*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Vũ Hải Yến tát một cái xong vẫn chưa hết giận, cô ta tức giận trợn mắt nhìn cô, ánh mắt hung tợn mà sắc bén.
Vũ Linh Đan bị đánh không hề phòng bị, cô che chỗ má bị đỏ lên, đồng thời ngẩng đầu, mặt không cảm xúc lạnh lùng nhìn cô ta.
Bây giờ đang trong bữa tiệc mà cô ta dám tùy ý ra tay tát cô, xem ra Nguyễn Kim Thanh đã cưng chiều cô ta quá rồi.
Vũ Linh Đan không nói một lời nhấc chân đi ra ngoài, Vũ Hải Yến nhanh chóng đuổi theo sau, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt.
Vũ Linh Đan thuận thể buông tay ra để lộ ra năm ngón tay trên mặt, cố tình làm ra dáng vẻ đáng thương.
Còn Vũ Hải Yến thì hùng hổ, sắc mặt dữ tợn.

Chuyện gì vừa xảy ra, có lẽ ai cũng đoán được.
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Vũ Hải Yến cũng hiện lên một tia khinh thường, chuyện lúc trước Vũ Hải Yến gây ra còn chưa kết thúc, bây giờ hai chị em vì một người đàn ông mà vung tay đánh nhau, mặt mũi nhà họ Vũ xem như đã mất hết.
Vũ Hải Yến nhanh chóng hiểu ra dụng ý của Vũ Linh Đan, dưới những ánh mắt của mọi người, sắc mặt cô ta nhanh chóng chuẩn từ đỏ sang trắng, hung dữ trợn mắt nhìn Vũ Linh Đan.
Cô ta dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói: "Vũ Linh Đan, cô cố tình đúng không?"
Vũ Linh Đan mặt không cảm xúc liếc nhìn Vũ Hải Yến giống như đang nhìn một chú hề nhảy nhót.


Vũ Hải Yến thấp giọng nói: "Vũ Linh Đan, người như cô vốn không nên tới bữa tiệc này, cô có biết làm như vậy sẽ làm mất mặt nhà họ Vũ không?"
"Chỉ sợ người khiến cho nhà họ Vũ mất mặt không phải tôi mà là cô đấy."
Cuối cùng Vũ Linh Đan cũng phản kích, còn đáp lại bằng giọng nói mọi người đều nghe thấy.
Bữa tiệc vốn yên tĩnh lập tức vang lên những tiếng nói nhỏ và tiếng cười khe khẽ, Vũ Hải Yến nhìn một vòng xung quanh, sắc mặt càng thêm dữ tợn.

Cô ta định tát vào mặt Vũ Linh Đan lần nữa.
Lúc này, Vũ Linh Đan đã sớm chuẩn bị nên có thể né tránh.
Đồng thời, cô giơ tay lên túm chặt Vũ Hải Yến, cô ta đang mặc một bộ váy màu đỏ hở vai, bị cô kéo như vậy nên cảnh bên trong lập tức lộ ra.
Vũ Hải Yến vừa muốn phản kháng, vừa sợ mất hình tượng, cô ta căn bản không phải đối thủ của Vũ Linh Đan.
"Vũ Linh Đan, buông ra cho tôi!"
Vũ Hải Yến đỏ mặt trợn mắt, dùng sức tránh thoát.

Giờ phút này, cô ta hận không thể đánh chết Vũ Linh Đan.
"Tôi đã cảnh cáo cô, đừng chọc vào tôi"
Vũ Linh Đan lạnh nhạt, bình thường có không chấp Vũ Hải Yến, không có nghĩa cô chấp nhận để người khác bắt nạt: "Cô yên tâm, tôi và Trương Thiên Thành đã ly hôn, giày rách vứt đi, tôi sẽ không lấy lại!"
Giày rách?
Vũ Linh Đan dám nói trước công chúng, Trương Thiên Thành là giày rách cô không cần sao?
Cô cũng quá to gan rồi.
Mọi người lập tức bàn tán sôi nổi, mà Vũ Hải Yến đầu tiên thì khiếp sợ, sau đó khóe miệng nhếch lên nụ cười âm trầm, lạnh giọng cảnh cáo nói: "Vũ Linh Đan chị xong đời rồi, chị nhìn xem người đang đứng trên cầu thang là ai đi"
Vũ Linh Đan nghĩ thầm sẽ không trùng hợp như vậy chứ, có lẽ lời nói vừa nãy của cô đã bị người đàn ông kia nghe thấy rồi.
Nhưng Vũ Linh Đan cũng không thẹn với lương tâm, cô không có gì với Trương Thiên Thành, cô buông Vũ Hải Yến ra, không thèm quay đầu lại mà đi ra ngoài.
"Đứng lại!"
Một âm thanh không nhẹ không nặng vang lên từ phía sau, nhưng cũng không thể coi thường.

Sắc mặt Vũ Linh Đan không vui, quay đầu lại cười với Trương Thiên Thành, không chút khách khí mà kéo xa khoảng cách: "Tổng giám đốc Thành, việc anh kêu tôi làm tôi đã hoàn thành, xin hỏi còn có vấn đề gì nữa không?"
Ý là hôm nay cô đến đây không phải vì để nịnh bợ Trương Thiên Thành mà chỉ giúp anh chuyện bà Roland thôi.
Đồng thời cũng nhắc nhở Trương Thiên Thành tốt nhất vẫn nên lịch sự, dù sao hợp đồng còn chưa ký, bà Roland có thể đổi ý bất cứ lúc nào.
Đôi mắt hẹp dài của Trương Thiên Thành nheo lại, lóe lên một tia nguy hiểm.

Người phụ nữ này, từ sau khi ly hôn, không chỉ trở nên nhanh mềm dẻo miệng, mà đầu óc cũng thông minh hơn trước nhiều.
Tuy nói cô hay chọc tức anh, nhưng anh mơ hồ cảm thấy có chút vui vẻ, dường như muốn nhìn xem rốt cuộc Vũ Linh Đan còn có bao nhiêu mặt mà mình không biết.
Trương Thiên Thành thong thả ung dung đi đến bên cạnh Vũ Linh Đan, liếc xéo Vũ Linh Đan một cái.
"Tổng giám đốc Thành, chị ấy không cố ý, chỉ lỡ nói sai thôi, anh đừng so đo với chị ấy, với lại chị ấy là loại người gì anh còn không rõ sao?"
Không biết Vũ Hải Yến phát điện cái gì mà lại nói giúp Vũ Linh Đan.
Dáng vẻ nhu nhược đáng thương giống như người bị đánh là cô ta, quả thật là diễn quá hay rồi.
Vũ Linh Đan cười lạnh trong lòng, cô đã hiểu suy nghĩ của Vũ Hải Yến hết sức rõ ràng, đơn giản là Trương Thiên Thành đã sớm nghe thấy lời mình nói, nên cô ta nhân cơ hội làm người tốt thôi.
"Cô ấy là loại người gì, tôi thất sự không biết rõ lắm"
Kết quả, Trương Thiên Thành trực tiếp chuyển đề tài, bắt đầu hỏi Vũ Hải Yến: "Không biết, trong mắt cô Hải Yến đây, Vũ Linh Đan là người như thế nào nhỉ?"
Vũ Hải Yến lại mở to mắt lần nữa, bày ra dáng vẻ khiếp sợ.
Trong lúc nhất thời, đương nhiên cô ta không biết nên trả lời như thế nào.

Nếu trả lời không tốt thì mình sẽ mất mặt, nhưng nếu trả lời tốt thì sẽ có lợi cho Vũ Linh Đan, cô ta không muốn.

Có mấy người bên cạnh gật đầu phụ họa, Vũ Hải Yến thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cô ta đỏ mặt, không nhịn được rơi nước mắt rồi rời đi.
Sau khi ra ngoài, Vũ Linh Đan rút tay ra khỏi bàn tay của Trương Thiên Thành, sau đó xoa xoa cổ tay đau đớn, mặt không cảm xúc nói: "Anh không cần giải thích, tôi biết đây cũng là làm cho bà Roland xem thôi."
Trương Thiên Thành khẽ nhíu mày lại, khuôn mặt không biết đang biểu lộ cảm xúc gì.
Trương Thiên Thành đút hai tay vào túi quần, đứng trước mặt Vũ Linh Đan, ước chừng cao hơn Vũ Linh Đan một cái đầu.

Lúc này anh đang nhìn chằm chằm cô từ trên cao xuống.
"Cô nói tôi là giày rách sao?"
Cuối cùng anh vẫn đặt câu hỏi.
Sắc mặt Vũ Linh Đan lập tức hơi mất tự nhiên, nhưng sau đó cô nhanh chóng làm ra dáng vẻ không sao cả, thản nhiên nói: "Chỉ là một cách nói khác."
"Cách nói khác? Trương Thiên Thành tội là giày rách sao? Vũ Linh Đan, sao trước kia tôi không phát hiện ra cô có năng lực này nhỉ?".