Editor: Mứt Chanh

Sau khi Giang Triệt trở về vào buổi tối, thật ra cậu cũng hơi hối hận, cảm thấy lời mình nói thật quá đáng.

Cậu ngồi vào bàn học thì nhìn thấy một tấm thẻ kẹp sách được ép kính, một chiếc thẻ kẹp sách được làm bằng cỏ bốn lá.

Đây là do Ngu Vãn tặng cậu vào năm lớp 3.

Lúc ấy, giáo viên khoa học dẫn theo một đám củ cải nhỏ trong lớp đi ra bên ngoài nhận biết các loại thực vật hoa cỏ, cuối cùng dẫn mọi người đi vào một vùng cỏ bốn lá trước.

Giáo viên giới thiệu: "Bình thường chúng ta nhìn thấy đều là cỏ ba lá, cỏ bốn lá rất thưa thớt. Ở quốc gia phương tây, cỏ bốn lá được coi là biểu tượng của sự may mắn. Bây giờ cô cho các em nửa tiếng, nhìn xem bạn học nhỏ nào có thể được nữ thần may mắn quan tâm, tìm kiếm được một phiến cỏ bốn lá."


Bọn học trò đều cảm thấy rất hứng thú với loại trò chơi đi tìm kho báu này nên lập tức ngồi xổm xuống, xem từng lá từng lá một.

Cuối cùng chỉ có Ngu Vãn may mắn nhất tìm được một phiến cỏ bốn lá, đôi mắt hạnh của cô bé cong lên, cười đặc biệt vui vẻ.

Những người khác hâm mộ tột bực, trẻ con ở tuổi này đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ lời thầy cô nói.

Giáo viên nói cỏ bốn lá tượng trưng cho sự may mắn, vậy sau này Ngu Vãn nhất định sẽ gặp được nhiều may mắn.

Giang Triệt nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô trải thẳng cỏ bốn lá ra, kẹp vào trong sách với dáng vẻ rất là trân trọng yêu thích.

Chờ đến ngày hôm sau, cỏ bốn lá kia được làm thành một tấm thẻ kẹp sách rồi đưa đến tay cậu.

Cách tám năm, giọng nói ngọt ngào êm dịu của cô bé vẫn cứ rõ mồn một.


"Anh Giang Triệt, em tìm được cỏ bốn lá đã rất may mắn rồi, bây giờ em tặng nó cho anh, cũng chia sẻ một nửa may mắn cho anh."

Giang Triệt nhìn chằm chằm tấm thẻ kẹp sách cỏ bốn lá này, cảm giác hối hận trong lòng càng mãnh liệt hơn. Cậu không do dự thêm nữa, lập tức ra ngoài chuẩn bị đến nhà Ngu Vãn xin lỗi cô.

Ấn chuông cửa mấy lần cũng chưa ai đến mở, đợi một lát nữa, cậu mới thấy dì Triệu cầm dù trở về.

Giang Triệt đột nhiên chưa kịp chuẩn bị được cho biết Ngu Vãn xảy ra tai nạn giao thông.

Nghe vậy, đầu óc cậu trống rỗng, thiếu chút nữa đã đứng không vững, sau khi hồi thần thì một giây cũng chẳng dám chậm trễ thêm, lập tức chạy đến bệnh viện.

Dọc theo đường đi, Giang Triệt đều ôm lấy tim.

Chờ đến khi nhìn thấy cô bé trên giường bệnh, cậu thở phào nhẹ nhõm đồng thời sự tự trách lại dâng lên thật sâu.


Trên đầu Ngu Vãn quấn băng vải, trên người cũng có băng gạc, cậu biết cô sợ nhất là đau.

Nếu bản thân không rời đi trong lúc cô thi đấu hoặc không nói với cô những lời quá đáng đó thì tai nạn giao thông này đã không xảy ra.

Giang Triệt hối hận muốn tát mình một cái.

"Vãn Vãn em không sao chứ?" Cậu nắm lấy tay cô, lo lắng hỏi.

Cô gái trước mặt có hơi ngẩn ra nhìn cậu, sửng sốt hai giây thì bắt đầu rút tay mình về: "Bạn buông tay, tôi cũng không quen biết bạn, bạn đừng động tay động chân."

Giang Triệt nghe thấy cô nói không quen biết mình thì cả người đều ngẩn ngơ, nghĩ ngợi một lúc lại cho rằng cô đang nói lời giận dỗi.

Cậu thành khẩn xin lỗi: "Vãn Vãn, là anh không đúng, lúc ấy anh không nên nói lời quá đáng như vậy với em. Anh xin lỗi, em tha thứ cho anh được không? Anh sẽ không bao giờ như vậy nữa."
Ngu Vãn không hiểu sao cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể nghiêm túc lặp lại một lần nữa: "Tôi thật sự không quen biết bạn nên không hiểu bạn đang nói cái gì."

Nhưng cô cũng đã nói như vậy, cậu cũng không buông tay, còn đang không ngừng xin lỗi cô.

Từng tiếng từng tiếng xin lỗi vang lên bên tai, Ngu Vãn cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau.

Trong lúc hai người giằng co, cửa được đẩy ra từ bên ngoài, Lục Thức bước vào.

Lục Thức sợ cô có tình huống gì nên mua đại gì đó ở dưới bệnh viên để ăn, vội vàng ăn xong mấy miếng đã đuổi lên trên.

Còn chưa vào cửa đã nghe được giọng Giang Triệt, cậu tự xin lỗi cô, sắc mặt của Lục Thức lập tức lại lạnh xuống.

Xin lỗi có ích lợi gì?

Nhẹ nhàng một câu anh xin lỗi chẳng lẽ có thể đền bù được thương tổn và đổ máu cô đã chịu sao?
Nhìn thấy người đẩy cửa tiến vào, đôi mắt Ngu Vãn bỗng chốc sáng ngời, nhanh chóng gọi: "Lục Thức."

Giọng nói nhẹ nhàng lại tràn ngập tin cậy.

Lục Thức đi đến mép giường, ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt nặng nề và lạnh lẽo, giọng nói chứa đựng áp bách khiếp người: "Buông tay, em ấy mới làm phẫu thuật, cậu còn muốn kíƈɦ ŧɦíƈɦ em ấy như thế nào ?"

Giang Triệt cũng ý thức được hành vi của bản thân không ổn, tay buông ra, sau đó lại thấy Ngu Vãn nhanh chóng rút bàn tay nhỏ của mình về giấu vào trong chăn.

Như là sợ cho cậu chạm vào một lần nữa.

Hai người đã từng thân mật khăng khít như vậy, cậu chưa từng bị cô chống đối bài xích như vậy, trong lòng Giang Triệt lập tức dâng lên mùi vị chua xót khôn kể.

Ngu Vãn lại không hề nhìn cậu, khuôn mặt nhỏ ngước lên nhìn chàng trai bên cạnh: "Lục Thức, cậu ấy là ai thế? Em rõ ràng không quen biết cậu ấy, sao cậu ấy lại biết tên của em?"
Giang Triệt hoàn toàn sững sờ.

Tình huống tựa như không đúng như cậu nghĩ, nhìn băng vải trên trán cô, cậu đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng khác.

Lục Thức cũng hơi ngây ra.

Nhưng nhanh chóng, anh ý thức được cái gì.

Cúi đầu, đối diện với cặp mắt tràn đầy sự tin cậy của cô gái, trong lòng anh lại không thể ức chế mà sinh ra cảm giác mừng thầm hèn hạ và đáng xấu hổ.

"Em không nhớ rõ nó sao?"

Hỏi xong những lời này, anh khẩn trương đến mức hô hấp không tự giác ngừng lại.

Sau đó lại thấy cô bé lắc đầu, thành thật nói: "Không nhớ rõ."

Bác sĩ nhanh chóng tới đây.

Trong tay ông cầm ảnh chụp CT não của Ngu Vãn, nhìn kỹ mấy lần rồi hỏi cô một ít vấn đề.

Lúc được hỏi đến những điều như người nhà bạn thân, Ngu Vãn có thể đối đáp trôi chảy, nhưng đối với vụ tai nạn xe cộ mới xảy ra không lâu thì ấn tượng lại đặc biệt mơ hồ.
Hơn nữa, cô không chỉ không nhớ rõ Giang Triệt mà còn không nhớ nổi tên của rất nhiều bạn học liên quan trong lớp mình.

Bác sĩ trầm ngâm một lát rồi đưa ra phán đoán: "Loại tình huống này của cô bé hẳn là mất trí nhớ có chọn lọc. Lúc xảy ra tai nạn xe cộ, não bộ bị va chạm, khu chức năng lưu trữ ký ức đã chịu tổn thương."

Giang Triệt gấp không chờ nổi hỏi: "Vậy khi nào ký ức của em ấy có thể khôi phục?"

"Cái này tôi cũng rất khó bảo đảm, có khả năng mấy ngày nữa cái gì cô bé cũng nhớ lại, cũng có khả năng vẫn luôn mất trí nhớ."

Bác sĩ đi rồi, Ngu Vãn vẫn ngơ ngác, cũng hoàn toàn không ngờ tới chuyện mất trí nhớ máu chó như vậy thế nhưng có một ngày sẽ xảy ra ở trên người mình.

"Vãn Vãn, anh là Giang Triệt ở bên cạnh nhà em! Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, mỗi buổi sáng cùng nhau đi học, nghỉ thì cùng nhau đi ra ngoài chơi. Em hãy cố gắng suy nghĩ thật kỹ, những điều này em đều không nhớ sao?"
Giọng cậu kích động, Ngu Vãn vốn dĩ đã rơi vào trạng thái mờ mịt luống cuống, có hơi bị hù dọa nên tự động trốn sau lưng Lục Thức.

Bàn tay nhỏ bé dưới lớp áo bệnh nhân to rộng nhẹ nhàng túm tay áo anh, bên trong vẻ mặt bất an lộ ra một chút mờ mịt tựa như con vật nhỏ lạc đường trên núi.

"Lục Thức, cậu ấy là ai? Sao em không có một chút ấn tượng?"

Giang Triệt chờ anh thay mình giải thích vài câu.

Kết quả giây tiếp theo đã nhìn thấy người anh họ ngày thường lạnh lùng vô biên này của mình đặt tay lên trên đầu cô gái, nhẹ nhàng sờ soạng hai cái, ý tứ vô cùng trấn an.

Tiếng nói chuyện trầm thấp và dịu dàng: "Người không quan trọng, tôi lập tức mời nó đi ra ngoài."

Giang Triệt:???

Sau đó cậu thật sự bị đuổi ra ngoài?!!

Bị đuổi tới ngoài cửa Giang Triệt tương đối tức giận, cậu và Ngu Vãn từ ba tuổi đã biết nhau, ngay cả lên nhà trẻ cũng cùng nhau.
Khi cô còn nhỏ, cậu đã dẫn cô chạy muôn nơi, chơi muôn nơi.

Cậu chứng kiến cô thay răng sữa, cao lên từng ngày, từ cô bé mềm mại mũm mĩm, nói chuyện mang theo giọng con nít đến cô gái trưởng thành duyên dáng yêu kiều như hiện giờ.

Bất luận như thế nào Giang Triệt cũng không thể chịu đựng được bản thân bị nói thành người không quan trọng.

"Lời nói của anh có ý tứ gì?" Cậu chất vấn Lục Thức, "Anh biết rõ bây giờ ký ức của em ấy xảy ra vấn đề, còn nói kiểu lời nói lừa dối em ấy ư? Em và em ấy quen nhau mười ba năm, anh lại nói em là người không quan trọng?"

Lục Thức bình tĩnh nghe xong, môi nhẹ cong lên kèm một chút trào phúng cười rằng: "À, mười ba năm, là rất lâu."

"Nhưng vậy thì thế nào đây?" Anh nhìn về phía cậu, ánh mắt chợt sắc bén lạnh như băng, "Cậu bỏ rơi em ấy rời đi vào lúc thi đấu vì một cô gái quen biết chưa đến nửa năm sao?"
Khí thế của Giang Triệt lập tức yếu đi.

"Chân Lâm Tri Hàn bị phỏng nước sôi, cậu ấy ở chỗ này không có người thân bạn bè, cho dù chỉ là bạn học, lúc này em cũng nên đưa tay ra giúp đỡ chứ."

Cậu thay bản thân biện giải, cũng như là đang thuyết phục bản thân khiến lương tâm của mình chẳng bất an.

Lục Thức cảm thấy khá buồn cười nên bật cười giễu cợt.

Ước chừng là trời sinh anh tính lạnh nhạt đi, với anh mà nói, ngoại trừ cô, bất cứ kẻ nào khác đều không liên quan.

Cho nên đừng nói là chân bị phỏng, cho dù là ngã gãy chân thì có liên quan gì đến anh?

Anh tuyệt đối sẽ không vì những thứ này mà bỏ mặc cô rời đi.

Đây vốn dĩ không nên là câu lựa chọn. Cô bé không nên bị so sánh, bị cân nhắc, cuối cùng được lấy hay bỏ.

Cô nên là đáp án duy nhất.

Lục Thức lười nhiều lời vô nghĩa với cậu, mí mắt thoáng ngước lên, cặp mắt đen nhánh tỏa ra ý lạnh.
Giọng anh cũng lạnh đến đáng sợ: "Cậu còn chưa biết nhỉ, chiếc xe xảy ra tai nạn kia nổ tung, em ấy được cứu ra muộn nửa phút thì bây giờ cậu có nói bao nhiêu câu xin lỗi đi nữa thì em ấy cũng không có cơ hội nghe được."

Người Giang Triệt cứng đờ như bị làm thuật định thân, cả người không thể động đậy.

Cậu chỉ biết cô xảy ra tai nạn nhưng không dự đoán được sẽ mạo hiểm như vậy.

Bỏ xuống những lời này, Lục Thức xoay người vào phòng bệnh.

Cô gái trên giường bệnh khe khẽ nhăn cái mũi nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc lóc thảm thiết: "Em vừa mới suy nghĩ lại, phát hiện trừ Giai Nghê ra, mấy bạn học khác trong lớp em cũng thật sự không nhớ rõ một người nào."

"Còn có chàng trai mới vừa nãy, cậu ấy nói từ nhỏ đã lớn lên cùng em nhưng thật sự một chút ấn tượng em cũng không có."
"Xong rồi." Mắt cô trông mong nhìn Lục Thức, giọng nói mềm mại, đáng thương đến mức khiến người ta đau lòng: "Lục Thức, đầu óc của em hình như bị đụng hư rồi, làm sao bây giờ đây?"

Lục Thức ý thức được mình hèn hạ đến cỡ nào, bởi vì giờ khắc này, đáy lòng anh nổi lên vui vẻ chưa bao giờ có.

Anh kìm nén khóe miệng muốn nhếch lên, hơi nghiêng đầu, không dám nhìn vào cặp mắt đen nhánh sạch sẽ, không trộn lẫn một chút tạp chất của cô.

"Không phải em còn nhớ rõ cha mẹ, Đồng Giai Nghê bọn họ sao? Những người quan trọng với em thì em đều nhớ rõ, quên mất những người đó đã nói lên không quan trọng như vậy. Em không nhớ ra cũng không có gì quan trọng."

Ngu Vãn nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cảm thấy anh nói hình như cũng có lý.

"Đúng vậy nha." Cô tin là thật nên gật đầu.
Nhưng mà mới vừa thả lỏng không bao lâu, Ngu Vãn ngược lại nghĩ tới một vấn đề vô cùng nghiêm trọng và đáng sợ!

Lục Thức nhìn cô bé đột nhiên chau mày, biểu cảm trên mặt trở nên nặng nề, đang lo lắng làm sao vậy thì nghe cô nói:

"Vậy em sẽ không quên hết những kiến thức đã học trước đó chứ? Chẳng phải em phải học lại nội dung từ đầu năm một lần nữa sao?"

Lục Thức: "......"

Đây là điều trước đây anh không suy xét đến.

Cũng không hổ là học sinh giỏi, lúc này còn nhớ thương học tập.

Anh cười một tiếng, lấy điện thoại ra, tìm kiếm mấy bài thơ cổ cần thiết của lớp 10: "Đối tửu đương ca, nhân sinh kỉ hà. Một câu phía sau là gì?"

"Dạ?"

Đột nhiên bị kiểm tra, Ngu Vãn sửng sốt, suy nghĩ vài giây thì trả lời: "Thí như triêu lộ, khứ nhật khổ đa."
(*) Trích từ Đoản ca hành kỳ 2 - Tào Tháo. Đoản ca hành là tên một khúc nhạc phủ, thuộc Tương hoạ ca. Tào Tháo có hai bài, đây là bài thứ hai, thể hiện tráng chí và ý nguyện cầu hiền tài. Lời bài thơ trôi chảy, khí vận trầm hùng, tiêu biểu cho phong cách thơ của Tào Tháo. Bài thơ này được cho là sáng tác vào năm Kiến An thứ 13 (208), trong đêm trước trận chiến Xích Bích. (https://www.thivien.net/T%C3%A0o-Th%C3%A1o/%C4%90o%E1%BA%A3n-ca-h%C3%A0nh-k%E1%BB%B3-2/poem-43Lf49JtQxAUhD_uQQ76eA)

Đối tửu đương ca,

Nhân sinh kỷ hà:

Thí như triêu lộ,

Khứ nhật khổ đa.

Dịch nghĩa

Trước chén rượu nên hát ca,

Bởi vì đời người có được bao lâu,

Tựa như sương sớm,

Những ngày đã qua sầu khổ biết bao nhiêu.

Ngón tay anh tìm kiếm xuống dưới, tùy ý chọn câu rồi hỏi tiếp: "Manh chi si si, bảo bố mậu ty, một câu phía dưới là?"
Ngu Vãn đọc: "Phỉ lai mậu ty, lai tức ngã mưu."

(*) Trích trong Kinh Thi phần Vệ Phong bài Manh 1. (https://www.thivien.net/Kh%E1%BB%95ng-T%E1%BB%AD/Thi-kinh-Kinh-thi/group-ZDB2Tl5514uy8PI478SU_g)

Manh chi si si,

Bảo bố mậu ty,

Phỉ lai mậu ty,

Lai tức ngã mưu.

Dịch nghĩa:

Một ngã ngơ ngáo không biết gì,

Ôm tiền đi mua tơ.

Chẳng phải đến mà mua tơ,

Đến là để mua tính với em việc vợ chồng.

Nói xong lại chớp mắt, sửa đúng cho anh: "Chữ đầu tiên là là chữ đa âm, không đọc là mang, đọc là meng, là cách gọi khác của đàn ông."

Lục Thức lên tiết ngữ văn chưa từng nghe giảng: "......"

Anh cất điện thoại lại vào trong túi rồi nhướng mày cười: "Lo lắng vớ vẩn cái gì, cái đầu nhỏ này chẳng phải nhớ rõ hơn bất kỳ ai khác ư."

Ngu Vãn như trút được gánh nặng, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ, còn hơi đắc ý vì được khen ngợi, dáng vẻ vừa ngoan vừa đáng yêu.
"Vậy anh kiểm tra từ vựng tiếng Anh của em một chút đi, xem em còn nhớ rõ hay không."

Lục Thức: "......"

Anh đều biết những từ trong môn ngữ văn, từ vựng tiếng Anh vẫn là thôi đi.

"Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, mau ngủ đi, bác sĩ cũng nói em bây giờ phải nghỉ ngơi nhiều hơn." Anh nói rồi đặt gối phía sau cô.

Ngu Vãn nghe lời nằm xuống, nhìn anh bằng đôi mắt đen lúng liếng, đợi chờ, cũng không chờ được anh nói phải tạm biệt.

Do dự một lát, cô hỏi: "Này, anh không đi sao?"

Lục Thức: "Tôi chờ em ngủ mới đi, không phải nhát gan sao, một mình ngủ ở bệnh viện, không sợ à?"

Trong lòng Ngu Vãn cảm động không thôi, đồng thời cũng rất ngượng ngùng, cảm thấy mình cho anh thêm quá nhiều phiền toái.

Cô vươn tay ra khỏi chăn, ra dấu năm ngón tay rồi nói với vẻ bảo đảm: "Em ngủ nhanh lắm, chưa đến năm phút là có thể ngủ."
Lục Thức nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bé con, cũng nhìn về phía năm ngón tay trắng trắng mềm mại của cô rồi cười một tiếng: "Được."

Ngu Vãn lập tức nhắm mắt lại, tranh thủ thời gian nhanh chóng ngủ, không thể để anh chờ quá lâu!

Cơ thể cô còn đặc biệt suy yếu, phần đầu cũng chịu tổn thương nên nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Cũng chưa đến ba phút, Lục Thức đã nghe thấy tiếng hít thở mềm như bông của cô bé, một bàn tay nhỏ nắm lấy góc chăn, dáng vẻ ngủ yên ổn và ngoan.

Anh không đi, đứng ở bên cạnh đợi thật lâu, xác định cô thật sự ngủ say thì mới thay cô kéo chăn lên trên.

Sau đó bàn tay sờ lên gương mặt mềm mại của cô rất nhẹ.

Cẩn thận và kiềm chế rồi nhanh chóng rút tay về.

Thời gian mười ba năm là rất dài nhưng so sánh với cả đời cũng chẳng tính là gì.
Anh tự mình hiểu lấy, biết mọi thứ của mình không bằng Giang Triệt nhưng chỉ cần anh còn một hơi thở thì anh sẽ liều mạng bảo vệ cô.

Không cần so với bất cứ kẻ nào, ở trong lòng anh, cô chính là duy nhất.