Chương 150





Tiêu Bạch dang hai tay ra: “Anh họ, anh tìm nhầm người rồi. Nếu như muốn ra tay thì nhìn bên kia ấy” Ngón trỏ gây mảnh của hắn chỉ về phía đám người Chu Đông Bình.





Tô Lương Mặc khẽ híp mắt đứng dậy, dịu dàng đặt Lương Tiểu Ý lên ghế salon: “Đừng nhúc nhích, anh sẽ dẫn em tới bệnh viện ngay đây” Nói xong, anh xoay người tiến tới đám người đã sợ run bên kia.





Kẻ có ngu đến mấy thì giờ cũng nhìn ra được cô gái bình thường quê mùa kia có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Tô Lương Mặc người nổi tiếng cực kỳ lạnh lùng.





Người đàn ông bình tĩnh bước tới, giày da thủ công được may riêng ở Ý vang “cồm cộp” trên nền đá cẩm thạch, mỗi một bước đi đều như đang gõ vào tim đám người kia.





Phó Đình Đình chợt nở nụ cười ngọt ngào, đi tới bên người đàn ông tựa như Ma thần nọ, không biết cố ý hay vô tình mà đôi gò bồng đảo mềm mại áp lên cánh tay Tô Lương Mặc, cô †a nhân cơ hội bám vào tay anh, tỏ vẻ đáng thương ngẩng đầu xin tha thứ: “Tô Lương Mặc, chuyện này không liên quan đến em đâu, hôm nay em chỉ đi cùng thôi, đám người kia mới động thủ “Cô! Phó Đình Đình! Cô nói vớ nói vẩn cũng vừa phải thôi?





Cô đổ cả chai rượu lên đầu người ta mà còn dám ngụy biện!”





Trợ lý Chu Đông Bình lập tức phản bác lại.





Tô Lương Mặc lạnh lùng gạt bàn tay đang bám trên tay mình ra, anh nói: “Lục Trầm, cô ta giao cho cậu xử lí”





Ánh mắt Lục Trầm khẽ động, “Ừ, tôi biết rồi”





Giao cho Lục Trầm xử lí có nghĩa gì?… Có lẽ con đường nghệ sĩ của cô ta tới đây là tàn lụi rồi.





Chu Đông Bình sợ tới run cả chân, “Tổng giám đốc Tô, tôi, tôi không biết cô ấy là…





“Bịch!” Chu Đông Bình còn chưa dứt lời đã bị chân dài của Tô Lương Mặc giãm mạnh lên, người đàn ông nọ lạnh lùng lên tiếng: “Ông không biết? Ông có tư cách gì để biết?”





“Nhưng, nhưng mà tôi vô tình thôi. Tôi không biết, nếu biết cô ấy là người quan trọng của tổng giám đốc Tô thì đến một cọng tóc của cô ấy Chu Đông Bình tôi cũng không dám đụng vào: “Vô tình? Không biết? Đã đánh vợ tôi thì coi như các người xui xẻo vậy!”





Người đàn ông lại nhấc chân lên đạp, Chu Đông Bình bị anh đạp lăn lộn trên mặt đất: “Xin, xin tha mạng! Xin tổng giám đốc Tô hãy tha, tha cho tôi!”





Đến khi đám người Chu Đông Bình bị đánh chỉ còn lại hơi tàn thì Tô Lương Mặc mới chịu dừng chân, Lương Tiểu Ý cúi đầu không dám nhìn, cô sẽ không xin tha cho mấy kẻ này, nếu như hôm nay không có ai tai to mặt lớn hơn chúng đến cứu cô và Đại Bàn thì kết cục hai người sẽ còn thảm hơn.





Tô Lương Mặc đánh đủ xong thì nhìn Tiêu Bạch nói, “Cậu Tiêu, lần này vợ tôi bị thiệt, Tô Lương Mặc tôi cảm kích cậu”





“Có liên quan gì đến tôi đâu?” Tiêu Bạch ôm tay với vẻ bất cần đời, “Tôi cũng đâu biết cô ta là vợ anh. Với cả tôi có đề nghị giúp đỡ cô ta đấy, không tin thì anh hỏi thử xem?”





Hắn ta không đề cập tới chuyện này thì còn được, nhưng không ngờ hắn ta lại dám nhắc tới làm Lương Tiểu Ý giận run cả người. Có điều mới nấy cô nghe được hắn ta gọi Lục Trâm là anh họ, cô không muốn Lục Trầm phải khó xử, đành cứ vậy mà rũ mi không nói gì.





Tiêu Bạch vừa nhìn cô vừa nói với Tô Lương Mặc: “Anh xem, người trong lòng anh cũng đâu có phản bác, chứng tỏ tôi nói đúng.”





“Tiểu Ý, cậu ta nói thật chứ?”





Lương Tiểu Ý cắn môi nói: “Lương Mặc, vai em đau quá, anh dẫn em đi bệnh viện khám đi, em sợ trật xương rồi.”





Thấy cô như vậy, Tô Lương Mặc híp mắt, hiểu ngay là có ẩn tình, đôi mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Bạch vài giây mới dời đi.





Anh bình tĩnh ôm Lương Tiểu Ý đi ra khỏi phòng qua trước mặt Tiêu Bạch.





Tiêu Bạch nhìn chằm chằm bóng lưng càng lúc càng xa của hai người, đôi mắt hoa đào ánh lên vẻ nhất định phải có được. Lục Trầm ẩn ý nhìn Tiêu Bạch rồi cảnh cáo: “Đừng đùa với lửa, cô ấy không phải người mà cậu có thể động vào đâu”





“Ha ha” Tiêu Bạch như là nghe được chuyện cười nào đó: “Tại sao tất cả các anh đều sợ Tô Lương Mặc? Hắn ta cũng có gì to tát đâu? Không phải chỉ là kinh doanh phát đạt có tiền thôi à?”