Chương 478


Anh ta bị đẩy ra ngoài, ngã phịch xuống đất, “ÐĐM” một tiếng chửi vang lên, sau đó anh vừa ngẩng đầu lên thì chiếc xe của Tô Lương Mặc đã bắt đầu kích hoạt động cơ, Lục Trâm chẳng quan tâm đến cú ngã vừa nấy, lập tức đứng lên, cố gắng mở cửa xe ra, nhưng người trong xe cứ trơ mắt nhìn anh ta.


Lục Trầm vừa kéo cửa xe vừa hét vào bên trong: “Tô Lương Mặc! Mẹ nó! Cậu xuống xe maul Tô Lương Mặc! Cậu nghe thấy tớ nói gì chưa? Dừng xe! Xuống xe!”


Người đàn ông nhìn anh ta một cái, sau đó kéo kính xuống, không nói với Lục Trầm mà nói với bọn vệ sĩ: “Không ai được đi theo” Nói xong mới nhìn Lục Trầm: “Cậu cũng thế.


Nếu cậu còn coi tớ là người anh em tốt thì để tớ yên tĩnh một lát”


Lục Trầm ngẩn ngơ, lúc cửa kính được kéo lên, Lục Trầm bỗng nhiên lôi một thứ ra, vứt vào bên trong xe, “Tô Lương Mặc, mang cái này đi!”


Lời vừa dứt thì cửa kính cũng được đóng lại, bên trong xe, người đàn ông đạp chân ga, chiếc xe chạy đi rất xa, anh liếc nhìn ghế phụ lái bên cạnh, nhìn thứ mà Lục Trầm đã vứt vào…


Là một khẩu súng!


Anh cười nhẹ.


Chiếc xe không đi đến nơi lộng lẫy xa hoa mà càng đi càng thấy hoang vu hẻo lánh… Anh còn lên đường cao tốc…


Anh nghĩ, anh cần chỗ để giải tỏa.


Chiếc xe đi lên đường cao tốc, chiếc xe chạy với tốc độ trước đây chưa từng có.


120, 140, 160… 180!


Tốc độ này là đi tìm cái chết sao?


Tô Lương Mặc tuyệt đối sẽ không thừa nhận, anh đang tìm đến cái chết, nhưng trên thực tế, e rằng chỉ có trái tim anh mới biết rõ, anh đang tìm đến cái chết.


Lục Trầm nói không đúng, bắt nạt Tiểu Ý… vẫn còn có anh!


Anh mới là người làm tổn thương Tiểu Ý nhất!


Vẫn còn có anh!


Đạp chân ga một lần nữa! … 185, 186. 190… chiếc xe như thể đang bay, vô lăng nhẹ tâng! Phong cảnh bốn phía hay đèn xanh đèn đỏ… đã không còn nhìn thấy hình dạng ban đầu nữa!


Đến ngay cả cảnh tượng trước mặt anh cũng nhanh hơn cả phim điện ảnh! Cảnh tượng trước mặt đang quay cuồng…


Sau khi Tô Lương Mặc rời đi không lâu, Lục Trầm lập tức đuổi theo. Bọn họ là anh em tốt, anh ta biết, thời khắc nhạy cảm này, đuổi vệ sĩ đi, chỉ có thể là giao mạng sống của mình cho những kẻ bỏ tiền ra để lấy đầu của anh!


Không được!


Nhưng khi Lục Trâm đem theo vệ sĩ, ba chiếc xe Mercedes cũng không tài nào đuổi kịp chiếc xe của Tô Lương Mặc, cuối cùng bị bỏ lại trên đường cao tốc, nhìn chiếc xe Maserati trước mặt càng ngày càng nhanh… Lục Trâm như bị sét đánh, cuối cùng anh ta cũng hiểu, Tô Lương Mặc muốn làm gì – anh muốn tìm đến cái chết!


Nhưng với người như Tô Lương Mặc, anh sẽ không treo cổ, uống thuốc ngủ hay nhảy lầu để tự tử… vội vàng lôi điện thoại ra, gọi cho Tô Lương Mặc.


Điện thoại của Tô Lương Mặc reo chuông nhưng không có người nghe máy.


“ĐM!” Lục Trầm tức giận, ánh mắt hung dữ nhìn người bên cạnh: “Đuổi theo! Boss mà chết thì các người cũng phải xuống hố cùng Bossl”


Tô Lương Mặc bên đó không thuận lợi cho lắm, chiếc xe đi với tốc độ chưa từng có trước đây, tốc độ này được gọi là “tốc độ bàn thờ”.


Người đàn ông trong xe thậm chí còn chuẩn bị nhắm mắt lại, trước khi anh nhắm mắt, anh liếc nhìn kính che nắng, chỗ đó có một hình dán màu tím nhạt. Anh nhìn thấy trên đó viết một dòng chữ: Cầu bình an, về nhà sớm.