Ngu Vãn quá mệt mỏi khi sinh hai đứa trẻ này, thể lực và tinh thần đều đã cạn kiệt không còn thừa mấy.

Chưa nói với Lục Thức mấy câu, cô đã cảm thấy cơn buồn ngủ dâng lên, cố gắng chống đỡ tinh thần mới không khiến mí mắt khép lại.

Vãn Vãn ngủ trước một lát.” Lục Thức kéo chăn bông đắp lên người cô, nắm tay cô lại không buông.

Ngu Vãn không muốn đi ngủ, nhỏ giọng, kiên trì nói: “Em còn muốn nhìn cục cưng mà.”

“Cục cưng được y tá mang đi tắm rửa, còn phải đi làm một ít kiểm tra, đến một hai tiếng mới có thể được đưa về, em ngủ một lát trước, chờ tỉnh là có thể thấy cục cưng rồi.”

Lục Thức kiên nhẫn giảng đạo lý cho cô: “Em nghỉ ngơi trước cho khoẻ, chờ khi hai bé cưng trở về em mới có sức lực đi ôm bọn nhỏ đúng không?”

Ngu Vãn suy nghĩ, cảm thấy có chút đạo lý: “Dạ được, em ngủ trước một chút.”

“Ừ.” Anh cười, cúi đầu hôn lên má cô, “Vãn Vãn thật ngoan.”

Ngu Vãn nhắm mắt lại, gần như là giây tiếp theo đã ngủ rồi, chờ lúc cô tỉnh lại lần nữa thì cũng đã là buổi chiều.

Vào một ngày tháng tư, ánh nắng bên ngoài dịu nhẹ không chói chang, vài chậu hoa lài được bày ra bên bệ cửa sổ vươn cành lá xanh tươi, trên cùng còn nở ra những nụ hoa nho nhỏ.

Cô chầm chậm mở mắt ra. Một giấc này ngủ sáu bảy tiếng đồng hồ, khi tỉnh lại đầu còn có hơi choáng, nhưng người được khôi phục.

Phản ứng đầu tiên của cô là đi xem bụng mình, trước đó giống như một quả bóng cao su phình lên giờ đã bẹp xuống.

Lục Thức ngồi trên ghế bên cạnh cô, bàn tay nhỏ bé của cô dưới lớp chăn bông còn bị anh nắm lấy.

Giờ ngồi dậy sao?” Anh thấp giọng hỏi.

Dạ, ngồi dậy. Ba mẹ biết em sinh xong rồi chứ?” Sau một giấc ngủ, giọng cô nói chuyện đã có sức lực.

Đều đã biết.” Lục Thức đỡ cô ngồi dậy thật cẩn thận, “Ba mẹ tới một chuyến vào nửa tiếng trước, nhìn em và bé cưng, ba mẹ nói chờ buổi tối lại đến.”

Ngu Vãn được nhắc nhở, nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh: “Cục cưng đâu, em cũng muốn xem thử.”

Giường em bé đã ở bên cạnh, anh đi qua đó đẩy nó đến trước giường bệnh.

Ngu Vãn lập tức lú đầu qua đó xem, đây vẫn là lần đầu tiên cô chính mắt nhìn thấy em bé mới sinh ra.

Hai bé thật sự rất nhỏ, làn da màu hồng nhạt, có hơi nhăn, mí mắt nhắm chặt lại, bàn tay nhỏ nắm thành nắm tay nho nhỏ.

Nói thật, dáng vẻ này thật khó coi, hoàn toàn không giống với những video bé con dễ thương mà cô đã xem khi cô mang thai.

Nhưng cô biết trẻ con ấy mà, mới sinh ra đều không đẹp, cô còn xem qua ảnh chụp của mình mới sinh ra chưa đến hai ngày, xấu đến mức khiến cô đều ngượng ngùng thừa nhận đó là mình.

Nhưng hai nhóc con mà mình sinh ra này, cô càng xem càng cảm thấy đáng yêu, khóe môi đều nhịn không được cong lên.

Ngu Vãn còn chưa xem đủ, Lục Thức lại đẩy giường em bé sang bên cạnh, anh ngồi vào trước mặt cô, cầm lấy bình giữ ấm và mở ra.

Chóp mũi cô khịt khịt, ngửi được chè hạt sen táo đỏ rất thơm thì cảm giác đói khát lập tức trở nên mãnh liệt.

Ngu Vãn nhớ tới từ bốn giờ sáng đến bây giờ, cô đã không ăn gì gần mười mấy tiếng đồng hồ.

Giây tiếp theo, một muỗng cháo ấm nóng được đút đến bên miệng, cô há miệng, nuốt xuống một muỗng. Cháo được nấu mềm mềm, táo đỏ cũng được xắt thành từng miếng.

Ngu Vãn nghĩ đến một vấn đề, đè nhỏ giọng hỏi: “Em sinh mổ, không có thứ tự sinh giống như sinh tự nhiên, vậy bọn nhỏ cuối cùng là anh trai và em gái hay là chị gái và em trai thế?”

Anh có hỏi bác sĩ.” Lục Thức lại múc một muỗng, lúc đút cho cô thì cười nói: “Ôm ra trước là đứa lớn, cho nên bọn nhỏ hẳn là anh trai và em gái.”

Hai cái tên đều đã lấy xong vào trước đó, Ngu Vãn so sánh trong lòng, cảm thấy chữ Khê này càng thích hợp với bé gái hơn một ít.

“Vậy anh trai tên là Lục Ngộ, em gái tên là Lục Khê nhé?” Cô chớp mắt hỏi anh.

“Được.” Anh cười đồng ý.

Được đút ăn hơn nửa chén, Ngu Vãn không cảm thấy đói bụng nữa, hiện tại vết thương trên bụng cô vẫn chưa lành, cũng không thể ăn quá nhiều trong một lúc.

“Em ăn xong rồi.”

Lục Thức cầm khăn giấy lau miệng cho cô, bình giữ ấm còn dư lại không ít, anh trực tiếp lấy cái muỗng múc hai ba muỗng cũng ăn xong rồi.

Từ lúc cô vỡ nước ối đến bây giờ, anh cũng không chạm vào một miếng nước, không ăn một hạt cơm nào.

Ngu Vãn ngủ mấy tiếng, tinh thần gần khôi phục, cô nhìn về phía Lục Thức, trước mắt anh có quầng xanh, sắc mặt cũng hiện ra vẻ mỏi mệt.

Cô biết mười mấy tiếng này anh nhất định chưa từng chợp mắt, vì thế nói: “Em còn muốn ngủ trong chốc lát.”

Tay lại chỉ vào chiếc giường đơn khác bên cạnh, mắt cô cong lên, nói với giọng mềm mại: “Anh ngủ cùng em đi.”

Lục Thức đặt gối xuống cho cô trước, sau đó đắp chăn đàng hoàng để cô ngủ ngon thì mình mới nằm xuống chiếc giường đơn bên cạnh.

Ngu Vãn nhớ kỹ lời bác sĩ dặn dò trước đó, nằm nghiêng sau khi mổ bụng xong, như vậy càng có lợi hơn cho việc phục hồi vết thương.

Thật ra cô đã ngủ đủ rồi, chủ yếu là muốn cho anh nghỉ ngơi một chút. Nhắm mắt lại không bao lâu, Ngu Vãn mở mắt ra một lần nữa, kết quả đã thấy người đàn ông trên giường kia cũng không ngủ.

Anh đang nằm nghiêng về phía cô, đôi mắt đen láy ngậm ý cười.

Anh còn chưa buồn ngủ à?” Cô nghi hoặc hỏi.

Có hơi.” Anh nói.

Ngu Vãn chớp mắt: “Vậy anh còn không mau ngủ?”

Bức màn màu xanh nhạt bị gió xuân khẽ hất lên, ánh mặt trời dìu dịu chiếu vào, khuôn mặt nhỏ của cô khôi phục vài phần khí sắc, không còn tái nhợt như trong phòng phẫu thuật vừa rồi.

Bên cạnh còn hai em bé ngây ngô đang ngủ, là con của cô và anh.

Lục Thức cười, giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ thỏa mãn: “Cảm giác giờ khắc này quá hạnh phúc, không nỡ ngủ.”

Buổi tối Ngu Yến Thanh và Ôn Như lại đến một chuyến nữa, thăm con gái trước, thấy tình huống của Ngu Vãn đều rất tốt mới đi xem hai đứa nhỏ.

Ngu Yến Thanh cầm một cái trống bỏi nhỏ chọc cháu trai, em bé mới sinh ra chưa đầy một ngày còn không biết phát âm được ngay cả những âm tiết đơn giản nhất, cũng chỉ biết dùng một đôi mắt tròn xoe như quả nho đen không chớp mắt nhìn chằm chằm ông.

Nhưng cho dù như vậy, ba Ngu chọc cháu trai cũng chọc không biết mệt.

Ôn Như ôm cháu gái nhỏ ngồi ở trước giường bệnh, cười nói: “Vãn Vãn, mẹ thấy bé Khê giống con lúc mới sinh như đúc, sau này trưởng thành bảo đảm cũng là bé xinh đẹp.”

Ngu Vãn cũng rất tin tưởng sau khi con gái mình lớn lên nhất định sẽ là một người xinh đẹp.

Cô biết mình trông cũng không tệ lắm, Lục Thức cũng rất tuấn tú, mặc kệ con gái giống ai đi nữa thì dáng vẻ đều sẽ không kém.

Ngu Vãn từ trước đã biết sinh con đau, hôm nay chân chính đến phiên mình trải nghiệm qua mới ý thức được những từ ngữ đó không đủ để diễn tả nỗi đau thực sự và nỗi sợ hãi phải đối mặt khi sinh con.

Cho dù tiêm thuốc tê, dao phẫu thuật sáng choang cào lên bụng từng chút cũng rất đáng sợ.

Cô nghiêng người về trước, nhẹ nhàng ôm Ôn Như, thành tâm thực lòng nói: “Mẹ ơi, lúc mẹ sinh con đã vất vả, cảm ơn mẹ.”

*

Đợi 10 giờ tối, Ôn Như lại lôi kéo lão chồng nhà mình rời đi.

Ngu Yến Thanh nhìn hai bé con không biết nói, nhưng mềm núc ních đáng yêu, cũng không muốn đi lắm.

Ông nhẹ nhàng nắm bàn chân của cô cháu gái rồi nói: “Tiểu Như, chúng ta ngồi thêm vài phút đi.”

Ôn Như thấy vẻ mặt không muốn của ông thì buồn cười mà nhắc nhở: “Vãn Vãn mới sinh xong đó, còn muốn nghỉ ngơi nhiều, chúng ta không đi sao con bé ngủ.”

Ngu Yến Thanh ngẫm lại cũng phải, hai bé con đáng yêu, nhưng sức khoẻ con gái cũng quan trọng không kém!

Ông đi ngay, nhưng trước khi đi còn chụp mấy tấm ảnh với cháu ngoại trai và cháu ngoại gái, nói là muốn buổi tối xem trước khi ngủ.

Vào ngày thứ bảy sau khi Ngu Vãn sinh xong, vết thương trên bụng do dao kéo đã khép lại cũng có thể cắt chỉ.

Băng gạc vẫn luôn dính liền bị xé ra, cô nhìn thấy trên bụng mình để lại vết sẹo dài cỡ mười cm.

Lục Thức sợ cô nhìn thấy trong lòng khó chịu nên vội vàng nói: “Bác sĩ nói chờ sau khi người em hoàn toàn khôi phục, thoa một ít dầu ô liu và vitamin C thì có thể sẽ làm sẹo mờ đi rất nhiều, không được nữa sau này chúng mình còn có thể đi làm phẫu thuật laser.”

Ngu Vãn nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, ngược lại cười: “Không sao, em chẳng để ý cái này lắm.”

Lục Thức nghe giọng điệu nhẹ nhàng của cô, không tin tưởng lắm, cho rằng cô là vì an ủi anh mới nói như vậy.

Cô gái trẻ nhà nào, làm gì có ai không yêu cái đẹp?

Em nói đều là sự thật.” Ngu Vãn thấy vẻ mặt hoài nghi của anh thì khuôn mặt nhỏ kiên định nói: “Anh nghĩ xem, trên đời nào có chuyện thập toàn thập mỹ, em có thể bình an sinh hai cục vàng, còn là một đôi thai long phượng, em rất thỏa mãn rất biết ơn. “

“Cho dù em đi biển bờ cát thì cũng sẽ không mặc loại quần áo hở hang như vậy, cho nên ngoại trừ anh, không ai có thể nhìn thấy vết sẹo này trên người em.”

Mà em biết,” cô gái nhỏ nói với đôi mắt sáng và khẽ nâng cằm lên, nói thật sự có niềm tin: “Anh sẽ không để ý trên người em có sẹo hay không, cho dù vết sẹo cuối cùng không thể xóa được, anh vẫn sẽ rất yêu em đúng không.”

Từ ngày đầu bên nhau đến giờ, anh cũng đã cho cô cảm giác an toàn đủ nhiều. Cô tin tưởng anh, giống như tin tưởng mình vậy.

Lục Thức cũng cười rộ lên, không do dự cũng không tự hỏi, nói thẳng: “Đúng vậy.”

Ngu Vãn ở bệnh viện trong hai tuần mới về nhà.

Nhà bọn họ ban đầu có một dì giúp việc, ngày thường phụ trách nấu cơm quét tước gì đó, hiện tại thêm hai bé cưng, Lục Thức lại đi mời một bảo mẫu có kinh nghiệm.

Ngu Vãn bắt đầu ở cữ.

Vì để cô nghỉ ngơi tốt, Lục Thức còn đặc biệt mua một bộ nút bịt tai cách âm để cô mang ngủ vào buổi tối.

Mỗi đêm bé cưng khóc, đều là anh tỉnh trước, sau đó đi xem bé làm sao vậy.

Nếu hai bọn nhỏ đói bụng, anh sẽ lấy sữa ướp lạnh trong tủ lạnh đút trước.

Nếu thay tã giấy, cũng là một mình Lục Thức thay. Ngay từ đầu làm cái này anh cũng không quen thuộc cho lắm, thỉnh thoảng còn chưa thay tã xong cho đứa này thì đứa kia đã oa oa khóc lớn tiếng hơn nữa.

Sợ đánh thức đến Ngu Vãn, anh nhanh chóng ôm hai đứa nhỏ đến phòng cách vách, luống cuống tay chân lăn lộn mười mấy phút.

Nhưng sau hơn một tuần thay tã, anh đã tương đối thuần thục, không đầy một phút đã có thể thay xong một cái tã giấy.

Nhìn hai nhóc con đã được thay tã sạch sẽ lại ngủ ngon lành trong nôi, trong lòng Lục Thức tự nhiên sinh ra một cảm giác tự hào.

Ở cữ hơn một tháng, Ngu Vãn gần như không thức đêm, ngủ ngon, mỗi ngày có nước canh bồi bổ, da dẻ trên mặt lại hồng hào.

Bản thân cô có thể chất dễ gầy, đoạn thời gian này vận động thích hợp, dáng người cũng khôi phục rất khá, vòng eo thon gọn như trước khi sinh con.

Nhưng cũng không phải không có chỗ mập lên……

Ngu Vãn cúi đầu nhìn xuống đường viền cổ áo ngủ của mình, cảm giác số đo trước kia hẳn cũng đã nhỏ, phải mua vài món một lần nữa.

So sánh với sự nhẹ nhàng của cô, trong khoảng thời gian này Lục Thức thật sự mệt, trước đó anh theo sinh, chuyện công ty đọng lại rất nhiều, nửa đêm còn phải chăm sóc hai bé con đột nhiên tỉnh này.

Ngu Vãn rất băn khoăn, lúc rạng sáng nghe thấy tiếng con khóc, cô cử động muốn đứng dậy: “Đêm nay em đến, anh nghỉ ngơi cho tốt.”

“Đừng.”

Lục Thức ấn cô nằm xuống: “Em mang thai mười tháng và lúc sinh đã khổ đủ nhiều, chuyện còn lại nên giao cho anh.”

Anh cười cúi đầu hôn lên trán cô: “Ngoan, em an tâm ngủ đi. Anh không làm gì, sau này làm sao không biết xấu hổ nghe bọn nhỏ gọi anh một tiếng ba.”

Mỗi ngày Ngu Vãn ngoại trừ chơi với con thì không có việc gì khác làm, vì để thời gian chơi đùa, vào lúc bé con ngủ, cô chỉ có thể cầm điện thoại mua mua mua trên mạng.

Lúc trước không biết giới tính của con, rất nhiều thứ cô cũng không biết nên chọn màu gì. Hiện tại thì khỏe rồi, mỗi cái chọn màu hồng và chọn màu xanh lam.

Những chiếc váy nhỏ xinh, chiếc quần tây đẹp trai và giày nhỏ đủ kiểu dáng, Ngu Vãn xem đến hoa cả mắt, đẹp đều muốn mua trở về.

Bây giờ mỗi ngày cô đều như 11-11, Lục Thức tan tầm trở về, trong tay ít nhất bảy tám hộp chuyển phát nhanh, một lần nhiều nhất còn cầm mười mấy cái.

Ngày đó Lục Thức nhìn cái thùng chuyển phát nhanh trông như một ngọn đồi nhỏ thì nghĩ ngợi, về nhà tìm dì giúp việc mượn chiếc xe đẩy nhỏ mà bà thường đi mua rau hàng ngày, kéo nhanh mười mấy thùng chuyển phát nhanh một mạch về nhà.

Ngu Vãn ngồi trước bàn trà, cầm một con dao tiện dụng, giơ tay chém xuống xoẹt xoẹt, chưa đến mười giây đã tháo một chiếc hộp giấy được quấn chặt bằng băng dính ngay lập tức.

Mỗi khi cô hủy đi một món chuyển phát nhanh thì sẽ lấy đồ bên trong ra cho Lục Thức nhìn xem, vui vẻ phấn chấn nói cho anh đây là mua cái gì cái gì.

Chuyển phát nhanh quá nhiều, một mình cô không ngừng xé hủy đi.

Mở ra một cái nữa, mới vừa kéo ra một góc, Ngu Vãn vừa nhìn sang hơi chột dạ, lập tức nhét đồ vào bên trong rồi lại ném cái hộp chuyển phát nhanh này sang bên cạnh.

Lục Thức hỏi: “Đây là cái gì?”

Vẻ mặt Ngu Vãn cố gắng bình tĩnh, đôi mắt lại chớp chớp không tự chủ được: “Là vớ nhỏ của bé nhà mình, không có gì đẹp.”

Lục Thức à, vươn cánh tay ra, nắm chiếc hộp nhỏ kia trong tay.

Ngu Vãn đều không kịp đoạt lại, vài tiếng sột soạt, mấy gói que cay nhỏ bên trong rớt lên trên bàn trà bằng kính.

Ngu Vãn: “……”

Lục Thức nhíu mày: “Vãn Vãn, bây giờ em còn không thể ăn thứ này.”

Ngu Vãn cũng hiểu, nhưng ăn canh suông lâu như vậy, bây giờ trong miệng cô đều chẳng có chút vị nào khác!

Hai ngày trước cô xem quần áo của bé cưng trên điện thoại, vừa không cẩn thận đã ấn tới giao diện đồ ăn vặt, nên…… Nhịn không được chốt đơn.

Cô chỉ phạm vào một sai lầm mà người thèm ăn trên thế giới sẽ mắc phải TAT

Mà Lục Thức lại không màng tình cảm ngày xưa chút nào, không lưu tình chút nào mà tịch thu toàn bộ của cô.

Ngu Vãn túm góc áo của anh bằng bàn tay nhỏ, ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt trong mông, làm nũng tựa như trước vậy: “Em cũng chỉ nếm một túi nhỏ thôi.”

Lục Thức: “Không được.”

Bàn tay túm lấy góc áo anh của Ngu Vãn bắt đầu đung đưa, giọng nói nũng nịu, mềm như bông kêu lên: “Chồng ơi chồng à chồng ơi, chồng à anh tốt nhất.”

Lục Thức: “……”

Thiếu chút nữa đã nhả ra, anh dựa vào ý chí mạnh mẽ mới mặc kệ máy đọc lại nho nhỏ đang làm nũng này, xoay người vào phòng làm việc, cũng khóa hộp que cay kia vào ngăn bên trong.

Ngu Vãn nhìn bóng dáng quả quyết của người đàn ông, khổ sở không ngừng thở dài, đang nản lòng thoái chí, trong lúc vô tình cô thoáng nhìn, đôi mắt sáng lên trong một giây.

Còn có một túi que cay nhỏ trở thành cá lọt lưới, rớt xuống chỗ chân bàn trà!

Ngu Vãn lập tức nhặt lên, nhét vào túi của váy ngủ, chờ anh đẩy cửa ra ngoài thì vội vàng thu lại nét vui mừng trên mặt, lộ ra biểu cảm khổ sở tiếc nuối.

Lục Thức ngồi bên cạnh cô, sờ đầu cô: “Không phải không cho em ăn, chờ hai ba tuần nữa, cơ thể em hoàn toàn khôi phục thì Vãn Vãn muốn ăn cái gì anh cũng mua cho em.”

Ngu Vãn bĩu môi, giả vờ vô cùng không tình nguyện gật đầu, trong lòng muốn tán thưởng kỹ năng diễn xuất của bản thân.

Chờ buổi tối anh đi tắm rửa, cô lấy trong túi áo ngủ ra túi que cay nhỏ giấu mấy tiếng kia, vui rạo rực mà xé mở.

Mới vừa xé mở muốn ăn, cửa phòng vệ sinh đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đẩy ra, cô có tật giật mình, que cay trong tay trực tiếp rơi xuống đất.

“Anh anh anh không phải tắm rửa sao, sao ra ngoài rồi?”

Không có sữa tắm, anh ra ngoài lấy một chai mới.” Lục Thức đi qua đó, cụp mắt nhìn cô: “Trên người em còn giấu gì khác không?”

Ngu Vãn lắc đầu: “Không có.”

Chỉ có một cái còn bị cô làm rơi xuống đất, xem ra cô thật sự không có khiếu làm chuyện xấu.

Lục Thức nhướng mày: “Anh muốn lục soát.”

Nói xong, tay anh thò vào túi nhỏ ở hai bên áo ngủ của cô.

Kết quả đương nhiên là cái gì cũng không có.

“Nè nè nè, sao anh còn không cho người ta một chút tín nhiệm vậy, em cũng đã nói là không có mà, anh……”

Lời Ngu Vãn chưa nói xong đột nhiên ngừng lại, đỏ mặt trừng mắt nhìn anh: “Anh lục soát chỗ nào đấy! Chỗ kia sao có thể giấu được!”

Lục Thức nhéo nhéo, cảm nhận được xúc cảm mềm như bông trong lòng bàn tay,thậm chí còn tốt hơn trước.

Cũng lớn hơn rất nhiều.

Dưới cái trừng mắt dữ dằn của cô gái nhỏ, anh rụt tay, cong môi dưới: “Không lục soát, xem ra là đã không có.”

Dừng một chút, nhìn về phía cô, hỏi với vẻ mặt ham học hỏi: “Vãn Vãn, em thật sự không hiếu kỳ mùi vị cục cưng ăn mỗi ngày sao?

Ngu Vãn: “………”