“Chờ một chút.” 
Bởi vì có một người dừng lại nên ván bài này cũng kết thúc, lúc này có năm sáu người hướng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía chính giữa sân khấu. 
Trên sân khấu, Vũ Linh Đan không hề để ý đến những âm thanh xung quanh, cô cũng quên rằng bản thân cô đang ở trong quán bar, chỉ là cô nghe theo tiết tấu của âm nhạc mà thân thể dần dần thích nghi và nhảy múa theo tiếng nhạc. 
Đây là một bài hát mang phong cách vui tươi của hòn đáo Hawaii, tất nhiên vũ điệu phải cuồng nhiệt sôi nổi, vừa nóng bỏng lại còn sinh động. 
Vốn dĩ trong quán bar rất ồn ào, không gian bỗng chốc trở nên yên lặng chỉ trong nháy mắt, lại có không ít người nhẹ nhàng uốn éo thân thể theo tiếng nhạc như đang đắm chìm trong men rượu vậy. 
Trương Thiên Thành đang ngồi ở một nơi nào đó, ngoại trừ âm nhạc ra thì không hề có một tiếng động nào khác. 
“Người con gái này là ai vậy, trước đây tôi chưa từng gặp cô 
Chương 108: Bị phát hiện rồi 
“Chờ một chút.” 
Bởi vì có một người dừng lại nên ván bài này cũng kết thúc, lúc này có năm sáu người hướng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía chính giữa sân khấu. 
Trên sân khấu, Vũ Linh Đan không hề để ý đến những âm thanh xung quanh, cô cũng quên rằng bản thân cô đang ở trong quán bar, chỉ là cô nghe theo tiết tấu của âm nhạc mà thân thể dần dần thích nghi và nhảy múa theo tiếng nhạc. 
Đây là một bài hát mang phong cách vui tươi của hòn đáo Hawaii, tất nhiên vũ điệu phải cuồng nhiệt sôi nổi, vừa nóng bỏng lại còn sinh động. 
Vốn dĩ trong quán bar rất ồn ào, không gian bỗng chốc trở nên yên lặng chỉ trong nháy mắt, lại có không ít người nhẹ nhàng uốn éo thân thể theo tiếng nhạc như đang đắm chìm trong men rượu vậy. 
Trương Thiên Thành đang ngồi ở một nơi nào đó, ngoại trừ âm nhạc ra thì không hề có một tiếng động nào khác. 
“Người con gái này là ai vậy, trước đây tôi chưa từng gặp cô 
ấy bao giờ, hay là lát nữa gọi cô ấy đến đây uống một ly đi.” 

Có người đưa ra lời đề nghị. 
Một cô gái xinh đẹp đến nỗi tất cả mọi người đều yêu mến, cho dù họ không nhìn rõ dung mạo của cô ấy khi đứng ở trên sân khấu những điệu bộ lả lướt cùng với đôi chân thon dài kia khiến bọn họ cảm thấy rất có chút hứng thú, như vậy là đủ rồi. 
“Vừa mới có người đi hỏi rồi, họ nói cô ấy không chấp nhận lời mời của bất kì người nào đâu, cô ấy chỉ đến đây làm vũ công thôi” 
Cửa mở ra, có một người bước vào và nói. 
Mọi người ngơ ngác liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết là ai đã cười hì một tiếng, vẻ mặt của người đó mang theo ý cười châm biếm: “Vũ công ư? Sao không ở nhà mà nhảy đi, tại sao phải đến đây nhảy múa chứ?” 
Khi nói xong, đột nhiên người đó cười lên một trận sảng khoái. 
Trong đó có cậu chủ nhà họ Vũ là người có quan hệ rất tốt với Trương Thiên Thành, nhịn không được đứng lên nói: "Giám đốc Trương, anh đừng có nói là mọi người chưa cho anh cơ hội nhé, tôi biết gần đây tâm trạng của anh không được tốt nên tôi nhường cho anh chọn trước đây, anh thấy thế nào?” 
Từ đầu đến giờ ánh mắt của Trương Thiên Thành vẫn luôn nhìn chằm chằm lên sân khấu không hề rời mắt. 
Mặc dù cô ấy đeo một chiếc mặt nạ cũng khiến cho người 
ta có cảm giác giống như đã từng quen biết cô từ trước vậy. 
Cơ thể của cô, bản thân anh không biết đã nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần rồi, nhưng khi anh đã biết được điểm dừng ở đâu thì suy đoán của anh không hề sai. 
“Đẹp lắm” 
Từ trong miệng Trương Thiên Thành thản nhiên phát ra hai 
chữ. 
Vũ Trọng Đình nhìn xung quanh bốn phía, sau khi anh ta trao đổi ánh mắt với mọi người thì nhất thời anh ta cảm thấy vui vẻ hơn, cuối cùng anh ta cũng có thể gặp được một chuyện tốt trong tối nay rồi. 
Anh ta vỗ tay một cái, sau đó đứng dậy lên tiếng: "Các người có nghe thấy không, hôm nay giám đốc Trường đã lên tiếng thì anh ấy chính là muốn có được cô gái ở trên sân khấu kia kia." 
“Giám đốc Trường tốt như vậy, chúng ta chính là rất lâu không nhìn thấy giám đốc Trường chọn bất kì cô gái nào cả.” 

Xung quanh đều có người phụ họa. 
Vũ Trọng Đình búng tay tách một cái, sau đó anh ta gọi người nhân viên phục vụ đang đứng ở ngoài cửa.

Đúng lúc này, bỗng nhiên âm nhạc ở trên khấu ngừng lại, Vũ Linh Đan hơi hơi khom lưng cảm ơn mọi người. 
“Anh Vũ, anh có yêu cầu gì sao?” 
Người phục vụ khiêm nhường khách sáo hỏi. 
"Tôi không có yêu cầu gì cả nhưng giám đốc Trường thì có đấy, thứ anh ấy muốn chính là...!cô vũ công đang đứng trên sân khấu kia” 
Vũ Trọng Đình ngẩng cao đầu lên mang theo dáng vẻ tự tin. 
“Nhưng mà..." 
Lời nói vừa nãy đã được nói ra khiến cho người phục vụ cũng cảm thấy khó xử. 
Vẫn không mở miệng nói, Vũ Trọng Đình đã không kiên nhẫn được nữa, lớn tiếng nói: “Có cái gì mà không được chứ, hay là bảo cô ấy tới đây uống một ly rượu, nếu như cô ấy không muốn uống thì anh đi nói với cô ấy rằng...!một ly một triệu, cô ấy có thể uống bao nhiêu thì tôi trả tiền bấy nhiêu? 
Cuối cùng, anh ta vẫn không quên mà nói thêm một câu: “Tôi đến chỗ này là để ca hát nhảy múa, không phải vì tôi là người có tiền sao, không hề giả bộ nhé” 
“Vậy...!vậy để tôi đi hỏi thử xem” 
Anh nhân viên bị dọa sợ đến nỗi trên trán chảy đầy mồ hôi, anh ta vội vàng lau đi mồ hôi, cúi đầu xuống, từ đầu đến cuối anh ta không dám nhìn ngang liếc dọc. 
Những người có thể ngồi trên chiếc ghế này, chỉ sợ một người như anh ta sẽ không thể chọc vào. 

Vũ Linh Đan nhanh chóng tạo áp lực cho nhân viên phục vụ, sau khi Vũ Linh Đan từ chối hết lần này đến lần khác, người nhân viên cau mày, bất mãn nói: “Người tên Trương Thiên Thành này cũng không phải là người chúng tôi có thể đắc tội được, trước đây chúng tôi đã thỏa thuận với anh là tôi không đi tiếp rượu, anh cũng nên nhìn sắc mặt của ông chủ đi, bây giờ anh muốn gây sự chỉ sợ là ông chủ có tới đây cũng không giải quyết được gì đâu." 
“Trương Thiên Thành anh làm sao vậy, anh đã nói không tiếp là không tiếp” Nếu như một khách hàng cũng quên rồi, Vũ Linh Đan khẽ cắn môi rồi đi ra, vậy mà đối phương lại là Trương Thiên Thành ư, chỉ cần có lộ mặt ra là Trương Thiên Thành chắc chắn sẽ nhận ra cô thôi. 
Hơn nữa, bây giờ cô cũng đã bắt đầu có chút nghi ngờ, có phải Trương Thiên Thanh đã nhận ra cô rồi không, cho nên anh mới muốn cô đi qua đây. 
Vũ Linh Đan không muốn nghe lại những lời nói nhảm nhí của quản lý nữa, cùng lắm thì cô đổi một quán bar khác là được rồi, thế là cô đã bỏ những đạo cụ trên sân khấu xuống và bắt đầu đi thay quần áo. 
“Số chín, cô đến nơi này không phải để kiếm tiền sao, cô múa ở trên sân khấu cũng mới được trả có hai triệu, một ly rượu của người ta có giá trị một triệu đó, cô chỉ cần uống dăm ba ly là có thể kiếm được một khoản tiền lớn rồi đấy!”. 
Quản lý nhìn vẻ cố chấp của cô thì cảm thấy không được, anh ta đành phải tỏ ra mềm mỏng dịu dàng, lấy tiền ra để dụ dỗ 
cô. 
Đột nhiên động tác mặc quần áo của Vũ Linh Đan dừng lại, uống rượu đối với bản thân cô là không có gì đáng kể, nhưng cô cũng phải nhìn xem cô uống với người nào đã. 
Chính vì vậy, Vũ Linh Đan cầm lấy túi của mình và đi thẳng.

ngôn tình hoàn
ra ngoài. 
Cửa vừa mới mở ra thì cô đụng phải một người, Vũ Linh Đan chỉ liếc nhìn người đó một cái rồi nhanh chóng xoay người, có bối rối cất mặt nạ vào trong túi. 
Vũ Trọng Đình cũng không hề nhận ra Vũ Linh Đan, tuy rằng anh ta không vui vẻ gì nhưng anh ta cũng nhanh chóng trả lời người quản lý: "Người con gái nhảy múa trên sân khấu lúc 
nấy đâu, tại sao tôi đợi lâu như vậy rồi mà cô ấy vẫn chưa đến” 
Người quản lý theo bản năng liếc nhìn Vũ Linh Đan, dù sao cũng đã có lời nói của ông chủ thì cô cũng không cảm thấy quá khó xử, nếu như Vũ Linh Đan muốn đi thì cô đã đi rồi, nhưng bây giờ cô vẫn còn đứng ở đây. 
Người quản lý không nói gì nữa, Vũ Trọng Đình đã phát hiện ra manh mối trong ánh mắt của người quản lý, anh ta cần phải nhìn lại cô gái vừa đụng phải anh ta hồi lúc này, tuy nói rằng cô đã thay đổi trang phục để che giấu bản thân cô, nhưng dáng vẻ mĩ miều của cô lúc đó thì không ai có thể nhận nhầm người được. 
“Vũ công trên sân khấu vừa nãy chính là cô sao?" 
Tuy rằng đây là một câu hỏi nhưng Vũ Trọng Đình lại dùng giọng điệu như những cuộc nói chuyện bình thường, rõ ràng anh ta đã sớm nhận ra cô rồi. 

“Anh Vũ, anh nhìn đi, anh muốn tìm người thì cứ cho người đi thông báo một tiếng không phải được rồi sao, đâu cần anh phải tự mình đi đến đây một chuyến làm gì? 
Người quản lý vội vàng đi tới mang theo khuôn mặt tươi cười niềm nở đón chào, lập tức liếc mắt ra hiệu cho Vũ Linh, Đan để cô nhanh chóng rời khỏi nơi này. 
“Là tôi, anh có chuyện gì không?” 
Ai ngờ, bỗng nhiên Vũ Linh Đan quay đầu lại, nở nụ cười nhẹ nhàng với đối phương nhưng cô cũng không có ý muốn nịnh bợ hay lấy lòng ai cả. 
Lúc này cô mới có cơ hội lấy mặt nạ đeo lên. 
Sâu trong mắt Vũ Trọng Đình hiện lên một ý cười trêu đùa, ngay cả khóe miệng của anh ta cũng hơi hơi nhếch lên. 
Tuy nói rằng vừa nãy anh ta không nhìn rõ, nhưng anh ta không có đoán sai, đây là một người con gái rất xinh đẹp. 
Điều đáng tiếc chính là cô không biết đối nhân xử thế. 
Vũ Trọng Đình sờ sờ cằm, đưa một cánh tay ra và nói: “Đêm nay cô đi với tôi chứ, tôi chọn số này.” 
Vũ Linh Đan cau mày. 
Người tên Vũ Trọng Đình này cô cũng đã gặp qua vài lần rồi, ngày thường anh ta cũng là người chính nhân quân tử, nhìn bộ dạng có vẻ là người ôn nhuận như ngọc, không ngờ phía sau sự dịu dàng ấy lại là một con người vô liêm sỉ. 
Có phải là người con trai nào cũng như vậy không? 
Vũ Linh Đan cảm thấy khó chịu liền cau mày, cô quay đầu lại, cười lạnh nói: "Thật xin lỗi anh, tôi không có hứng thú, anh đi tìm người khác đi” 
“Này, cô cho tôi xem mặt cũng không được sao?” 
Vũ Trọng Đình nói xong, anh ta đưa một cánh tay lên định tháo chiếc mặt nạ ra, nhưng khi anh ta nhìn thấy khuôn mặt thần bí kia thì từ từ buông tay xuống, anh ta chỉ cười lạnh một tiếng: “Vũ Trọng Đình tôi đây không đánh con gái, hơn nữa tôi cũng không muốn đánh một cô gái có dung mạo xinh đẹp như CÔ!" 
“Một ly rượu được ba triệu, cô không cần đi theo tôi, cô chỉ cần uống cùng tôi hai ly thôi, cô thấy thế nào?” 
Vũ Trọng Đình thay đổi kế hoạch, anh ta bắt đầu dùng tiền để lợi dụng cô. 
Người quản lý cũng đang ở một bên lo lắng, anh ta không ngừng khuyên nhủ: “Linh Đan, cô đi đi, cho dù chỉ là uống một ly rượu thì cô cũng phải cho tôi một chút thể diện chứ, cô xem anh Vũ đấy cũng đã tự mình mời cô rồi còn gì.".