Năm Lục Thức 4 tuổi, thật ra đã tới nhà họ Lục một lần.

Khi đó Tô Nghĩ đã đã cặp kè với một doanh nhân Hoa Kiều giàu có ở Malaysia. Dưới thế tấn công dịu dàng của bà ta, chuyện kết hôn cuối cùng cũng được đưa vào danh sách quan trọng.

Tất nhiên bà ta không thể dẫn theo Lục Thức cùng nhau gả qua đó, thậm chí bà ta cũng không nói cho doanh nhân kia biết mình đã có một đứa con trai.

Ngay từ đầu Tô Nghĩ định ném anh về nhà họ Lục, dù sao là máu mủ của nhà họ Lục, cho dù là con riêng, bà ta không tin nhà họ Lục thật sự có thể nhẫn tâm mặc kệ.

Buổi chiều bà ta đã gửi tin nhắn cho Lục Tu Trạch, nói cho ông ta biết mình sẽ đưa con ông ta đến cửa nhà ông ta.

Bà ta lái xe đi vào chỗ biệt thự nhà họ Lục, túm cổ tay Lục Thức xuống, trên cao nhìn xuống nói với anh: “Con ở đây, đợi chút ba con tới đón con về nhà.

Từ khi sinh ra, Lục Thức chỉ từng thấy Lục Tu Trạch một lần, vào lúc anh hơn ba tuổi, Tô Nghĩ ôm anh đến gara chờ người đàn ông kia.

Đợi thật lâu, nhưng Lục Tu Trạch, ba ruột của anh chỉ nhìn anh một cái đã cau mày dời tầm mắt đi.

Đối với Lục Thức mà nói, cái từ ba này thật sự quá mức xa lạ.

Kỳ thật Tô Nghĩ đối với anh cũng không tính là quá tốt, ngoại trừ mời giúp việc chăm sóc anh thì gần như là không quan tâm đến anh.

Nhưng mà dù sao số lần gặp nhau cũng nhiều hơn một ít, hơn nữa con nít có cảm giác trời sinh không muốn rời xa mẹ.

Khi Tô nghĩ phải rời khỏi, Lục Thức theo bản năng nắm lấy tay bà ta, giọng non nớt gọi: “Mẹ.”

Anh có loại dự cảm hình như mẹ không cần anh.

Tô Nghĩ xem như là một ngôi sao nữ tương đối nổi tiếng trong thời điểm đó, cho dù mang khẩu trang và kính râm cũng sợ bị người ta nhận ra.

Bà ta lập tức nhìn xung quanh, thấy không có ai đi qua mới hơi chút yên tâm, cau mày dùng sức bẻ bàn tay nhỏ bé của anh ra: “Không phải đã nói với mày, không được kêu tao là mẹ.”

Nói xong ngồi vào xe, bà ta đóng cửa xe nghênh ngang mà đi.

Lục Thức tuổi còn nhỏ, đột nhiên bị ném vào một môi trường hoàn toàn xa lạ, trong lòng sợ hãi lại mờ mịt.

Khi đó là tháng bảy, tháng nóng nhất ở Thành phố A, lại là giữa trưa, ánh nắng độc chói mắt, nhiệt độ bề mặt cao tới năm mươi độ.

Không đứng được bao lâu, Lục Thức đã chịu không nổi, cổ họng anh khát khô, liếm môi nhưng cực kỳ khát nước.

Mong muốn uống nước mạnh liệt đã lấn át nỗi sợ hãi trong lòng, anh bắt đầu đi lang thang khắp nơi không có phương hướng, muốn tìm được người xin một chút nước.

Nhưng mà đây là khu biệt thự ở lưng chừng núi, kiểm soát ra vào rất nghiêm ngặt, người bình thường không vào được, Lục Thức đi hơn mười phút cũng không nhìn thấy một người.

Khi anh vừa nóng vừa khát, lúc sắp bị cảm nắng thì anh thấy một hồ phun nước.

Lục Thức chạy tới, ghé vào bên hồ tay vốc lên một vốc nước, cúi đầu còn chưa kịp uống thì một giọng nói mềm mại lại mang theo mấy phần vội vàng vang lên từ phía sau.

“Nước chỗ này không thể uống nha.”

Lục Thức quay đầu lại, đã thấy một cô bé, trông còn nhỏ tuổi hơn mình.

Cô bé mặc một chiếc váy nhỏ có tay phồng, làn da rất trắng, đôi mắt tròn xoe, trong veo giống hai quả nho.

Cho dù năm ấy tuổi Lục Thức rất nhỏ, chưa có khái niệm rõ ràng về đẹp xấu cũng biết đây là một cô bé thật xinh đẹp.

Cô bé đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nói cho anh: “Mẹ từng nói nước nơi này không sạch sẽ, bên trong có sâu nhỏ, bạn uống bụng sẽ không thoải mái.”

Cánh tay cô duỗi ra, thoải mái hào phóng đưa cho anh hộp sữa mình đang cầm trên tay rồi cười tủm tỉm nói: “Mình cho bạn sữa dâu tây.”

Lục Thức đã khát chịu không nổi, vươn tay muốn nhận, không ngờ cô bé lại đột nhiên rụt tay về.

“Ôi, bạn chờ một chút.”

Cô lấy khăn giấy trong ba lô thỏ con và lau ống hút cắm trong hộp sữa.

“Mình vừa mới uống lên hai miếng, trên ống hút có nước miếng của mình, hiện tại cũng đã lau khô rồi, không dơ nữa.”

Cô nhét sữa vào trong tay anh, đôi mắt hạnh trong veo sáng ngời cong lên, giọng nói ngọt và mềm: “Bạn mau uống đi.”

Dòng sữa dâu ngọt ngào chảy xuống cổ họng khô khốc của anh, Lục Thức đã uống xong hộp sữa kia bằng vài hơi.

Bạn tên là gì? Sao trước đây mình cũng chưa gặp bạn vậy?” Cô bé tò mò hỏi.

Lục Thức cầm hộp sữa trống trơn trong tay, im lặng cúi đầu, hơn một lúc mới nhỏ giọng đáp: “Mình tên Lục Thức, mình không ở nơi này, tới chờ ba mình tới đón mình.”

“À à.”

Cô còn muốn nói gì đó, một cậu bé trạc tuổi đạp xe đạp nhỏ lại đây, giọng vui vẻ nói: “Vãn Vãn, xe đạp anh đã nhờ chú làm vườn sửa được rồi, chúng ta đến bãi đất trống phía trước chạy xe đạp đi.”

Dạ.” Cô gái cười đáp.

Cô vẫy tay về phía Lục Thức, đi theo cậu bé đang đạp xe kia.

Đi được vài chục bước, cô nghĩ đến cái gì đó thì dừng bước, mềm giọng nói: “Anh Giang Triệt, anh chờ em chút.”

Nói xong bước chân ngắn nhỏ đã chạy đến trước mặt Lục Thức, kéo ba lô ra lấy từ bên trong ra mấy miếng bánh quy.

“Này cho bạn, nếu ba bạn tới đón bạn muộn, bạn đói bụng thì ăn cái này.”

Đôi mắt hạnh của cô cong cong, lại vẫy tay với anh mới xoay người đi.

Lục Thức vẫn luôn chờ đến trời tối, cũng không chờ được Lục Tu Trạch, cuối cùng là một tài xế đưa anh về chỗ Tô Nghĩ.

Buổi tối dì không tới, không có ai nấu cơm cho anh.

Tô Nghĩ cũng không muốn quan tâm đến anh, rất tức giận gọi điện thoại: “Lục Tu Trạch anh có phải là con người hay không, con trai ruột cũng không cần. Tôi nói cho anh biết, tôi tuyệt đối không có khả năng mang theo đứa vướng víu này đi lấy chồng, nếu nhà họ Lục mấy người không cần thì tôi sẽ đưa nó đến trong cô nhi viện, tôi nói được thì làm được.”

Lục Thức nghe không hiểu những tranh chấp giữa người lớn, bảy tám tiếng đồng hồ anh không ăn cái gì, đã đói bụng kêu rồn rột.

Lúc này, anh mới nhớ đến cô bé lúc chiều, anh cho bàn tay vào túi quần, lấy hết số bánh quy cô đưa cho anh ăn.

Chưa được mấy ngày, anh đã sốt cao một hồi, lỗ tai bị sốt hỏng một bên, sau đ1o còn bị Tô Nghĩ đưa đến cô nhi viện.

Ở trong cô nhi viện, anh là người nhỏ tuổi nhất, không có bạn bè, còn thường xuyên bị bắt nạt.

Lúc cô đơn nhất, anh sẽ nhớ tới cô bạn kia, cô cười rộ lên trông thật đẹp. Nhưng ngay cả tên của cô anh cũng không biết, chỉ nghe được cậu trai kia kêu tên ở nhà của cô là Vãn Vãn.

Nhưng trong từ điển có nhiều từ đồng âm như vậy, anh không biết là chữ vãn nào. Dần dần, đoạn ký ức này cũng bị năm tháng phủ đầy bụi.

Khi đó Ngu Vãn mới hơn ba tuổi một chút, càng không thể nhớ rõ việc nhỏ này.

Cho nên không ai trong hai người đều biết rằng lần đầu tiên họ gặp nhau không phải là vào một đêm mưa to năm mười sáu tuổi.

Mà là rất lâu rất lâu trước đây

Nhưng mà tựa như cũng không có quan hệ gì, vận mệnh đã sớm sắp xếp mọi thứ tốt nhất, người có duyên phận xuyên qua vùng hoang dã bất tận của thời gian nhất định sẽ gặp lại nhau một lần nữa.