"Sao lại có thể để người mang thai chịu kích thích vậy? Cô ấy vừa mới mang thai, tình hình rất không ổn định, mấy người làm người nhà mà không thể để ý cảm xúc của cô ấy sao?
Đường máu rất thấp, bây giờ cứ châm cứu cho cô ấy trước, sau này nhất định phải chú ý bổ sung dinh dưỡng, nếu không.."
Bác sĩ lải nhải nói mà không chú ý tới sắc mặt tối tăm của Trương Thiên Thành.

Vũ Linh Đan mang thai? Con của ai? Trong đầu anh hiện lên lời nói của cô lúc trước, cô nói thật sao? Nhưng anh với Vũ Linh Đan chỉ phát sinh quan hệ có một lần, mà lần đó, anh cũng đã kêu người đưa thuốc cho cô, anh không tin sẽ trùng hợp như vậy, chỉ một lần đã trúng.

Hai tiếng sau Vũ Linh Đan mới tỉnh lại, đầu óc vô cùng choáng váng.

Cô từ từ mở mắt ra, đập vào mắt chính là vách tường trắng xóa, còn có mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Bệnh viện? Sao cô lại ở chỗ này? Vũ Linh Đan nhìn xung quanh, liếc mắt một cái là thấy được Trương Thiên Thành đang ngồi ở mép giường âm trầm nhìn chằm chằm vào mình.

Cô nhíu mày, cảm thấy hơi khó hiểu, anh không thích cô, sao lại ở bên cạnh cô.


Cô nhớ lại có lẽ mình đã té xỉu ở nhà họ Vũ, chắc do gần đây cảm xúc không tốt nên em bé trong bụng bắt đầu phản đối.

Nhớ tới đứa bé, cô lại lập tức xốc chăn lên nhìn bụng của mình.

"Cô biết mình đang mang thai sao?"
Trương Thiên Thành nhìn hành động của cô bằng ánh mắt âm u.

Vũ Linh Đan hoảng sợ, theo bản năng phản bác lại: "Tôi không mang thai!"
Nếu đã ly hôn với Trương Thiên Thành, cô không muốn cho anh biết sự tồn tại của đứa nhỏ này.

Nhưng hành động vừa rồi của cô đã sớm bán đứng cô rồi.

Trương Thiên Thành nở nụ cười trào phúng, đến lúc này mà cô còn dám lừa anh! Trương Thiên Thành đứng lên, nhìn cô từ trên cao xuống rồi đập tờ giấy xét nghiệm lên mặt cô không chút thương tiếc, trên tờ giấy viết rõ ràng ba chữ đang mang thai.

Sắc mặt Vũ Linh Đan tái nhợt, cơ thể mảnh mai khẽ run rẩy, người đàn ông này đã thành công đánh sập tôn nghiêm của cô.

Cô quay đầu đi, nắm chặt tay và lạnh nhạt nói: "Cho dù có mang thai thì cũng là con của tôi, không liên quan đến anh"
Nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú của Trương Thiên Thành càng thêm âm trầm: "Vũ Linh Đan, không có tôi, cô cho rằng một mình cô có thể tự mang thai đứa bé này à? Cô cho rằng giấu đi thì tôi sẽ không biết sao?"
Trương Thiên Thành là ai, là nhân vật lớn một tay che trời cả thành phố này, lúc trước anh không biết Vũ Linh Đan mang thai, bây giờ đã biết, nếu là con của anh thì anh nhất định phải xử lý cho tốt.

Anh tuyệt đối không cho phép bất cứ rắc rối nào tôn tại.


Vũ Linh Đan cắn chặt môi, sau đó nở nụ cười châm chọc: "Dù sao bây giờ chúng ta đã ly hôn, như thế nào, chẳng lẽ anh Thành đây vẫn còn tình cảm, muốn kiểm soát tôi sao?"
"Hừ, còn tình cảm sao?"
Trương Thiên Thành lạnh mặt, cô gái này thật to gan! Anh cong lưng, tàn nhẫn mà nhéo cằm Vũ Linh Đan: "Vũ Linh Đan, cô đã đánh giá cao chính mình rồi, cô cho rằng tôi sẽ có cảm tình với người phụ nữ đi ngoại tình như cô sao?"
Từng câu từng chữ tàn nhẫn vang lên, Vũ Linh Đan trợn mắt, thật vất vả mới kìm nén được những giọt nước mắt tuôn rơi.

"Anh cho rằng ai cũng giống như anh sao? Tôi trong sạch, không mờ ám với người phụ nữ khác như anh.

Trương Thiên Thành, anh cút đi cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!"
Vũ Linh Đan đắp chăn lên, lửa giận quay cuồng trong lồng ngực, bị bôi nhọ sỉ nhục làm trong lòng cô khó có thể bình tĩnh.

Cuộc hôn nhân ba năm chỉ đổi lấy kết cục như vậy sao? Sao lúc ấy cô lại thích anh chứ? Lời nói của Vũ Linh Đan làm Trương Thiên Thành lập tức sầm mặt xuống, ý trong lời nói của Vũ Linh Đan là đứa nhỏ này không phải do ngoại tình, như vậy cũng chỉ có một khả năng, hơn một tháng trước anh và cô phát sinh quan hệ.

Đáng chết, cô dám không uống thuốc! "Vũ Linh Đan, bỏ nó đi"
Lời nói vô tình thốt ra, ánh mắt Trương Thiên Thành nhìn cô còn mang theo sự chán ghét.

Vũ Linh Đan mím môi, Trương Thiên Thành thật đúng là biết cách làm tổn thương cô.


Vũ Linh Đan đã sớm thất vọng với anh, cô lạnh lùng nhìn anh nói: "Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến anh, anh Trương Thiên Thành, đã ly hôn rồi thì đừng xen vào việc của người khác, đứa nhỏ này, tôi sẽ tự sinh ra và nuôi nấng nó"
Cô đã quyết định phải sinh đứa nhỏ này ra, cho dù đó là con của Trương Thiên Thành, đứa nhỏ cũng chỉ là một sinh mệnh vô tội, nếu mình có khả năng thì sẽ không dễ dàng bỏ đứa bé.

Trương Thiên Thành cười lạnh: "Vũ Linh Đan, tôi khuyên cô đừng chống đối tôi, nếu không, tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết."
Từng câu từng chữ giống như một nhát dao đâm vào da thịt cô, làm máu chảy không ngừng.

Vũ Linh Đan cười khổ, sống không bằng chết sao? Bây giờ cô cũng đang sống không bằng chết rồi, không cần Trương Thiên Thành phải dùng thủ đoạn.

"Vậy tôi sẽ chống mắt lên xem thủ đoạn của anh Trương Thiên Thành rồi"
Vũ Linh Đan lạnh lùng nói, không quan tâm mà rút kim tiêm ra rồi chạy ra khỏi phòng bệnh dưới ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của Trương Thiên Thành.

Cô tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương con của mình….