Editor: Mứt Chanh

Phim còn đang tiếp tục.

Lâm Du Nhiên ngồi bên cạnh Ngu Vãn, cô ấy quay đầu, nhích lại gần nhỏ giọng nói: "Vãn Vãn, tớ muốn nếm thử món bắp rang bơ cậu ......"

Một chữ "mua" cuối cùng còn chưa nói thành lời, cô ấy đột nhiên dừng lại.

Chỗ ngồi họ chọn ở vài hàng đầu tiên, màn hình lớn hiện ra ánh sáng trắng, hiển thị rõ ràng Ngu Vãn lúc này trông như thế nào.

Hốc mắt cô ửng đỏ, nước mắt đầy trên mặt, trên lông mi còn đọng lại giọt nước mắt trong suốt sắp chực trào ra.

Lâm Du Nhiên hoảng sợ, lo lắng không thôi: "Vãn Vãn cậu không sao chứ? Sao khóc rồi?"

Ngu Vãn lấy lại tinh thần từ trong hồi ức hoảng hốt, cô nhanh chóng dùng tay lau mắt, khẽ hít hít cái mũi: "Tớ không sao."

Cô không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể nói dối: "Do bộ phim quá cảm động, tớ nhịn không được nên khóc."


Lâm Du Nhiên hơi hoang mang, vừa rồi cái tình tiết kia có tí cảm động đấy nhưng cũng không đến mức khóc thương tâm khổ sở đến như vậy.

Ngu Vãn đưa bắp rang trong lồng ngực cho cô ấy: "Tớ đi vệ sinh một chuyến."

Cô cúi người rời khỏi chỗ ngồi đi ra ngoài, tới nhà vệ sinh, cô vặn vòi nước ra rồi vốc nước lên trên mặt.

Lạnh lẽo khiến trong lòng cô nhẹ nhàng hơn một ít.

Cô ngồi dậy, lấy khăn giấy lau mặt, cũng không muốn đến rạp chiếu phim nữa nên ngồi xuống băng ghế dài cạnh cửa.

Chiều cuối tuần, người rất đông, cặp đôi trẻ nắm tay nhau chọn một bộ phim lát nữa muốn xem, bọn nhỏ vui vẻ đuổi theo nhau, chơi đùa đùa giỡn.

Có cậu bé vội chạy trước nhưng bị vấp chân thiếu chút nữa phải ngã quỵ ở trước mặt Ngu Vãn.

Cô vội vươn tay ra đỡ lấy.

Cậu bé đứng lên, nhe hàm răng trắng nhỏ cười khúc khích: "Cảm ơn chị."


Ngu Vãn cũng cười một cái, dịu dàng dặn dò: "Đừng khách khí, lần sau em cẩn thận hơn một chút, đừng để bị ngã."

Cậu bé cười hì hì gật đầu rồi chạy lon ton với đôi chân ngắn ngủn của mình.

Ngu Vãn ngẩng đầu nhìn thời gian trên màn hình biểu thị.

Đã gần bốn giờ, cô đã ngồi ở nơi đây gần nửa tiếng, đầu óc rối bời như là suy nghĩ rất nhiều nhưng dường như không nghĩ ra được gì cả.

Cô đi đến lối vào của rạp chiếu phim để chờ, chưa đến vài phút, bộ phim đã kết thúc.

Khán giả lục tục đi ra, Lâm Du Nhiên nhìn thấy cô thì vội vàng qua đó: "Vãn Vãn người cậu vẫn ổn chứ?"

Đào Nhạc Nhạc và Văn Tĩnh cũng lo lắng hỏi: "Sao đột nhiên không thoải mái? Muốn bọn tớ đến bệnh viện xem cùng cậu không?"

"Không cần đâu mà." Ngu Vãn nhẹ nhàng lắc đầu, "Có lẽ do gần đây quá mệt mỏi, đầu tớ có hơi đau."


Hành trình của kế hoạch ban đầu là xem xong lại đi shopping nhưng hiện tại trong lòng cô rầu rĩ, vô cùng khó chịu.

"Các cậu đi chơi đi, tớ muốn về ký túc ngủ một giấc, rất xin lỗi nha, Nhạc Nhạc, hôm nay tớ không thể ăn xong sinh nhật với cậu." Cô xin lỗi.

"Không sao không sao." Đào Nhạc Nhạc nhìn sắc mặt tái nhợt của cô thì vội xua tay: "Vãn Vãn cậu trở về nghỉ ngơi cho thật tốt."

Ngu Vãn chào tạm biệt với họ rồi đón một chiếc xe về trường học.

*

Nhóm Lâm Du Nhiên đi dạo một vòng ở trung tâm thương mại, vốn dĩ buổi tối đã nói phải ăn cá nướng, nhưng rốt cuộc vẫn không yên lòng, họ quyết định cũng dẹp đường về phủ.

Giờ cao điểm rất khó bắt xe, vài người ngồi xe buýt đến cổng trường, sau đó lại ngồi xe trường về ký túc xá.

Một chiếc xe buýt chở đầy người chạy tới, cửa mở ra, những người bên trong lần lượt đi xuống.
Đào Nhạc Nhạc ngẩng đầu thì thấy một bóng người quen thuộc.

Cô ấy khều Lâm Du Nhiên: "Đây không phải là bạn trai của Vãn Vãn sao, chúng ta có cần đi chào hỏi một cái không?"

Lâm Du Nhiên vừa thấy, mắt sáng rực lên: "Ui trời thật sự đúng rồi, cảm giác người thật trông còn đẹp trai hơn ảnh chụp và trong video!"

Cô ấy suy nghĩ: "Đi chào hỏi một cái đi, vừa lúc tớ có việc nói với anh ấy."

Vì thế ba người đi qua đó, Lâm Du Du mở lời: "Xin chào, chúng tôi đều là bạn cùng phòng của Vãn Vãn."

Khuôn mặt vô cảm ban đầu của Lục Thức lúc nghe được hai chữ phía sau thì ngay lập tức đã dịu đi rất nhiều.

"Chào mọi người." Anh gật đầu với họ lại hỏi: "Vãn Vãn đâu? Không phải hôm nay em ấy đi ra ngoài chơi với mọi người sao?"
Đào Nhạc Nhạc: "Vãn Vãn không thoải mái trong người, xem phim xong thì trở về trước."

Lâm Du Nhiên nói với giọng điệu lo lắng: "Lúc xem phim Vãn Vãn còn khóc, cũng không biết vì sao lại thế này."

"Mọi người xem phim gì?" Lục Thức nhíu mày lại.

Lâm Du Nhiên nói tên.

Lục Thức lấy điện thoại ra tra, trong đoạn giới thiệu video nổi bật chữ ''tai nạn giao thông'', trái tim anh như thắt lại.

Hơn hai năm trước, lời bác sĩ nói một lần nữa văng vẳng bên tai.

"Cô ấy có thể bị mất trí nhớ vĩnh viễn, cũng hoặc là đột nhiên vào một ngày nào đó, có một điểm kích hoạt nào đó kíƈɦ ŧɦíƈɦ trí nhớ của cô ấy, cái gì cũng nhớ ra."

"Anh không biết đâu, lúc ấy Vãn Vãn rơi rất nhiều nước mắt, khóc thật sự thương tâm, cảm giác như là có tâm sự, đợi lát nữa anh hỏi cậu ấy một chút xem."
Lục Thức thật ra rất thông minh.

Có thể bắt kịp bài tập bị bỏ lỡ trong vòng hai năm, còn thi đậu vào trường đại học tốt nhất cả nước, không chỉ có chăm chỉ mà còn dựa vào chỉ số thông minh cao của anh.

Rất nhiều chuyện, anh phản ứng rất nhạy, hơi động não một chút đã nghĩ đến, anh đoán được nguyên nhân.

"Tôi không ra ngoài ăn cơm." Anh nói với hai người bạn cùng phòng bên cạnh.

Nói xong xoay người rời đi.

Hai người bạn cùng phòng:??

Phòng ngủ không bật đèn, bức rèm cũng đã kéo lại, Ngu Vãn nằm trên giường, cả người cuộn tròn trong chăn.

Đây là thói quen từ nhỏ của cô, không vui hoặc là khổ sở thì thích trốn trong chăn ẩn núp, như vậy khiến cô cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn.

Không biết qua bao lâu, điện thoại đặt ở gối đầu rung lên hai cái.
Cô ló đầu ra khỏi chăn, tìm được di động trong bóng đêm, nằm bò click mở xem, là tin nhắn của bạn cùng phòng.

【 Nhạc Nhạc 】: Bọn tớ đã về trường, hiện tại đã ở căn tin, Vãn Vãn cậu muốn ăn cái gì, tớ mang một phần cho cậu.

Trong lòng Ngu Vãn hơi cảm động nên trả lời cô ấy, vừa buông điện thoại xuống thì có cuộc gọi đến.

Lần này là Lục Thức gọi lại đây.

Ngu Vãn cúi đầu nhìn cái tên không ngừng lập loè trên màn hình, ngón tay ở không trung tạm dừng vài giây mới nhấn nút trả lời.

Cô lên giọng, tận lực để giọng mình nghe ra không có gì khác biệt với bình thường: "Alo, Lục Thức."

Đầu bên kia điện thoại, giọng nói anh hơi khàn như đang kìm nén cảm xúc nào đó: "Vừa rồi anh gặp bạn cùng phòng của em, họ nói trong người em không thoải mái, em làm sao vậy?"
Trong lòng Ngu Vãn còn rất loạn nên không biết phải nói thế nào với anh, ngón tay cô nắm chăn, do dự đáp: "Không có chuyện gì, do gần đây em quá mệt mỏi nên muốn về ký túc xá ngủ một giấc."

Cô chỉ có thể nói dối.

Yên tĩnh giằng co mười mấy giây, bên kia không một âm thanh nào.

Ngu Vãn cho rằng tín hiệu không tốt, hoặc là anh đã cúp máy nên cầm lên xem, trên màn hình hiển thị cuộc trò chuyện còn đang được kết nối.

Cô lại đặt điện thoại bên lỗ tai, alo một tiếng: "Lục Thức anh còn ở đó không?"

Cuối cùng, cô cũng nghe được giọng anh nhưng nó còn khàn và trầm hơn trước.

"Vãn Vãn, anh ở dưới lầu ký túc xá của em, em có thể xuống dưới một chuyến không? Anh có lời muốn nói với em."

*

Ngu Vãn xuống lầu.

Vừa ra khỏi cổng ký túc xá, cô đã thấy anh.

Anh đứng trong bóng tối, đuôi mắt cụp xuống phía dưới, trên người có loại hơi thở rét lạnh nặng nề, cảm giác như đều ngăn cách với mọi thứ xung quanh.
Đúng là thời gian ăn cơm, có nhiều cô gái ra ra vào vào, có một anh chàng đẹp trai đứng ở nơi này nên đưa ánh mắt đánh giá tò mò vài lần nhìn về phía anh.

Ngu Vãn đi về phía anh, ngẩng mặt lên hỏi: "Anh tìm em có chuyện gì ạ?"

Lục Thức nhìn vào đôi mắt hạnh trong veo của cô như thường lệ nhưng trái tim lại đau nhói thắt lại.

Anh và cô quen biết đã ba năm, ở bên nhau hai năm, nhưng mà Giang Triệt và cô từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, mười bốn năm tình nghĩa.

Rốt cuộc là mấy năm nay ở trong lòng cô quan trọng hơn hay là mười bốn năm càng không thể vứt bỏ, chính Lục Thức cũng không thể chắc chắn lắm.

Dọc theo đường đi anh đều suy nghĩ, có phải anh nên làm bộ cái gì cũng không biết, không chủ động đâm thủng tầng giấy cửa sổ này hay không.

Nhưng mà nếu thật sự muốn phán anh tử hình thì sẽ tốt hơn nếu anh có chuẩn bị tâm lý.
Dưới ánh hoàng hôn, lông mi của cô gái cong vút, khuôn mặt dịu dàng và sạch sẽ.

Lục Thức mím chặt môi, thậm chí nhịn không được suy nghĩ u tối, nếu anh không thích cô như vậy, chỉ là bình thường, chỉ thích ở mức độ bình thường thì tốt rồi.

Như vậy chờ đến lúc cô đưa ra lời chia tay, anh còn có thể dùng chút thủ đoạn giữ cô ở bên cạnh mình.

Tựa như khi còn nhỏ thích hoa sơn trà ngoài cửa sổ, trộm hái xuống đặt bên gối.

Nhưng anh quá thích, thích có thể trao cả trái tim cho cô, mạng cũng có thể cho cô, anh không nỡ để cô không vui một chút nào, rơi một giọt nước mắt.

Anh muốn cô vĩnh viễn rạng rỡ tươi đẹp.

Một lúc không chờ được câu trả lời của anh, Ngu Vãn chớp mắt, gọi anh ấy một lần nữa bằng giọng nói nhẹ nhàng: "Lục Thức."

Giây tiếp theo, tay cô đã bị anh nắm lấy, nắm đặc biệt chặt.
"Người ở đây quá nhiều, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh rồi hẵng nói."

"À, được ạ."

Hoàng hôn buông xuống, đèn đường dần dần sáng lên, cô không rõ nguyên do nhưng ngoan ngoãn đi theo anh.

Hai người đi qua con đường rợp bóng cây xanh, đi qua sân thể thao náo nhiệt. Mãi cho đến một cái đình nhỏ bên hồ.

Nơi này chỉ có hai người bọn họ, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua lá sen.

Đi mười mấy hai mươi phút, Ngu Vãn mệt mỏi, đến trong đình thì trực tiếp ngồi vào ghế dài.

Hôm nay nhiệt độ không khí cao, chạng vạng cũng còn rất nóng, cô ra chút mồ hôi, lấy tay quạt lên mặt cứ như quạt.

Lục Thức không ngồi, anh đứng nhìn cô từ trên xuống dưới: "Vãn Vãn, có phải em nhớ ra mọi chuyện rồi hay không?"

Ngu Vãn ngơ ngẩn, đôi mắt mở to, ngẩng đầu không thể tưởng tượng mà nhìn về phía anh.
Cô kinh ngạc đến mức nhất thời cũng nói không ra lời, cơn gió đêm khô nóng dường như ngưng đọng trong một giây.

Đôi mắt Lục Thức đen như mực, tựa như bóng đêm lặng ngắt như tờ vô biên, không dòm thấy một ánh rạng đông.

Anh cứ như tự mình hại mình, lựa chọn tự tay xé mở miệng vết thương thối rữa.

Đau đớn tột độ, anh cụp mắt nhìn cô, gằn từng chữ một hỏi; "Cho nên, em đã nghỉ đến chuyện chia tay với anh sao?"

Tác giả có lời muốn nói: Sẽ không ngược ( khàn cả giọng.jpg )