lúc Lâm Hiểu đang cảm thấy thắc mắc thì màn hình đen xì bỗng sáng đến chói mắt, Lâm Hiểu bất giác nhắm mắt lại, đợi đến khi ánh sáng biến mất, màn hình vốn đen xì bất thình lình xuất hiện một dòng chữ màu đỏ.