Buổi sáng chủ nhật, một nhà bốn người ngồi ăn bữa sáng trước bàn ăn.

Lục Tiểu Ngộ và Lục Tiểu Khê lấy khăn giấy lau miệng mình rồi chạy bình bịch về đến phòng mình.

Hai bé đã học được tự mình mặc quần áo, chưa bao lâu đã thay xong chạy ra ngoài.

Lục Thức và Ngu Vãn ngồi xổm xuống, vươn tay thay bọn nhỏ chỉnh sửa lại quần áo trên người.

Mẹ ơi, con muốn cột mái tóc đẹp giống hôm trước.” Lục Tiểu Khê ngước mặt nhìn Ngu Vãn, giọng nói mềm như bông.

Nói xong thì vươn bàn tay nhỏ trắng nõn của mình, phía trên là mấy sợi dây buộc tóc mỏng còn có mấy kẹp tóc nơ con bướm màu hồng.

Ngu Vãn cười nói: “Chúng ta đến chỗ sô pha ngồi, mẹ cột cho Khê Khê bím tóc xinh nhất đẹp nhất.”

Cô rất thích diện cho con gái, vì thế còn đặc biệt xem thật nhiều video, học không ít kiểu tết tóc.

Được rồi.” Cô khéo tay, năm phút đã tết xong, nhẹ nhàng sờ đầu con gái, “Khê Khê đi soi gương, nhìn xem có thích hay không.”

Lục Tiểu Khê nghe vậy vui vẻ phấn chấn chạy đến trước tấm gương soi toàn thân ở cửa ra vào.

Lục Tiểu Khê mới 4 tuổi đã là cô bé cực kỳ thích chưng diện, nhìn dáng vẻ xinh đẹp của mình trong gương thì cười cong cả mắt, giọng nói ngọt ngào: “Khê Khê thích.”

Lục Thức và Ngu Vãn dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài, sau mười phút đã đi đến cửa biệt thự nhà họ Ngu.

Trước khi đi vào, Ngu Vãn dặn dò hai đứa nhỏ: “Hôm nay ông bà ngoại dẫn tụi con đi Thủy Cung, lúc đi chơi, Khê Khê và Ngộ Ngộ nhớ rõ đừng chạy lung tung, cũng đừng ăn đồ người không quen biết cho nhé.”

Lục Thức cũng nói: “Các con phải nghe lời ông bà ngoại, ông bà ngoại lớn tuổi, ở bên ngoài các con đi bộ nhiều hơn, đừng để cho ông bà ngoại ôm lâu quá nhé.”

Con biết rồi ạ.” Hai bé rất ngoan gật đầu đồng ý.

Ngu Vãn ấn chuông cửa, ngay sau đó Ngu Yến Thanh tới mở cửa, nhìn thấy hai đứa cháu ngoại thì vẻ mặt ông cười ha hả, ngồi xổm xuống bế lên bằng một tay.

“Ông ngoại buổi sáng tốt lành.”

Lục Tiểu Ngộ và Lục Tiểu Khê rất hiểu lễ phép chào hỏi, giọng nói vừa ngọt vừa du dương.

Ngộ Ngộ và Khê Khê ngoan quá.” Ngu Yến Thanh cười càng thêm thoải mái, nói với Ngu Vãn và Lục Thức: “Mẹ con còn đang thu dọn, chờ buổi tối chơi xong rồi ba đưa hai đứa nhỏ về cho bọn con.”

“Vậy hôm nay Khê Khê và Ngộ Ngộ sẽ giao cho ba mẹ, ba mẹ vất vả rồi.”

“Ôi trời, này có cái gì mà vất vả, hai đứa nhỏ này không biết có bao nhiêu người thích đâu.”

Chưa đến hai phút Ôn Như thu dọn xong ra ngoài, dẫn hai bé ngồi trên xe, lại thắt dây an toàn cho bọn nhỏ.

Bà biết tuần trước bọn nhỏ đã bắt đầu chia phòng ngủ, vì thế cười hỏi: “Bây giờKhê Khê và Ngộ Ngộ ngủ một mình, có cảm thấy ổn không?”

Lục Tiểu Khê nghe vậy lắc đầu: “Cũng không ổn chút nào, con thích ngủ chung với ba mẹ.”

Lục Tiểu Ngộ: “Con cũng vậy, con thích ngủ chung với ba mẹ.”

Nhóc con hiện ra vẻ mặt chắc chắc: “Mẹ nhất định cũng thích ngủ chung với con và em, mỗi lần ngủ chung với ba, mẹ đều sẽ mệt mỏi lắm, ngủ cùng con và em sẽ không mệt.”

Anh hai nói đúng!” Lục Tiểu Khê vô cùng tán đồng: “Trước đó mỗi ngày mẹ đều sẽ dậy rất sớm, sau khi ngủ chung với ba, vài ngày mẹ đều dậy rất muộn.”

“Không sai không sai, ngày hôm qua mẹ còn ngủ đến giữa trưa mới dậy.”

Ôn Như và Ngu Yến Thanh trong lúc vô tình biết được chuyện riêng tư của con gái: “……”

Ngu Yến Thanh có hơi xấu hổ mà ho khụ khụ.

Nhưng tình cảm của con gái và con rể tốt là chuyện tốt. Ôn Như nén cười chuyển đề tài và hỏi: “Đợi chút giữa trưa Khê Khê và Ngộ Ngộ muốn ăn cái gì?”

Hai bé con đơn thuần vừa nghe đến ăn thì lực chú ý đã lập tức bị lệch đi.

Con muốn ăn khoai tây và kem dâu tây.” Lục Tiểu Khê giơ tay lên đáp.

Con muốn ăn bò bít tết còn có đùi gà!” Lục Tiểu Ngộ cũng lập tức nói.

Bên kia cũng không biết mình đã bị con gái con trai bán, Ngu Vãn đang trải qua thế giới hai người hiếm có với Lục Thức.

Bọn họ đến rạp chiếu phim trước, sau khi xem một bộ phim tình yêu lại đến một nhà hàng rất lãng mạn dùng cơm trưa.

Không có hai nhóc tì bên cạnh, hai người gần như là ở thuở mới yêu, cơm nước xong tay nắm tay đi dạo một vòng trung tâm mua sắm.

Ngu Vãn mặc áo thun kết hợp với một chiếc quần jean ống ôm màu xám khói, đuôi ngựa cột cao lên, vẫn còn dáng vẻ đầu hai mươi tuổi, không nhìn ra là người đã sinh hai đứa nhỏ một chút nào.

Lục Thức ngược lại càng thêm chững chạc, cho dù không có tây trang giày da như đến công ty, ăn mặc quần áo rất bình thường nhưng nhấc tay cũng có loại khí chất mạnh mẽ.

Hai người đứng chung một chỗ, chẳng hiểu sao lại rất xứng đôi vừa lứa, mặc kệ mua cái gì, nhân viên cửa hàng đều nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần với cặp đôi có giá trị nhan sắc cao thế này.

Khi đi ngang qua máy gắp thú, Lục Thức lấy một trăm tệ đổi ra một sọt nhỏ xu đồ chơi, Ngu Vãn gắp trước, cô đưa món sữa chua chiên trong tay mình cho anh: “Anh giúp em cầm một chút nha.”

Khi sử dụng hết hơn một nửa số xu, cô chỉ gắp hai con Pikachu lớn bằng bàn tay.

Con thỏ bông lớn nhất cô muốn còn không chút sứt mẻ được đặt bên trong.

Ngu Vãn chỉ có thể xin giúp đỡ từ chồng, cô xoay qua ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng đôi mắt, giơ tay chỉ chỉ: “Em muốn cái này.”

Được.” Lục Thức mỉm cười đồng ý.

Anh chơi cái này rất giỏi, Ngu Vãn có một căn phòng dành riêng để sưu tập những con búp bê thú bông, bên trong hơn phân nửa đều do anh gắp.

Lục Thức chẳng dùng mấy tệ đã thành công.

Anh cúi người, xách con thỏ nhỏ từ bên dưới ra, giao nó vào tay cô rồi dịu giọng hỏi: “Vãn Vãn còn muốn cái khác không?”

Ngu Vãn đưa tay tựa vào trước tủ kính xem rồi lắc đầu, cười hì hì nói: “Không có ạ, chúng ta về nhà thôi.”

Đi thôi.” Lục Thức cười cười, tay trái anh và tay cô đan chặt vào nhau, tay phải xách theo hai con Pikachu và một con thỏ nhỏ.

Trong nhà không có hai bé, làm một ít việc quả thật tiện hơn rất nhiều.

Ngu Vãn cũng không biết vì sao anh yêu sâu sắc bộ đồng phục cấp ba của cô, nhưng vẫn đi thay.

Trong phòng ngủ, ánh mặt trời ban trưa ngày xuân lười biếng tiến vào, một chiếc áo sơ mi trắng đồng phục học sinh rơi trên thảm nhăn dúm dó.

Ngón tay thon dài của người đàn ông buông lỏng, chiếc váy dài màu xanh cũng rơi xuống theo.

Ngu Vãn đứng trước gương to, ánh mắt khẽ nhìn thoáng sang là có thể thấy dáng vẻ lúc này của mình trong gương, mặt xấu hổ đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Có thể đừng ở chỗ này hay không.”

Lục Thức cúi đầu, hôn lên cổ cô, ừ trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp vui vẻ: “Anh muốn ở chỗ này.”

“Vãn Vãn đồng ý rồi, hôm nay đều theo anh, nói chuyện phải giữ lời chứ.”

“……”

Lần tới cô không bao giờ nhất thời mềm lòng đồng ý nữa!

Tay Ngu Vãn bám lấy cổ anh, lừa mình dối người nhắm mắt lại, mắt không thấy, cô…… Cô sẽ không xấu hổ.

Nhưng mà kiên trì hơn mười phút, cô vẫn mở mắt ra lần nữa, nhìn anh bằng đôi mắt hạnh nhuốm sương mù, có vài phần đáng thương nói: “Em không đứng được, sắp ngã mất, đến chỗ giường đi anh.”

Anh cười nhẹ: “Tay anh đang đỡ, Vãn Vãn yên tâm, không ngã được đâu.”

*

Lục Tiểu Khê và Lục Tiểu Ngộ dành một ngày trong Thủy Cung, không chỉ gặp được rất nhiều rất nhiều loài cá đẹp, mà còn xem cá heo biểu diễn một lúc.

Chơi đến 7 giờ tối, bọn nhỏ mới được ông bà ngoại đưa về nhà.

Hai bé con mang dép chạy bình bịch vào phòng và gọi với vẻ mặt phấn khởi: “Mẹ ơi mẹ ơi! Hôm nay con thấy nhiều cá màu lắm!”

Nhưng mà còn chưa chạy đến cửa phòng, đã bị một bàn tay của ba ngăn cản.

Lục Thức nén giọng: “Mẹ còn đang ngủ, các con tự mình chơi trước một lát, đừng quấy rầy đến mẹ.”

Lục Tiểu Ngộ và Lục Tiểu Khê đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, tự mình yên lặng đi đến phòng đồ chơi và chơi.

Hai bé cưng ngồi trên thảm cùng nhau chơi trò chơi ghép hình, Lục Tiểu Khê cầm trong tay một miếng ghép nhỏ, nghiêng đầu nhỏ bảo: “Anh hai, em cảm thấy gần đây mẹ ngủ nhiều lắm.”

Lục Tiểu Ngộ gật đầu: “Đúng vậy.”

Nghĩ ngợi, vẻ mặt của Lục Tiểu Ngộ trở nên nghiêm túc: “Khê Khê, em có còn nhớ tuần trước bọn mình xem phim hoạt hình, mẹ của Tiểu Trư Trư sinh bệnh nghiêm trọng, sau đó mỗi ngày nằm ngủ trên giường hay không.”

“Dạ?” Đầu Lục Tiểu Khê nguầy nguậy, cũng nhớ ra rồi!

Toàn bộ gương mặt cô bé đều là vẻ ngẩn ngơ, mảnh ghép trong bàn tay nhỏ bé của cô bé rớt xuống thảm, hốc mắt đỏ lên ngay tức khắc: “Em không muốn mẹ sinh bệnh, em muốn mẹ khỏe mạnh. Huhuhu làm sao bây giờ đây anh hai?”

Đối diện với đôi mắt to đầy nước mắt của em gái, lúc này Lục Tiểu Ngộ đặc biệt ra dáng anh trai, đặt bàn tay nhỏ của mình lên đầu cô bé, sờ đầu ra dáng: “Khê Khê đừng có gấp, ngẫm lại biện pháp đã.”

Cậu trầm tư mười mấy giây, ánh mắt sáng lên: “Anh biết rồi! Ngày thường tụi mình bị bệnh, mẹ đều sẽ rót nước ấm cho bọn mình, nói uống nhiều nước thì cơ thể mới có thể khỏe lên. Mẹ uống nhiều nước ấm, cơ thể cũng sẽ khỏe hơn.”

Lục Tiểu Khê nghe vậy ngừng khụt khịt, đôi mắt cũng sáng lên: “Phải ha! Vậy hôm nay bọn mình cũng rót nhiều nước cho mẹ uống.”

Ngu Vãn đứng vận động thể dục cả buổi trưa, giờ phút này còn đang ngủ ngon lành trong phòng ngủ, hoàn toàn không biết cái đầu nhỏ của hai bé cưng nhà mình đã suy diễn ra thứ gì.

Cô ngủ đến hơn 8 giờ mới tỉnh, mang dép lê ra khỏi phòng, muốn đi xem hai đứa nhỏ một ngày không gặp.

Lục Tiểu Khê và Lục Tiểu Ngộ đang xem TV ở trong phòng khách, nhìn thấy cô ra ngoài thì lập tức mặc kệ bộ phim hoạt hình ngày thường thích xem nhất.

Hai bé con cầm lấy ly thủy tinh trên bàn trà, chạy bình bịch đến trước máy lọc nước rồi rót một ly nước đầy.

Lại lon ton chạy đến trước mắt Ngu Vãn, cánh tay nhỏ vừa ngắn vừa mịn dùng sức đưa lên trên, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn cô: “Cho mẹ, mẹ uống nước.”

Ngu Vãn ngẩn người, có hơi kinh ngạc làm sao mà hai bé con lập tức trở nên hiểu chuyện như vậy.

Cô rất vui vẻ, uống cạn cả hai ly nước, cười nói: “Cảm ơn Khê Khê và Ngộ Ngộ nhé.

Lục Tiểu Khê và Lục Tiểu Ngộ thấy mẹ uống hết nước rồi thì hơi yên tâm một chút.

Ngu Vãn nhận nhiệm vụ tạm thời trong nhóm làm việc, đến phòng làm việc mở máy tính ra sửa tin tức bản thảo.

Viết hơn một tiếng, trên đường Lục Tiểu Khê và Lục Tiểu Ngộ lại lần lượt gõ cửa tới hai lần, cũng không phải muốn cô chơi cùng hoặc là làm gì, cũng chỉ là bưng tới cho cô một ly nước được rót đầy.

Mẹ làm việc vất vả, phải uống nhiều nước nha.” Bé con dùng giọng ngọt ngào nói.

“……”

Mới vừa uống hai ly nước nước không bao lâu, bụng Ngu Vãn thật ra có hơi căng.

Nhưng mà nhìn đôi mắt đen láy tỏa sáng tràn đầy chờ mong của hai bọn nhỏ, cô lại không quá nhẫn tâm đả kích tính tích cực của bọn nhỏ.

Ai nỡ từ chối hai bé cưng đang yêu ngoan ngoãn như vậy chứ!

Vì thế cô cũng nhận lấy uống lên.

Đêm nay, Ngu Vãn uống gần bốn năm ly nước, kết quả của việc này là ban đêm đứng dậy và đi vệ sinh nhiều lần.

Lục Thức kéo người vào lòng mình một lần nữa rồi cười khẽ: “Ngốc chưa, sao buổi tối em còn uống nhiều nước như vậy.”

Mặt Ngu Vãn ửng đỏ vùi vào trong lồng ngực anh: “Hôm nay Khê Khê và Ngộ Ngộ quá nhiệt tình ấy, em ngại từ chối.”

Mà giờ này khắc này, trong một căn phòng khác, Lục Tiểu Khê và Lục Tiểu Ngộ đều ngủ say giấc nồng…

Hôm nay mẹ uống nhiều nước ấm như vậy, cơ thể nhất định sẽ khỏe lên nhanh chóng thôi!