*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Hôm nay không phải thứ hai, gần đây tập đoàn Á Đông cũng không có việc gì lớn, nên Trương Thiên Thành cũng không tổ chức cuộc họp khẩn nào, vì thế cô mới nói với Trần Đức Bảo: "Vậy thì làm phiền trợ lý Trần giúp tôi thông báo với Tổng giám đốc Trương, để anh ấy mau chóng thanh toán chi phí tối hôm qua đi" 
"Chi phí gì?" Trần Đức Bảo tò mò hỏi. 
Ngay sau đó, anh ấy đã cảm thấy hối hận, nếu chuyện này để Tổng giám đốc Trương biết được thì không phải anh sẽ lột da của mình sao. 
May mà Vũ Linh Đan cũng không nói thẳng ra trong điện thoại mà chỉ cười mập mờ, sau đó cô nói: "Anh cứ trực tiếp chuyển lời như thế là được rồi, cụ thể là chi phí gì thì tôi nghĩ Tổng giám đốc Trường cũng là một người sỉ diện nên nhất định sẽ không quên đầu" Đang nói chuyện thì Trương Thiên Thành đẩy cửa vào. 
Nhìn thấy vẻ mặt Trần Đức Báo khóc không ra nước mắt, sau đó hỏi: "Ai thế?" 
"Là Giám đốc Vũ ạ" Trần Đức Bảo bụm loa lại nói.  Trương Thiên Thành nhíu mày, mới sáng sớm mà người phụ nữ này gọi điện thoại đến làm gì. 
Dưới ánh nhìn soi mói của Trương Thiên Thành thì Trần Đức Bảo không thể không chuyển lời: "Cô ấy nói là chi phí gì đó tối hôm qua nhưng cũng không nói cụ thể, bảo rằng Tổng giám đốc Trương sẽ hiểu" 
Trần Đức Bảo giả ngu. 
Quả nhiên nét mặt Trương Thiên Thành đang bình thường bỗng thay đổi ngay lập tức, ánh mắt anh trở nên sắc bén như một con dao găm xuyên thẳng qua trái tim của anh ấy. 
Cũng may Trần Đức Bảo ở bên cạnh Trương Thiên Thành đã lâu rồi nên cũng luyện được tố chất tâm lý mạnh mẽ, dù là như thế nhưng anh ấy cũng không có chút sơ hở nào mà nhanh chóng đưa điện thoại tới. 
"Alo." 
"Trương Thiên Thành, tôi biết hiện giờ anh không đi làm, nếu vậy thì phiền anh nhanh chóng thanh toán chi phí giúp tôi" 
Vũ Linh Đan đã sớm đã nghe thấy giọng của Trương Thiên Thành qua điện thoại, bởi vậy giọng điệu cô lập tức kích động nói lớn tiếng. 

Trương Thiên Thành nhíu mày rồi nhìn thoáng qua Trần Đức Bảo. 
Người nọ rất thức thời mà khom lưng tranh thủ lui ra ngoài. 
Lúc này Trương Thiên Thành mới điều chỉnh hơi thở rồi tùy ý ngồi trên ghế salon, tất nhiên anh sẽ đưa cho cô số tiền này, hơn nữa anh còn dùng cách cực kỳ nhục nhã để đưa cho cô. 
Nhưng Vũ Linh Đan đòi hỏi mình như thế thì quả thật có chút không biết liêm sỉ, điều này khiến anh cảm thấy không thoải mái. 
"Sao thế, nhanh như vậy đã chấp nhận thân phận của mình rồi à?" Trương Thiên Thành cười lạnh. 
Hiện giờ Vũ Linh Đan cũng đã không còn gì để mất, mặc kệ Trương Thiên Thành nói thế nào thì cô cũng sẽ không tức giận. 
Nghe anh nói vậy thì cô cười ha hả, hoàn toàn buông lỏng, lớn tiếng nói: "Hiện tại tôi đã hiểu cả rồi, nếu tôi không thể phản kháng vậy thì cứ hưởng thụ cho tốt.

Đúng rồi Tổng giám đốc Trương, hình như anh vẫn chưa thanh toán tiền đầu đấy." 
"Vũ Linh Đan, cô muốn mua bán đến thế sao?" 
Bỗng nhiên giọng nói của Trương Thiên Thành trong điện thoại trở nên dồn dập, thậm chí còn kèm theo tiếng ghế làm việc va chạm vào nhau. 
Trương Thiên Thành thật sự rất kích động. 
Trong lòng Vũ Linh Đan cười lạnh một tiếng, không phải tối hôm qua anh còn làm nhục mình như thế sao? Sao hôm nay còn tỏ ra phẫn nộ như thể làm gì? 
Thế là Vũ Linh Đan nói thẳng: "Tổng giám đốc Trương, không phải chúng ta đã sớm nói rõ rồi à, anh cũng không muốn tôi phanh phui vấn đề này ra chứ?" 
"Gì chứ?" 
"Đúng rồi Tổng giám đốc Trường, tôi nghe nói hôm qua anh đã chặn đứt tất cả đường sống của tôi, nhưng đáng tiếc tôi lại dùng tên giả, nếu như tôi phanh phui chuyện này ra thì tính toán của Tổng giám đốc Trường có bị thất bại hay không?" Vũ Linh Đan tiếp tục nói. 
Lời lẽ của cô đều đầy uy hiếp. 
Trương Thiên Thành khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Vũ Linh Đan có gan lớn như vậy, anh lập tức kiềm nén lửa giận xuống rồi lạnh lùng nói: "Cô đang uy hiếp tôi đó sao?" 
"Nếu như Tổng giám đốc Trường đã hiểu vậy thì tôi cũng không cần chối làm gì.

Tóm lại, nếu một người sĩ diện như Tổng giám đốc Trường để người ta biết vợ trước của anh nhảy múa trong quán bar thì thật không biết mọi người sẽ cảm thấy thế nào đây?"  "Càng kích thích hơn là tối hôm qua Tổng giám đốc Trương lại còn dẫn cô gái đó đi ngay tại quán bar Hải Âu, ha ha, có phải kịch tính đến mức có thể so với phim truyền hình rồi không? Tôi đoán nó nhất định sẽ bán rất chạy ấy" 
Vũ Linh Đan chậm rãi nói, đầu bên kia điện thoại đã hoàn toàn không còn giọng nói. 
"Sao rồi, anh đã nghĩ kỹ chưa?" Vũ Linh Đan tiếp tục nói. 
"Cô câm miệng cho tôi!" Trương Thiên Thành nhỏ giọng quát mắng. 

Anh lập tức gọi Trần Đức Bảo vào để anh ấy bắt đầu định vị 
điện thoại. 
Chưa đến mười phút sau thì Trần Đức Bảo đã tra ra vị trí cụ thể.

Trương Thiên Thành không nói thêm lời nào đã cầm lấy áo khoác trực tiếp ra ngoài. 
"Cô cho rằng chỉ thế này là có thể uy hiếp tôi à, cổ có nghĩ tới điện thoại của cô bị giám sát rồi không? Chỉ sợ cô chưa lấy được tiền thì tin tức con gái nhà họ Vũ ra ngoài bán mình đã truyền khắp nơi rồi." 
Nói xong thì Trương Thiên Thành đã tự mình khởi động chiếc xe Maybach. 
Vũ Linh Đan bị hù đến toát ra mồ hôi lạnh, quả thật cô thật 
sự không nghĩ đến chỗ này, mắt cô nhìn điện thoại nhưng không nhìn thấy có bất kỳ khác lạ nào. 
Vũ Linh Đan ổn định cảm xúc, lạnh lùng nói: "Trương Thiên Thành, anh đừng có hù tôi, một tỷ không trăm năm mươi triệu đó không thể thiếu đồng nào, nếu không tôi sẽ trực tiếp tìm phóng viên.

Anh cũng biết nhất định bọn họ sẽ cho tôi rất nhiều tiền mà, dù sao thì tin tức liên quan đến Tổng giám đốc Trương cũng vô cùng dễ bán." 
"Về phần danh dự của tôi, ha ha, chẳng phải đã bị anh phá hỏng lúc chúng ta ly hôn rồi sao? Anh nói tôi dâm loàn, nói tôi vượt quá giới hạn, hiện tại có thêm tin tức nhảy múa ở quán bar thì chỉ sợ cũng không bùng nổ bằng lúc đó đâu." 
Vũ Linh Đan lạnh lùng nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại. 
Nếu như Trương Thiên Thành còn muốn tiếp tục duy trì hình tượng hiện tại của anh thì nhất định anh sẽ gọi điện thoại 
tới. 
Trương Thiên Thành đã hố mình nhiều lần như vậy, hiện tại cũng nên để anh trả nợ máu rồi. 
Vũ Linh Đan chỉnh trang ăn mặc trong xe rồi mang giày cao gót bước chân ra ngoài, qua một lúc thì đã có một chiếc xe Maybach màu đen dừng trước mặt. 

Thật sự là Trương Thiên Thành. 
Vũ Linh Đan vô thức lui về sau, thậm chí ngay lúc Trương Thiên Thành còn chưa xuất hiện là cô đã nghĩ đến bỏ chạy rồi. 
Tên khốn nạn này lại cố ý nói chuyện để kéo dài thời gian, sau đó tìm tới mình. 
Vũ Hải Yến mặc âu phục màu hồng, tay trái còn cầm túi Chanel bản giới hạn chậm rãi đi vào cửa chính công ty. 
Xuyên qua phản chiếu từ tấm gương thì cô đã nhìn thấy Trương Thiên Thành. 
Cô quay đầu lại nhìn thì thấy một bóng đen khác là Vũ Hải 
Yến. 
Mà bây giờ thì Vũ Linh Đan đang bị Trương Thiên Thành ôm chặt, miệng cô cũng bị anh bụm lại nên không thể phát ra được âm thanh hay phản kháng được gì. 
"Làm phiền cô mau đi đi, không thì tôi báo cảnh sát đó." 
Trần Đức Bảo nhíu mày, bước hai bước đến chỗ Vũ Hải Yến để ép cô ta lui lại.

.