Chương 472


Lúc Savvy bưng bát cháo gà ác đến trước mặt Lương Tiểu Ý, “Cẩn thận nóng đó” Lương Tiểu Ý nhìn bát cháo nóng hổi trước mặt, nước mắt không kìm nén được nữa mà rơi xuống, cô ngẩng đầu lên, nhìn Savvy, giọng nói khàn khàn đầy cảm kích: “Cảm ơn anh, anh lại cứu em khỏi tay của thần chết một lần nữa rồi”


Một bàn tay giơ ra, đặt lên đầu Lương Tiểu Ý, Lương Tiểu Ý nhất thời cứng đờ nhưng ngay sau đó, cô từ từ thả lỏng…


Tất cả biểu cảm của cô đều rơi vào mắt Savvy, nhưng anh không có bất kì sự không hài lòng nào, ngược lại lúc Lương Tiểu Ý cố gắng thả lỏng, anh dịu dàng nói: “Không sao, không quen cũng không có gì lạ cả. Ưu điểm lớn nhất của anh chính là kiên nhẫn đó.”


Savvy rất dí dỏm, Lương Tiểu Ý thoải mái hơn rất nhiều, cô nở nụ cười.


Savvy bỗng nhiên đặt bát canh trong tay xuống, ngồi xuống trước giường nhìn Lương Tiểu Ý.


“Làm gì thế? Sao mà nghiêm túc quá vậy??” Lương Tiểu Ý bị đôi mắt màu nâu nhìn chằm chằm khiến cô không tự nhiên.


“Tiểu Ý, có thể nhìn thấy em bình an vô sự, nhìn thấy nụ cười của em một lần nữa, anh thật sự rất vui mừng”


Tiểu Ý cắn môi… Cô hiểu tâm ý của Savvy, nhưng cô không có cách nào chấp nhận ngay lập tức. Vì thế cô chuyển chủ đề khác: “Savvy, em đói lắm”


Savvy khựng lại, cụp mắt xuống, che đi sự thất vọng, ngay sau đó, anh nở nụ cười, khôi phục lại tinh thần.


“Ăn trước đã nhé” Savvy bưng bát cháo đến, Tiểu Ý định ngồi dậy nhưng Savvy ngăn cản cô: “Cơ thể em vẫn còn yếu lắm, đừng có động đậy, để anh bón cho em” Anh nâng đầu giường lên, sau đó bưng bát cháo, muốn bón cho Tiểu Ý. Tiểu Ý cảm thấy không được tự nhiên: “Không sao đâu, em tự ăn được mà” Nhưng Savvy lại né ra, múc một thìa cháo đưa đến miệng Lương Tiểu Ý: “Đồ ngốc, nếu có một ngày nào đó anh bị ốm nặng, chắc chắn sẽ có người bón cho anh. Không sao đâu, chúng ta là bạn mà”


Lương Tiểu Ý có chút áy náy, cô nuốt miếng cháo. Nước mắt tí tách tí tách rơi xuống, “Đang yên đang lành, khóc gì chứ?” Giọng nói của người đàn ông rất dịu dàng, trong cuộc đời của cô Savvy luôn là nhân vật lạc quan vui vẻ, “Savvy, cảm ơn anh… ngoài lời này ra em không biết phải nói gì cả”


Bữa cơm này, Lương Tiểu Ý thật sự rất lúng túng.


Nhưng cuối cùng vì không muốn Savvy buồn nên cô ăn hết sạch sành sanh.


“Anh có thể nói với em đã xảy ra chuyện gì không?” Cô liếc nhìn đồng hồ trên tay Savvy… Đồng hồ này không chỉ có thể nhìn thấy thời gian mà còn có thể nhìn thấy ngày tháng.


Lương Tiểu Ý sững sờ khi biết mình hôn mê lâu như thế.


Savvy kéo một chiếc ghế lại rồi ngồi xuống, tỉ mỉ kể lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.


Bao gồm chuyện tổ chức tang lễ, cũng bao gồm chuyện Tô Lương Mặc thông qua nhật ký mà cô để lại đã biết tất cả mọi chuyện, Tô Lương Mặc cũng tham dự tang lễ, nhưng không nói cho cô biết giấy chứng nhận kết hôn kia là giả. Anh ta nói cho Lương Tiểu Ý biết vì tình thế lúc đó rất nguy cấp nên anh ta chỉ có thể tiêm thuốc chưa hoàn chỉnh cho cô. Nhưng thuốc này sẽ có di chứng, sau khi tiêm thuốc, cô gần như giống người chết. Có một điều bệnh NE đã được chữa trị thành công, lúc nghe thấy vậy cô mở to mắt không dám tin: “Thật sao?”


“Đương nhiên” Savvy cười cười sờ khuôn mặt bánh bao của Lương Tiểu Ý.


Còn những chuyện khác, Savvy không nói.


Không nói sau khi cô “chết” Tô Lương Mặc đã điên cuồng như thế nào, không nói người đàn ông đó đã nhận thức được những sai lầm của anh, cũng không nói người đàn ông đó tổ chức đám cưới mà cô hằng ao ước.


“Chỉ có… những chuyện này thôi sao?” Lương Tiểu Ý cắn môi: “Anh ấy… anh ấy đã nói gì?”


“Không nói gì, chỉ đến tham dự tang lễ của em… Em biết mà, bọn em đã ly hôn rồi”


Đúng thế… Bọn họ đã ly hôn rồi. Thật là ngốc nghếch…