Editor: Mứt Chanh

Lớp A10 đêm nay có tiết tự học buổi tối môn toán.

Chuông báo giờ học chính thức vang lên một hồi lâu thì giáo viên dạy toán mới ôm một xấp bài thi khoan thai tới muộn.

Các thầy cô ở các lớp khác hiện tại nắm chặt thời gian giành giật từng giây trên lớp mới để đuổi kịp tiến độ, giáo viên lớp A10 khá là thờ ơ.

Ông căn dặn đại diện môn phát bài thi xuống còn mình thì ngồi xuống ở bục giảng trước: "Bài thi này chính là bài tập về nhà của các em hôm nay, tiết tự học buổi tối các em làm một chút, ngày mai thầy sẽ lên lớp giảng."

Dù sao giảng bài cũng không mấy ai nghe, không bằng buông tha cho học sinh cũng tương đương với buông tha cho bản thân.

Bài thi được phát xuống, quả nhiên, một cái phòng học to như vậy, vùi đầu động bút viết cũng chỉ có ba em lớp trưởng, lớp phó học tập và đại diện môn toán.


Những người khác vẫn như cũ chơi điện thoại, chơi với khí thế ngất trời.

Lục Thức mở ra một ván game.

Nửa tiếng trôi qua, thầy toán đi ra ngoài không biết làm gì, mọi người càng thêm càn rỡ, nói chuyện không hề đè nén âm lượng, đi lại đều trở nên tùy ý.

"Đờ mờ, động tác cũng quá nhanh, mới khai giảng một ngày thôi mà trường chúng ta đã bình chọn được hoa khôi rồi."

"Là ai là ai? Mau để tao xem xem!!"

"Em này, là đại diện của học sinh mới phát biểu dưới lễ chào cờ sáng hôm nay, vừa rồi lúc tao lên lầu còn thấy em ấy đứng ở lan can, dáng vẻ ăn bánh bao cũng đẹp cmn! Hoa khôi chọn em ấy không có sai!"

"A a a lúc tôi đi lên cũng thấy, dáng vẻ cô gái kia cũng siêu đoan trang, hai chân lộ ra dưới làn váy vừa mịn vừa trắng, thật là."

Đầu ngón tay Lục Thức ấn màn hình điện thoại khựng lại.


Bạn nam Chung Hạo ngồi ở bàn trước lơ đãng quay ra sau, vừa lúc va chạm với ánh nhìn thẳng tắp của chàng trai.

Chung Hạo lập tức nhớ tới bộ dạng bị đánh thành đầu heo của Uông Siêu vào giờ tự học buổi trưa.

Cậu sợ tới mức run run, sợ mình câu nào không đúng chọc giận ông lớn còn dữ hơn trùm trường cũ.

Thấy ánh mắt Lục Thức dừng ở trên điện thoại mình, Chung Hạo ngầm hiểu, đặc biệt thức thời đưa điện thoại đến trước mặt anh: "Anh Thức, anh muốn xem cái này sao?"

Lục Thức không đẩy ra, cặp mắt đen buông xuống, đầu tiên thấy một chuỗi dấu chấm than trên bài đăng...

《!!!!!!! A a a a em gái lớp 10 này cũng đẹp quá đấy chứ, ai có thể cho tôi phương thức liên hệ của em gái, một tháng cơm sáng trưa chiều tôi đều bao!!! 》

Lầu một thả ra ảnh chụp cậu ta lén cầm điện thoại chụp được vào lúc kéo cờ.


Phải phòng ngừa bị chủ nhiệm lớp, thầy giám thị, còn có hiệu trưởng phát hiện, bức ảnh này quay chụp vô cùng vội vàng, cũng hoàn toàn không kịp tìm góc độ gì đó.

Nhưng cho dù như vậy, thiếu nữ trên ảnh chụp vẫn đặc biệt đẹp.

Lầu 1: Cái lùm mía nó!! Lúc kéo cờ lớp chúng tôi đứng ở phía sau cùng không nhìn thấy, chỉ cảm thấy giọng cô gái này đặc biệt ngọt đặc biệt dễ nghe, hoá ra cũng dễ thương như vậy sao!!!

Lầu 2: Năm nay bình chọn hoa khôi ở trường chúng ta còn chưa bắt đầu, dù sao đến lúc đó tôi nhất định bầu cho em khoá dưới này một phiếu.

Lầu 3: Gương mặt ngây thơ của mối tình đầu, yêu yêu, năm nay hoa khôi nếu không phải em ấy tôi là người đầu tiên không phục!!!

Lầu 4: Lầu trên thêm số ID.

Mấy chục lầu đều thảo luận 70-80% về vấn đề hoa khôi, cuối cùng có bạn học đường đường chính chính xuất hiện trả lời vấn đề của chủ thớt.
Lầu 94: Khuyên chủ thớt đừng si tâm vọng tưởng, cô bạn này cấp 2 cũng học ở Minh Đức, tôi và cậu ấy cùng một lớp, lúc ấy cậu ấy đã là hoa khôi của cấp 2 bọn tôi.

Nhưng mà cấp 2 bọn tôi lúc ấy cũng không một đứa con trai nào dám tỏ tình hoặc nhét thư tình gì đó cho cậu ấy.

Lầu 95:??? Vì sao?? Chẳng lẽ tập thể con trai cấp 2 mấy người mắt mù?!!

Lầu 96: Điều này không khoa học!! Chẳng lẽ là bởi vì tính cách của cô tiên nhỏ không tốt à? Nhưng đẹp như vậy, tính cách kém một chút cũng có thể tha thứ à nha ~

Lầu 97: Làm sao nói được một nửa lại không nói, năng lực lầu trên đâu rồi, rớt mạng à??? Chờ tôi có tiền nhất định có thể mua một chủ thớt có thể nói rõ ràng một chút!!!

Lầu 99: Đầu vịt, trò vặt lạt mềm buộc chặt, tui chỉ cho phép bạn chơi một lần.
Lầu 108: Năm phút trôi qua, lầu trên còn chưa xuất hiện, a a a a lòng hiếu kỳ đáng chết này của mị, mị bận muốn chết!!

Lầu 115: A a a a tôi Hồ Hán Tam rốt cuộc đã trở lại, vừa rồi gõ chữ đã bị thầy vật lý nhìn với ánh mắt chăm chú chết chóc, sau đó gọi tôi lên bảng đen giải một đề siêu khó, không giải được bị mắng cho một trận QAQ

Được rồi được rồi, trở lại chuyện chính, tính cách của cô tiên nhỏ đặc biệt tốt, tính cách dịu dàng lại còn ngoan ngoãn, còn thích cười, nhân duyên ở trường cấp hai bọn tôi siêu cấp tốt luôn!!

Hơn nữa thành tích của cậu ấy cũng ưu tú, các cuộc thi đều là top 3 của khối, đàn dương cầm cũng siêu hay. Đúng rồi, trong nhà người ta còn rất có tiền, có thể nói là cô tiên nhỏ cô chiêu xinh đẹp nhiều tiền.

Nhưng chính là quá ưu tú, đều biết độ khả thi của việc theo đuổi rất nhỏ cho nên mọi người đều chỉ thưởng thức từ xa.
Điều quan trọng nhất là cô tiên nhỏ có anh trai trúc mã cũng siêu cấp ưu tú, cũng là cấp bậc nhân vật hot boy ở trường cấp 2 bọn tôi. Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đi học chung mỗi ngày, tình cảm tốt ghê gớm, đứng chung một chỗ siêu xứng!!!

Cho nên tôi mới khuyên chủ thớt đừng suy nghĩ, thật sự, góc tường này cạy không ra đâu, cô tiên nhỏ không phải người phàm như chúng ta có thể lây nhiễm.

Có hình có chân tướng, ở dưới lầu một, chủ comment lại thả một bức ảnh, đặc biệt nhắc nhở nhìn hai người ở bên trái. Lục Thức click mở bức ảnh kia.

Trên tấm băng rôn màu đỏ phía trên có ghi một vài chữ to: đại hội thi đua khen thưởng tiếng anh toàn khối lớp 9.

Ba học sinh đứng thành một hàng, trong tay giơ giấy khen. Cô gái chính giữa nhìn vào máy ảnh, đôi mắt hạnh trong sáng nhẹ nhàng cong lên kèm nụ cười ngọt ngào.
Chàng trai đứng bên trái cô cao hơn, áo sơ mi màu trắng, quần âu đen, khí chất sáng ngời sạch sẽ cũng đang cười, nụ cười kia vô cùng tỏa nắng.

Lục Thức nhìn chằm chằm bức ảnh này trong hai ba giây rồi thoát ra ngoài, tầm mắt tùy ý quét xuống, phía dưới đều đang nói khuôn mặt xứng đôi, còn có đang vừa ha ha ha vừa an ủi chủ thớt.

Khóe môi của anh vốn đã mím chặt vì buổi tự học tối đột nhiên nhếch lên, một tiếng cười rất thấp từ cổ họng phát ra.

Lại cảm thấy bản thân rất cmn buồn cười.

Lục Thức ném điện thoại vào ngực chàng trai ở bàn phía trước, Chung Hạo nhất thời không đề phòng, luống cuống tay chân tiếp được điện thoại của mình.

Anh sờ soạng hộp thuốc trong túi quần.

Sau đó anh đứng lên, cầm lấy ly sữa chua trên bàn rồi đi ngang qua thùng rác phía sau lớp học, sau đó ném vào.
Tiết tự học buổi tối đến 8 giờ rưỡi thì kết thúc.

Tiếng chuông vang lên, ngón tay của giáo viên tiếng Anh chỉ vào bảng đen: "Các em ghi lại nghĩa của mấy cụm từ này rồi tan học, buổi sáng ngày mai là tiết tự học sớm của cô, cô sẽ lại đây kiểm tra tại chỗ."

Nói xong cô ấy rời đi.

Các bạn học vùi đầu ngoan ngoãn chép bài.

Một cậu bạn ở cửa thấy bọn họ tan học thì thò đầu vào trong lớp, gánh vác trách nhiệm làm ống loa: "Giang Triệt, thầy vật lý kêu ông đợi lát nữa đến văn phòng một chuyến."

Giang Triệt nhanh chóng thu dọn xong, khoác cặp sách trên vai rồi đi đến trước hàng ghế thứ ba chỗ Ngu Vãn ngồi rồi nói với cô: "Anh đi văn phòng trước, em vào trong xe chờ anh một chút."

Ngu Vãn ngước mặt lên khỏi quyển sổ, cười một cái rồi ngoan ngoãn đáp: "Dạ."
Cô chép xong bài ghi chép, đều cất sách vở và bài tập vào cặp sách rồi nói chuyện cùng với Đồng Giai Nghê đi xuống cầu thang.

Hai người đi đến cổng trường, sau khi vẫy tay chào nhau thì bắt đầu tự tìm xe nhà mình.

Xe từng chiếc nối đuôi nhau, ngừng từ đầu đường cho đến cuối, Bentley Land Rover Porsche phong phú hơn cả triển lãm xe.

Ngu Vãn tìm kiếm một lát, cuối cùng nhìn thấy biển số xe quen thuộc của mình trong số những chiếc xe, cô kéo cửa xe ra rồi ngồi tận sâu bên trong cùng.

Không bao lâu, cửa xe phía trước được mở ra, Lục Thức bước vào với một đôi chân dài.

"Chú Vương." Ngu Vãn lấy cặp sách trên vai xuống rồi đặt ôm ở trên đùi, vừa thắt đai an toàn vừa nói: "Anh Giang Triệt đến văn phòng thầy vật lý, chờ một lát mới lại đây."

"À à được." Chú Vương nhớ tới cái gì rồi lại nói: "Vừa rồi ông Giang gọi điện thoại cho chú, lúc chú lái xe điện thoại chỉnh chế độ im lặng không nhận được, bây giờ chú đi ra ngoài gọi một cuộc."
Ông cầm điện thoại, bấm một dãy số để đi ra ngoài, trong xe chỉ còn lại có Ngu Vãn và Lục Thức.

Trải qua một tiết tự học buổi tối, trước đó chút lúng túng xấu hổ nho nhỏ trong lòng Ngu Vãn đã gần như biến mất.

Cô rất muốn hỏi tại sao anh vẫn đánh nhau với Uông Siêu, có bị thương hay không nhưng mà mới vừa mở miệng đã thấy anh lấy điện thoại, ấn sáng màn hình.

Màn hình hiện lên ánh sáng trắng, phản chiếu khuôn mặt góc cạnh của thiếu niên, đôi môi mỏng của anh mím lại, đuôi mắt cụp xuống, vẻ mặt khá là lạnh lùng.

Cô cảm giác là tâm trạng của anh không tốt lắm, cũng không muốn nói chuyện.

Ngu Vãn xem mặt đoán ý, mở miệng ra lại ngậm lại.

Với việc bật điều hòa trong xe và đóng cửa sổ, bất kỳ mùi nào sẽ đặc biệt rõ ràng trong không gian nhỏ và chật chội.
Ngu Vãn nhanh chóng ngửi thấy mùi khói thuốc lá.

Từ nhỏ cô đã không quen ngửi mùi này, hình như là bởi vì nguyên nhân thể chất nên cô đặc biệt nhạy cảm với các thành phần có trong thuốc lá, vừa ngửi thấy thì đầu choáng váng khó chịu.

Hơn nữa khứu giác của cô còn đặc biệt nhạy.

Lúc còn rất nhỏ, ba Ngu đã hút thuốc khi nói chuyện bên ngoài, cho dù sau khi cách mấy giờ về nhà rồi ôm cô thì cô cũng ngửi thấy

Khuôn mặt nhỏ sẽ nhăn lại, giọng nói con nít mềm mại oán giận: "Ba hút thuốc, con mới không cho ba ôm đâu."

Ba Ngu luôn nói rằng cô có một cái mũi chó con nhưng cũng yêu thương con gái, từ đây ông đã bỏ thuốc lá.

Mùi khói thuốc bốc lên nồng nặc trong buồng xe bị bịt kín, Ngu Vãn nhịn không được ho khan lên.

Cô mở cửa sổ xe một chút, không khí trong lành tràn vào, hơi chút dễ chịu nhưng vẫn có hơi không thoải mái.
Hai tiếng ho khan kia rất nhỏ, Lục Thức nghe thấy nên ngước mắt lên thì nhìn thấy đôi mày cau lại của cô gái từ trong gương chiếu hậu.

Ngay từ đầu còn không hiểu lắm, sau khi thấy cô kéo cửa sổ ra thì suy nghĩ và cũng đã rõ ràng.

Anh lên nóc tòa nhà và hút nửa bao thuốc trước khi kết thúc buổi tự học buổi tối, mùi khói thuốc ắt là đều dính ở trên quần áo.

Đệch.

Lục Thức cũng không muốn đánh ván game nữa, trong lòng dâng lên một chút bực bội, bản thân cũng nói không rõ cảm xúc.

Anh ấn khóa màn hình điện thoại rồi cởi bỏ đai an toàn một tiếng cạch, đẩy cửa xe ra đi ra ngoài.

Mười lăm phút trôi qua, chú Vương tài xế nói chuyện điện thoại xong thì trở về, thấy trong xe chỉ còn lại có một mình Ngu Vãn nên hơi kinh ngạc: "Này? Cậu Lục nhỏ đâu rồi?"

Ngu Vãn lên tiếng trả lời: "Anh ấy vừa mới đi ra ngoài, hẳn là có chuyện gì ạ."
Chú Vương à à hai tiếng, không hỏi thêm nữa.

Hơn mười phút trôi qua, những chiếc xe ô tô đón học sinh ở cổng trường nối đuôi nhau rời đi, con đường vốn bị tắc và chật hẹp lại một lần nữa trở nên trống trải.

Lục Thức đứng ở bên đường, thấy Giang Triệt đi ra từ trường học và khom người ngồi vào trong xe.

Anh nắm lấy cổ áo đồng phục, nhíu mày ngửi rồi đứng bên ngoài hóng gió một hồi, mùi đã bớt đi rất nhiều.

Cuối cùng anh nhai kẹo cao su trong miệng hai lần, lúc đi ngang qua thùng rác còn phun vào trong, sau đó cũng kéo cửa xe ra ngồi vào.

Người đều đã đủ, tài xế lái xe.

Ngu Vãn tò mò hỏi Giang Triệt: "Thầy vật lý tìm anh có chuyện gì ạ?"

Giang Triệt trả lời: "Có một cuộc thi vật lý quốc gia vào tháng 11, thầy bảo anh đăng ký tham gia, theo lý thuyết là học sinh lớp 11, lớp 12 tham gia nhưng thầy bảo anh cũng đăng ký để cảm nhận một chút hình thức đề mục thi đấu trước tiên."
Khối 10 Minh Đức được chia lớp không dựa vào thành tích thi cấp 3 của học sinh, sau khi có giấy báo nhập học, nhà trường đã nhanh chóng tổ chức đề thi chung trong trường một lần.

Tất cả các đề đều khó hơn nhiều so với đề thi tuyển sinh trung học phổ thông, bài thi vật lý siêu khó, mà trong kỳ thi đó, toàn trường chỉ có một mình Giang Triệt đạt điểm tuyệt đối.

"Thầy vật lý cũng đưa cho anh hai quyển sách, bảo anh có rảnh thì làm." Giọng điệu của Giang Triệt có hơi bất đắc dĩ, "Dày như vậy, anh phải làm tới ngày tháng năm nào đây."

Ngu Vãn cúi đầu nhìn quyển sách trong tay cậu, dày gấp đôi một cuốn sách hướng dẫn bình thường.

Cô cười cổ vũ: "Vậy anh phải thật cố lên nha, tranh thủ để đạt thứ hạng tốt."

"Cố hết sức thôi." Giang Triệt cũng cười rộ lên, "Ôi, xem ra mấy ngày cuối tuần gần đây anh không có thời gian đi ra ngoài chơi bóng rồi."
Sau một ngày đến trường vẫn có chút mệt, hơn nữa sau khi về nhà cũng có thật nhiều bài tập phải làm. Ngu Vãn ôm cặp sách vào trong ngực, nhắm mắt lại, đầu dựa vào cửa sổ xe nghỉ ngơi.

Cô gần như không ngửi thấy mùi khói thuốc lá nhưng trong không khí...... Tựa như nhiều hơn từng đợt từng đợt mùi hương bạc hà.