Lại một năm học mới bắt đầu.

Tháng chín hàng năm, đều là thời điểm náo nhiệt nhất của các trường đại học, học sinh mới thi đại học xong kéo hành lý đi vào ngôi trường đại học yêu thích, từng gương mặt cũng xem như trẻ con tràn ngập khát khao và hướng tới tương lai.

Ngu Vãn và bạn cùng phòng Lâm Du Nhiên làm việc trong hội sinh viên, ở dưới thời tiết 37 độ cực nóng, còn phải tiếp đón tân sinh viên dưới lều lớn ở cửa ra vào sân vận động.

“Đây, bên trong có thẻ sinh viên và chìa khoá phòng ngủ của em, còn có một một vài món quà nhỏ trường chuẩn bị cho tân sinh viên bọn em.” Ngu Vãn giao một chiếc túi giấy nhỏ tinh tế vào tay một chàng trai.

Cho dù mặt trời trên đầu như muốn phơi chết, cô vẫn cứ tươi cười ngọt ngào, giọng cũng dịu dàng tựa như một dòng suối trong vắt trên núi.

Chàng trai làm xong thủ tục còn không nỡ rời đi, chị này thật sự quá đẹp, chính là nàng tiên nhỏ hạ phàm!!!

Cậu đỏ mặt, lấy hết can đảm hỏi: “Chị ơi, em vừa thấy chị đã cảm giác chị rất nhiệt tình rất lương thiện, khá thích giúp đỡ mọi người! Chúng ta có thể add WeChat không? Em vừa tới trường này, sợ sau này có cái gì không hiểu, em muốn xin chị giúp em.”

Chàng trai nói xong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, khẩn trương nhìn chị khoá trên như nàng tiên nhỏ.

Ngu Vãn còn chưa kịp trả lời, Lục Thức – người vẫn luôn ngồi giữ im lặng trên chiếc ghế nhựa bên cạnh đứng dậy với tiếng lạch cạch.

Anh đi qua bằng hai bước lớn, ngăn cách giữa Ngu Vãn và chàng trai kia.

Chàng trai kia bị anh phủ bóng, không duyên cớ mà cảm nhận được một cơn ớn lạnh vù vù.

Mí mắt Lục Thức lười biếng cụp xuống, trên gương mặt đẹp trai đến độ kinh động như gặp người trời không có chút biểu cảm nào, giọng nói cực kỳ lạnh nhạt: “Muốn add WeChat thì thêm tôi đi, tôi cũng thích giúp đỡ mọi người.”

Chàng trai: “……”

Chàng trai bị nghẹn thiếu chút nữa không hít thở nổi.

Vây sao? Anh lấy một khuôn mặt lạnh lùng không có bạn bè ngồi chém gió tự kỷ nói mình thích giúp đỡ mọi người, lương tâm không biết đau sao?!!!

Lời này chàng trai không thể đáp, bầu không khí bắt chuyện hoàn toàn bị phá hủy không còn một mống.

Cậu đành phải kéo hành lý của mình rời đi, đi một bước lưu luyến không rời, cẩn thận mỗi bước đi!

Sau đó! Cậu thấy anh chàng vừa rồi còn dữ với mình muốn chết, hiện tại cầm một tờ khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho chị nàng tiên khoá trên.

Muốn cười dịu dàng cỡ nào có dịu dàng cỡ đó, còn hỏi: “Khát hay không, anh đi mua nước cho em, muốn trà sữa hay là nước trái cây?”

Chàng trai: “…………”

Ok, cậu đã hiểu huhuhu!!

Cả ngày hôm đó, Lục Thức gần như đã dùng chiêu này dọa lui bảy chàng muốn WeChat của Ngu Vãn, tám chàng muốn số điện thoại của Ngu Vãn.

Đến sáu giờ mới kết thúc, bạn cùng phòng Lâm Du Nhiên còn cười hì hì trêu ghẹo Ngu Vãn: “Vãn Vãn bạn trai cậu cưng cậu quá đi à, canh phòng nghiêm ngặt chắn hết sức, quả thực không cho mấy cậu em một chút chỗ trống chui vào.”

Ngu Vãn nghe thấy thế thì vành tai đỏ ửng, hơi ngượng ngùng.

Cô và Lục Thức cùng nhau đến căn tin ăn cơm chiều, nắm tay đi trên đường, cô quay đầu nhìn về phía anh: “Ngày mai em còn phải trông coi ở chỗ này một ngày, ngày mai nhiệt độ còn cao hơn hôm nay, anh không cần tới chỗ này với em đâu.”

“Cho dù có con trai tìm em hỏi xin phương thức liên lạc, em cũng sẽ không cho, anh yên tâm được rồi.” Cô bảo đảm với giọng mềm mại.

Thời tiết nóng như vậy, anh nằm máy lạnh trong phòng ngủ thoải mái biết bao, không cần phải phơi nắng chịu tội bên ngoài với cô.

“Không được, anh muốn lại đây cùng em.” Lục Thức lập tức từ chối.

“Anh muốn cho những người đó đều thấy, em là của anh, muốn cướp bồ anh, không có cửa đâu!”

Đường nét trên gương mặt chàng trai bị thời gian mài giũa, có vẻ càng thêm rắn rỏi khắc sâu, dần dần có dáng vẻ trưởng thành.

Nhưng lúc anh nói lời này, giọng điệu bướng bỉnh và tùy hứng như là một đứa trẻ mắc chứng cố chấp chiếm hữu đối với món đồ chơi yêu quý của mình.

Ấu trĩ thiệt chứ.

Ngu Vãn không nhịn được cười nhưng trong lòng lại có một vị ngọt dịu.

Trước đó cô có nghe nói qua, một cặp đôi yêu nhau đã lâu, tình cảm rất dễ dàng phai nhạt. Nhưng năm lớp 11 ấy bọn họ bên nhau, đến bây giờ đã có bốn năm.

Cô chưa bao giờ cảm thấy tình yêu anh dành cho cô giảm bớt nửa phần, cũng chưa bao giờ trải nghiệm một ít lo được lo mất trong mối quan hệ.

Ngu Vãn nhớ tới gì đó, đột nhiên dừng bước.

Anh cũng đi theo dừng lại, nghiêng đầu nhìn thấy đôi mắt ngập nước chứa nụ cười dịu dàng của cô gái.

Cô ngoéo con trỏ với anh, chớp mắt: “Anh cúi đầu.”

Lục Thức cúi đầu rất phối hợp, khóe môi nhếch lên cười hỏi: “Muốn nói thầm gì sao?”

Ngu Vãn đỏ mặt.

Dưới bóng cây long não, cô nhón chân một xíu tiến đến lỗ tai anh, nhỏ giọng thẹn thùng: “Em chợt nhớ ra, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, nhưng có một câu nói hình như em vẫn chưa nói với anh.”

Ánh chiều tà sắp lặn, chân trời tràn ngập ráng mây khói màu tím và cam, con đường nhỏ phủ kín gạch xanh hiện lên ánh vàng.

Lục Thức cảm nhận được bên tai có hơi thở ấm áp lướt qua cùng với giọng nói cực ngọt và mềm mại của cô gái.

“Tuy rằng năm lớp 11 ấy em ở bên anh đã rất thích anh, nhưng bây giờ em phát hiện……”

Cô dừng một chút, Lục Thức bị sự chuyển biến và tạm dừng của cô bé khiến cho trái tim nhảy lên đến cổ.

Sau đó đã nghe thấy cô nói…

“Hình như mỗi một ngày, em đều thích anh hơn ngày hôm trước.”

Ngu Vãn nói xong thì khá thẹn thùng, cũng ngượng ngùng nhìn anh, nắm tay anh một đường và cúi thấp đầu đi về phía trước.

Vẫn luôn đi đến cửa tiệm Mai Viên.

Chàng trai lặng im cuối cùng cũng mở miệng, hỏi lại: “Vãn Vãn, bây giờ em có đói bụng không?”

“Dạ?” Ngu Vãn sửng sốt, trung thực trả lời: “Em cũng chưa đói lắm.”

Nói xong cô đã bị nắm vòng qua cửa tiệm, tiếp tục đi về phía trước.

Ngu Vãn:?

Quán Mai Viên sở dĩ gọi cái tên này là bởi vì phía sau có một rừng hoa mai lớn, hiện tại là giữa hè, hoa mai đều chưa nở, chỉ có màu xanh non của lá cây uốn cong.

Giờ này là giờ cơm nên không có bạn học đến đây, khu rừng mai này đặc biệt yên tĩnh.

Ngu Vãn nhịn không được hỏi: “Chúng ta tới nơi này làm gì dạ?”

Lục Thức không nói chuyện, trực tiếp dùng hành động trả lời câu hỏi của cô.

Cô được ôm lên, chàng trai một tay đỡ lấy đầu gối cô, một bàn tay ôm eo cô, giây tiếp theo, nụ hôn choáng ngợp rơi xuống.

Ngu Vãn mờ mịt chớp mắt, còn có chút không phản ứng kịp, cứ…… đột nhiên như vậy, không cho cô một chút chuẩn bị sao?

Lục Thức hơi dừng lại, chóp mũi hai người chạm vào nhau, đôi mắt đen láy của anh cụp xuống nhìn thiếu nữ còn có vẻ mặt lơ mơ, anh cười một tiếng rồi nói bằng giọng trầm thấp: “Vãn Vãn, phải chuyên tâm.”

Ngu Vãn bị nhắc nhở, mặt càng đỏ hơn nhưng một đôi tay non mịn nhẹ nhàng ôm cổ anh.

Cô thẹn thùng cũng nghiêm túc đáp lại cái hôn của anh.

Sắc trời tối dần, nụ hôn này còn đang tiếp tục. Não Ngu Vãn cảm giác mình hơi thiếu oxy, khuôn mặt nhỏ bị hôn đến đỏ bừng.

Điểm chết người chính là bụng cô còn khá không biết cố gắng phát ra một tiếng rột rột.

Thật ra âm thanh này không tính là lớn nhưng vẫn có thể nghe rõ trong môi trường yên tĩnh.

Anh cuối cùng cũng buông tha cho cô, vươn tay thay cô cài lại nút áo sơ mi đang nới lỏng rồi khẽ cười: “Xem ra Vãn Vãn bây giờ đã đói bụng rồi, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.”

Ngu Vãn: “……”

*

Sau khi Lục Thức dùng hành vi sáng ngời tuyên bố chủ quyền công khai trong hai ngày liên tiếp, trên cơ bản không có sinh viên năm nhất không có mắt nào dám đánh chủ ý đến nơi Ngu Vãn.

Không còn cách nào cả, nguồn năng lượng vô hình của anh quá nghiền ép, khi không cười mặt mày lại cực lạnh, trông rất không dễ trêu.

Cho người ta cảm giác “Dám cướp bồ anh đây thì anh đánh gãy xương cậu”.

Không ít tân sinh viên đều héo, nhưng mà gần cuối kỳ, một bài đăng xuất hiện khiến cho bọn họ như xé màn đêm nhìn thấy ánh mặt trời, lập tức tỉnh táo hẳn lên!

《 Ngoi lên yếu ớt hỏi một câu, hoa trai và bạn trai cổ chia tay rồi QAQ》

Chủ thớt: Đầu tiên nói rõ ràng, tui cũng không phải mỉa mai ngóng trông hai bọn họ chia tay, trước đó tôi đã ship đôi hoa khôi và bạn trai cổ xúc động muốn xỉu, tui cũng để lại vô số ủa ủa ủa và A Vĩ đã chết trong những bài đăng hot kia.

Tui còn chưa từng yêu đương, hơn hai mươi năm vẫn luôn solo từ trong bụng mẹ, nhưng tui thật sự siêu hâm mộ kiểu trong mắt chỉ có đối phương, đôi bên là tình cảm duy nhất oimeoi!!!!

Lúc mới vừa khai giảng, tui mới biết môn tự chọn Nhập môn Văn hóa Phương Tây mình chọn chung một lớp với hoa khôi!!!! Lúc ấy tui kích động đến mức trực tiếp biến thành chuột chũi!!

Ship CP cách màn hình nào có sướng bằng ship gần gũi! Tui cũng đã vén tay áo chuẩn bị xong, để màn ăn đường oanh oanh liệt liệt tới mãnh liệt thêm chút nữa!

Nhưng, mà!!!!

Sau tiết môn tự chọn buổi tối đầu tiên, bạn trai hoa khôi cũng không có tới, hoa khôi đi một mình.

Được thôi, tạm thời coi như hôm đó bạn trai cổ có việc.

Môn tự chọn vào tuần thứ hai, bạn trai hoa khôi vẫn không đến, thôi được, phỏng chừng anh ấy vẫn tương đối bận rộn trong khoảng thời gian này.

Tiếp theo tuần thứ ba, tuần thứ tư, tuần thứ năm. Bạn trai hoa khôi chậm chạp không lộ diện, một, lần, cũng, chưa, từng, đến, đón, cô, ấy! ôi!!

Mới tối tuần trước, trời đột ngột đổ cơn mưa lớn trong giờ học, lớp học gần như không có ai mang dù.

Tui cho rằng lúc này bạn trai hoa khôi kiểu gì cũng đưa dù đến đây cho cổ, kết quả!! Tới đưa dù là một cô gái!! Nhìn dáng vẻ hẳn là bạn cùng phòng của cô ấy.

Chẳng phải những bài đăng trước đây nói bạn trai hoa khôi siêu tốt siêu cưng cổ sao?? Sao tui nhìn thấy tình huống thực tế hoàn toàn không giống bài đăng vậy! Hay là nói hai bọn họ đã chia tay huhuhu TAT

Lầu 1: Không thể nào?????? Đồng tử của tui đang chấn động!!!!

Lầu 2: Trời ạ!!! Lúc ấy lúc mình ship tình cảm siêu chân thực luôn! Một đôi ngọt ngào thế kia, tuyệt đối đừng BE nha, bằng không mình sẽ không bao giờ tin tưởng vào tình yêu QAQ

Lầu 3: Vừa thấy bài đăng này tui nhớ ra rồi, hình như quả thật đã lâu rồi tui không nhìn thấy hoa khôi và bạn trai em ấy chung một khung hình!!!!

Lầu 4: Thật ra tôi đã sớm có cái suy đoán này thế nhưng vẫn không có mặt mũi đăng bài. Buổi tối lễ tình nhân 14/2 năm nay, tôi điên cuồng bận rộn với luận văn ở thư viện, khi đó hoa khôi ngồi đọc sách ở bên cạnh tôi, học suốt đến 10 giờ tối mới đi đấy.

Ngày đó cặp đôi nào chẳng vui vẻ bên ngoài? Hoa khôi lẻ loi một mình, thật sự nhìn có hơi thảm.

Lầu 5: Ôiiiiiiiiiiiiii hoa khôi thật sự chia tay sao???!!! Tôi cuối cùng cũng chờ được cơ hội!!!

Lầu 6: Người anh em lầu trên anh ầm ĩ vào tai tôi! Nhưng nói thật, tôi bây giờ cũng kích động muốn xoa tay, cơ hội tôi chờ đợi cuối cùng cũng đã đến!!

Lầu 7: Anh cầm bảng số tình yêu, hoa khôi mau nhìn anh này!!! Sau này anh nhất định sẽ đưa dù đưa bữa sáng cho em mỗi ngày, gọi là đến ngay!!!

Lầu 8: Tự tin một chút, anh trực tiếp nè vợ!

Lầu 9: Tôi cũng nhớ ra, mới vừa khai giảng lúc ấy có vào WC, tôi nhìn thấy vành mắt hoa khôi cũng đỏ lên, chắc đã khóc rất lâu vì chuyện chia tay.

Lầu 10: Ôi ôi ôi lòng anh đau quá! Hoa khôi ở bên anh đi, anh bảo đảm sẽ không làm em rơi một giọt nước mắt!!

……

Lầu 43: Đi học lười biếng lướt đến bài đăng này với vẻ mặt mơ màng??? Chẳng lẽ mấy cưng đều không biết bạn trai hoa khôi ra nước ngoài giao lưu học tập nửa năm sao???!!! Cuối học kỳ 1 đã đi rồi!!

Lầu 73: Mơ màng +1, tui học chung lớp với hoa khôi, mỗi ngày đi học chung một lớp, cũng không nghe tin tức bạn ấy và bạn trai chia tay. Còn lầu trên nói cái gì bởi vì chia tay mà khóc đến sưng đỏ cả mắt, đừng suy diễn quá.

Lúc mới vừa khai giảng, hoa khôi bị cảm một tuần lễ, mắt đỏ hoe mỗi ngày!

Lầu 85: Tui ở phòng bên cạnh hoa khôi, nhìn thấy những cái bình luận nói đau lòng cho hoa khôi tui quả thực cười muốn chết.

Tối hôm lễ tình nhân tui đến phòng của hoa khôi mượn máy sấy, sau đó thì nhìn thấy hoa khôi đang hủy đi chuyển phát nhanh.

Hai thùng chuyển phát nhanh lớn, cậu ấy không thể để vừa trên bàn, từ những món ăn vặt thương hiệu đắt tiền, đến trọn bộ nước hoa son môi, đến bé thỏ nhồi bông đáng yêu muốn chết, còn chiếc vòng cổ phiên bản giới hạn.

Không dối gạt mọi người, một khắc ấy tui chua xót đến mức có thể nuốt vào nguyên một trái chanh.

[ hình ảnh ]

[ hình ảnh ]

[ hình ảnh ]

PS: Hoa khôi rất hào phóng. Khi tui đi qua, cậu ấy cũng đưa cho tui chocolate của Godiva, chocolate truffle thực sự ăn siêu ngon!!!! Nhưng đắt quá à, một viên 5-60 ví tiền của tui không chịu nổi!

Lầu 116: A a a a vòng cổ này trước đây mị từng nhìn thấy trên tạp chí, mẫu mới nhất của nhà C ớ!!! Một cái vài triệu ôi trời ơi!!!

Lầu 117: Xong rồi, em cũng muốn ăn chanh, kiểu con trai có tiền đẹp trai, còn cưng bạn gái hoá ra thật sự tồn tại trong đời thực!

Lầu 118: Xem lại những bình luận lầu trên nói cuối cùng cũng chờ được cơ hội quả thực hốt hoảng.

Lầu 119: Lướt xong bài đăng này tui mua chocolate cùng hãng với hoa khôi, con thú bông thỏ con kia, cùng một đống lớn đồ ăn vặt nhập khẩu, tiền tiêu tháng này lập tức thiếu hơn một nửa rồi huhuhu, chủ thớt bà nợ tui lấy cái gì trả???

Bài đăng này trôi trên trang chủ của diễn đàn rất lâu, những anh bạn chờ Ngu Vãn chia tay hoàn toàn dẹp tâm tư.

Góc tường này, thần tiên cũng cạy không nổi!!

Bài đăng nói không sai, Lục Thức vừa thi xong cuối kỳ 1 năm ba đã đi nước ngoài, học chuyên ngành tài chính và quản lý doanh nghiệp, ít nhất phải ở nửa năm mới có thể trở về.

Ông cụ Lục hai lần trúng gió, tuy rằng được cấp cứu nhưng không thể xuống đất đi lại, sau này đều phải ngồi xe lăn.

Sau khi xảy ra việc này, ông cụ càng thêm ký thác hy vọng lên trên người Lục Thức, định cho anh đi ra ngoài học tập trước, chờ sau khi tốt nghiệp sẽ giao công ty vào tay anh.

Lục Thức đương nhiên không nỡ rời đi, nhưng mà trong lòng anh rất rõ ràng, bây giờ năng lực của mình còn chưa đủ.

Chỉ có khi anh trở nên tốt hơn mạnh hơn thì mới có thể chân chính bảo vệ tốt cô bé của anh.

*

Lần nghỉ hè này, Ngu Vãn không trở về ngay, cô đến trong núi làm công việc tình nguyện dạy học trong một tháng, đến tháng tám mới về nhà.

Đây là lần thứ hai cô ngồi xe lửa đi ra ngoài, lần đầu tiên là vào lúc đi.

Mười mấy giờ ghế cứng, Ngu Vãn bị xóc nảy khiến đầu óc choáng váng, chân tê sắp không còn cảm giác, eo cũng đau chết đi được.

Cô xách theo chiếc vali nhỏ của mình, gân cốt mệt mỏi kiệt sức xuống xe lửa.

Chỗ sân ga, người con trai cao lớn đang đứng, khóe môi nhếch lên trên.

Hiện tại là sáu bảy giờ, ga xe lửa rất yên tĩnh, mặt trời từ từ nhô lên từ nơi xa soi vào đôi mắt đen láy của anh, có cảm giác năm tháng đều trở nên dịu dàng.

Ngu Vãn sửng sốt, cực kỳ kinh ngạc, chạy về phía anh như một cơn lốc nhỏ.

Lục Thức đã mở rộng vòng tay, chờ cô gái nhỏ chạy như bay vào lòng anh, anh thuận thế ôm lấy người, vừa ôm vừa hôn một cái.

Nhưng mà cô bé đến trước mặt anh lại đột nhiên vội vàng dừng xe, còn lui ra sau hai bước.

Lục Thức:?

Lục Thức sải hai bước lớn, trực tiếp ôm người vào lòng, hôn một cái thật mạnh lên mặt cô bé tựa như trừng phạt.

“Sao nào, không gặp nhau lâu như vậy, không quen biết bạn trai em à?” Anh nhướng mày hỏi.

Ngu Vãn đỏ ửng mặt: “Không phải.”

Cô khá xấu hổ nhỏ giọng giải thích: “Em ngồi xe lửa mười mấy tiếng, trên người ra rất nhiều mồ hôi, còn chưa tắm rửa, có mùi á.”

Lục Thức nghe vậy thì cười, cúi đầu thấp vài phần, cố ý vùi nơi cần cổ cô bé dùng sức ngửi ngửi.

Ngu Vãn càng thêm ngượng ngùng, vội dùng bàn tay nhỏ đẩy anh ra.

Người này chán ghét quá đi! Cũng đã nói cô chưa tắm rửa mà, tạm thời cách xa cô một chút đi!

“Quả thực có mùi.” Lục Thức gật đầu tựa như đồng ý, trong cổ họng phát ra một tiếng cười trầm thấp: “Nhưng là mùi hương của cô tiên nhỏ.”

Ngu Vãn: “……”

Bạn học chung: “……”

Chao ôi chúng ta hãy đưa cá mập giúp vui cho hoa khôi và bạn trai ẻm đi!

Lục Thức đã sớm lấy được bằng lái nên lái con xe của mình lại đây đón cô.

Trên đường trở về, sự ngạc nhiên và phấn khích của Ngu Vãn còn chưa hết, đôi mắt hạnh cong lên, âm cuối cũng tăng âm điệu: “Sao anh đột nhiên trở về vậy?”

Tay Lục Thức đặt trên tay lái, cười khẽ: “Hôm nay là Thất Tịch, Lễ Tình Nhân lần trước anh đều không ở bên em, lần này trở về với em, bằng không bạn trai như anh cũng không xứng cho lắm.”

Trong khoảng thời gian này Ngu Vãn ở trong vùng núi không thể kết nối Internet, mỗi ngày soạn bài đến đêm khuya, hoàn toàn quên mất chuyện Thất Tịch.

“Đúng rồi ha, hôm nay là Thất Tịch.” Đôi mắt cô sáng lấp lánh, hỏi với vẻ chờ mong đầy cõi lòng: “Lát nữa tụi mình đi chỗ nào chơi?”

“Đến nhà em.”

Ngu Vãn: “Dạ?”

“Em vừa ngồi xe lửa mười mấy tiếng mới trở về, còn không mệt à?”

Giọng anh trêu đùa: “Trước đưa em về nhà, em ngủ một giấc cho ngon, chờ buổi tối anh lại đến đón em đi ra ngoài chơi.”

Trong lòng Ngu Vãn trở nên ấm áp, bạn trai cô thật sự rất tốt!

Xe chạy đến cửa biệt thự nhà họ Ngu, Lục Thức cúi người xuống thay cô cởi bỏ đai an toàn.

“Vậy, em đi về trước nha.” Trong lòng Ngu Vãn không nỡ rời khỏi anh, nhưng một đường này tàu xe mệt nhọc, cô thật sự rất mệt, muốn ngủ một giấc mới có thể lấy lại tinh thần.

Cô đẩy cửa xe, lúc muốn xuống xe thì cổ tay bị nắm nhẹ.

“Lâu như vậy không gặp, Vãn Vãn không muốn hôn anh một cái sao?” Lục Thức nhướng mày.

“Không được.” Ngu Vãn liều mạng lắc đầu, tay nhỏ che kín miệng: “Phải chờ em tắm sạch sẽ mới hôn.”

Lục Thức sắp chết mê chết mệt vì sự đáng yêu của cô gái nhỏ nên anh nới lỏng tay: “Được, trước thiếu đã, em mau trở về ngủ đi, sáu giờ tối anh tới đón em.”

Ngu Vãn ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ được.”

Chờ người xuống xe, Lục Thức nhìn cô vào cửa mới lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại.

“Pháo hoa gì đó bên kia đều bố trí xong chưa?”

“Cậu Lục nhỏ, cậu yên tâm, mọi thứ đều được bố trí thỏa đáng.”

Lục Thức nhếch môi, trong giọng nói trầm ấm có chút sung sướng: “Được, 8 giờ hơn bọn tôi qua đó, phải tuyệt đối không có sơ sót, xảy ra sự cố gì đấy.”