Vũ Linh Đan không khỏi buồn cười, lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói: “Vẫn nên để tôi tự mình làm thì tốt hơn.”
“Linh Đan, vậy là em không tin tưởng vào tôi rồi, tuy rằng tôi cũng biết em chưa thể chấp nhận tôi được, nhưng mà em cũng phải cho tôi một cơ hội, để tôi thể hiện bản thân cho thật tốt chứ”.
“Coco không quen tiếp xúc với người lạ...”
“Nếu như em đưa nó đến những nơi nhận trông giữ chó mèo thì nó bắt buộc cũng phải tiếp xúc với người lạ mà thôi, không phải sao? Hơn nữa, môi trường ở đó lại còn tệ như vậy nữa, cứ coi như là vì để tốt cho Coco, em phải cân nhắc đến tôi cho thật là kỹ càng đấy!”
Trương Đức Phú nghiêm túc lại thỏa đáng nói.
Lời cũng đã nói đến như thế này rồi, nếu như Vũ Linh Đan vẫn không chịu đồng ý nữa, thì Trương Đức Phú thật sự sẽ tức giận.

Thấy vậy, ngay tức khắc Vũ Linh Đan cũng chỉ đành gật đầu, sau đó lại hơi có chút miễn cưỡng mà nói: "Vậy cậu giữ nó lại hai ngày trước, nếu như không quen thì cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ tìm một người nuôi giữ hộ khác cho nó”
“Không thành vấn đề, có tôi ở đây, em cứ yên tâm đi"
Trương Đức Phú vừa lái xe, vừa khua tay múa chân đưa một tay lên làm thành ký hiệu OK, ý cười tràn ngập.
Giải quyết xong vấn đề về Coco, Vũ Linh Đan cũng giống như đã hoàn thành xong một sự kiện trọng đại trong đời người vậy, sau khi xuống xe còn đặc biệt nói cảm ơn với Trương Đức Phú một lần nữa.
Trương Đức Phú đột nhiên bước xuống khỏi xe, đi thẳng tới ôm lấy Vũ Linh Đan.
Vũ Linh Đan giãy giụa hai cái, tỏ ý muốn thoát khỏi vòng tay của Trương Đức Phủ thì lại bị cậu ta ôm chặt hơn, giọng nói trầm thấp của cậu ta vang lên ở bên tai cô: “Em không biết hai ngày nay tôi đã nhớ em nhiều đến như thế nào đâu.”
“Trương Đức Phú, cậu đừng như vậy.”

“Linh Đan, em nghe hết lời tôi nói trước đã.

Mặc dù trước đây tôi đã làm ra chuyện không tốt, tôi xin lỗi em, nhưng tôi cũng hy vọng em đừng giữ mãi những ấn tượng xấu về tôi giống như trong quá khứ nữa, cứ coi như là vì tôi, cũng coi như là vì chính em, suy nghĩ thật kỹ về điều này một chút, được không?”
Trương Đức Phú thâm tình nhìn cô, trong con người tràn đầy vẻ bất đắc dĩ và không nỡ.
“Trương Đức Phú, cậu buông tôi ra trước đã rồi lại nói”
Vũ Linh Đan không thể nào chịu đựng được nữa, thứ áp lực tình cảm này khiến cho cô đột nhiên sợ hãi việc phải đối mặt với Trương Đức Phú, đợi sau khi thân thể được buông lỏng ra, Vũ Linh Đan mới bình tĩnh nói: “Trương Đức Phú, trước đó tôi đã nói vô cùng rõ ràng rồi, tạm thời tôi chưa có bất cứ ý định gì về phương diện tình cảm, tôi hy vọng cậu có thể tôn trọng tôi.”
“Đương nhiên là tôi sẽ tôn trọng quyết định của em, chỉ là, sang tuần sau, bố mẹ tôi sẽ trở về, tôi hy vọng em có thể đi gặp hai người họ cùng với tôi”
Trương Đức Phú khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ lo lắng.
Quả nhiên, sau khi Vũ Linh Đan vừa nghe thấy việc sẽ phải đi gặp bố mẹ của Trương Đức Phú thì ngay lập tức im lặng.
Nhớ lại lúc đầu khi cô và Trương Thiên Thành vẫn còn đang bên nhau, bố mẹ nhà họ Trương đã không thích cô, trong khoảng thời gian ba năm, ngoại trừ những giao thiệp xã giao đơn giản, còn lại số lần mà bọn họ gặp mặt nhau thậm chí còn có thể đếm được ở trên đầu ngón tay.
Cô cũng đã nghe thấy được vô số lần mẹ Trương đánh giá chính mình ở trước mặt người ngoài, nào là trầm lặng, nào là
nhàm chán, không thú vị, lại còn không có bất kỳ sự giúp ích gì cho Trương Thiên Thành...
Mà Vũ Linh Đan cũng rất rõ ràng, từ trước cho tới nay, Trương Thiên Thành vẫn luôn đứng ở giữa để điều hòa những
mâu thuẫn này.

“Xin lỗi, Đức Phú, tôi không thể đồng ý với cậu được, tôi còn phải đi làm, tôi đi trước đây.”
Vũ Linh Đan nghiêng đầu đi, cô thậm chí cũng không có cách nào để có thể nhìn khuôn mặt của Trương Đức Phú thêm nữa, sau đó vội vàng muốn đi làm.
“Linh Đan!”
Trương Đức Phú đuổi theo sau lưng Vũ Linh Đan, kéo cánh tay của cô lại, dù cho cô không quay đầu lại, nhưng Trương Đức Phủ vẫn kiên trì như cũ mà nói: “Linh Đan, tôi biết em đang sợ cái gì, nhưng mà tôi vẫn hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội.”
“Xin lỗi, chúng ta không thể nào nói tiếp chuyện này được nữa"
Vũ Linh Đan dứt khoát từ chối.

“Tại sao!”
Trương Đức Phú không cam lòng.
Vũ Linh Đan rút cánh tay mình ra khỏi bàn tay của Trương
Đức Phú, giữa những nhân viên đang ra ra vào vào trước cửa Bạch Đằng, cô quay đầu lại, bình tĩnh nhìn chằm chằm Trương Đức Phú, nói: “Có lẽ về vấn đề này, cậu có thể quay về hỏi bố mẹ của cầu trước một chút, sau đó lại tới đây điền đáp án”
“Em đang lo lắng hai người họ sẽ không đồng ý sao?” Trương Đức Phú gấp gáp hỏi.
Khóe miệng Vũ Linh Đan hơi nhếch lên, để lộ ra một nụ cười giễu cợt, châm biếm.
Không phải là có đồng ý hay không, mà là chắc chắn sẽ không đồng ý, dĩ nhiên Vũ Linh Đan cũng không có hứng thú lại bước vào cửa nhà họ Trương thêm lần nữa, cho dù là Trương Thiên Thành hay là Trương Đức Phú cũng vậy.

“Em yên tâm đi, người mà Trương Đức Phú tôi thích, mẹ tôi nhất định cũng sẽ thích, dù cho hai người họ thật sự có ý kiến gì đó đối với em, tôi cũng không quan tâm, bởi vì tôi thích em”
Trương Đức Phú nhiệt liệt mà khẳng định lặp lại một lần
nữa.
Thậm chí cậu ta còn muốn quỳ một chân xuống nền đất trước mặt cô cũng như trước mặt tất cả quần chúng xung quanh, nhưng lại bị Vũ Linh Đan vội vàng ngăn lại, sau khi cô liếc mắt nhìn bốn phía một lượt thì nhanh chóng đẩy cậu ta trở lại trong xe, giọng nói vừa bình tĩnh vừa bất lực vang lên:
“Trương Đức Phú, cậu không hiểu sao, tôi và cậu không thể nào
đâu.”
“Vũ Linh Đan, em thậm chí còn không cho tôi một cơ hội, em cảm thấy em nói những lời này có ý nghĩa sao?”
Trương Đức Phú có chút tức giận, cao độ của giọng nói cũng hơi hơi tăng lên.
Vũ Linh Đan ngẩn ra, có chút lúng túng nhìn chằm chằm
cậu ta.
Vũ Linh Đan đúng thật là không nghĩ tới, tình cảm của Trương Đức Phủ lại mạnh mẽ đến như vậy, thậm chí đã có thể khơi dậy được sự rung động rất lớn trong nội tâm bình tĩnh của CÔ.
Ngay cả lúc đầu khi Trương Thiên Thành cầu hôn cô, chẳng qua cũng chỉ giống như là làm việc văn phòng, tìm một người gửi nhẫn đến giúp mình mà thôi, ngay cả ngày kết hôn hôm đó, cũng chỉ qua loa cho xong việc.
Lần đầu tiên có người thật lòng đến như vậy, thậm chí còn muốn cầu hôn cố ở trước mặt công chúng, cho dù Vũ Linh Đan có hờ hững đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào bình tĩnh mà đối đãi như trước được.
Chỉ đáng tiếc, Trương Đức Phú lại không phải là người mà cô thích.
Đáy mắt Vũ Linh Đan xoẹt qua một tia ảm đạm: “Trương Đức Phú...”
“Em đừng nói nữa”
Trương Đức Phủ đột nhiên xông tới, muốn hôn cô, Vũ Linh Đan lại nhanh chóng nghiêng người sang một bên tránh khỏi.

Đáy mắt Trương Đức Phú tràn đầy mất mát, nhưng cũng mang theo cả sự không cam lòng, cậu ta biết trong lòng cô vẫn còn nhớ đến Trương Thiên Thành, nhưng càng nghĩ như vậy, cậu ta lại càng muốn có được cô.
“Cũng không lạ mà, không phải hiện giờ cũng sắp tới giờ làm rồi hay sao, chị cả chắc cũng phải tới làm việc chứ”
Vũ Hải Yến cố gắng làm bộ không quan tâm đến Vũ Linh Đan, giọng nói vẫn còn giữ được bình tĩnh.

Nếu như để cho nhà họ Phan biết được chuyện của Vũ Linh Đan, không chừng bọn.

họ sẽ cho rằng cô ta và Vũ Linh Đan cũng là một loại mặt hàng mất.
Còn Phan Phùng Hiếu thì chỉ vừa mới trở về nước, cho nên anh ta cũng không biết Vũ Linh Đan là kiểu phụ nữ như thế nào.
“Đó chính là bạn trai mới của chị cả em đúng không, xe không tệ!”.

ngôn tình sủng
Phan Phùng Hiếu để lộ ra vẻ mặt vô cùng hứng thú đối với Vũ Linh Đan.
Về điểm này, bắt đầu từ lần gặp mặt đầu tiên vào buổi tối ngày hôm qua, Vũ Hải Yến đã phát hiện ra rồi.

Bất mãn đã bị nhịn trong lòng cả một đêm giờ khắc này không sao kìm chế được nữa mà bùng nổ, nửa trách tội nửa đùa giỡn hỏi Phan Phùng Hiếu: “Sao thế, anh cũng muốn theo đuổi chị cả của em sao?”.