Lâm Phi Đào phụng phịu, bĩu môi.

Người gì đâu mà hở tí lại ghen vô cớ đến như vậy.

Mỗi lần anh ta nổi tính ghen tuông là y như rằng cô lại mất nguyên một buổi tối để làm giảm đi tính nồng độ axit của người đàn ông.

Nhìn người đàn ông quay lưng với mình, Lâm Phi Đào có chút ấm ức.

Đàn ông khi ghen, ai cũng đáng sợ đấy vậy sao?
Lục Cảnh Sâm không ngó màng gì đến vẻ mặt dở khóc dở cười của cô, anh lặng lẽ rót lưng ly rượu vang, sau đó ngửa mặt lên trên, một hơi uống cạn chất lỏng trong ly.

"Lúc nào cũng ghen như vậy, bảo sao anh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy."1
Cho dù chung sống với cô, Lục Cảnh Sâm toàn thân bao phủ một màn sương lạnh lùng, khó tiếp cận.

Quay lại với nhau cũng hơn một tháng, Lâm Phi Đào đã dần quen với tính cách quỷ dị của anh.

"Vậy mà có người không biết điều, muốn tranh giành với anh."
Lục Cảnh Sâm thản nhiên nói, anh tiến lại gần giường, toàn thân áp lực của anh bao phủ lên cơ thể yêu kiều của cô gái.

Khuôn mặt đẹp trai không góc chết mà chôn vùi vào hõm vai của Lâm Phi Đào, từ từ dịch xuống phía dưới, dùng răng cửa cởi bỏ đi nút thắt áo ngủ.

"Anh đã như vậy rồi thì ai dám tranh giành với anh chứ."
Lục Cảnh Sâm cười nhạt, đáp lại: "Ồ, dạo gần đây có rất nhiều kẻ ngang nhiên chen vào cuộc sống này, muốn đoạt chiếm đồ vật quý giá của anh đấy."
"Anh cất kỹ là người ta không lấy được."
"Em nói có thật không?"
"Em nói thật, không có điêu."
"Vậy em thử nói xem, anh nên cất giấu em như nào để mấy gã đàn ông ngoài kia không để mắt đến em?"
"Anh..."
Lâm Phi Đào á khẩu, đơ toàn tập.

Người đàn ông này lại dở thói đùa cợt con gái người ta rồi.


Lâm Phi Đào nhịn không được mà hừ lạnh một cái.

"Cái này phải hỏi mẹ em đã."
"Hỏi cái gì?" Đôi mắt của người đàn ông trở nên đầy thâm thuý, đầy rẫy tia phức tạp.

"Ừ...!thì hỏi xem mẹ em ưng chàng rể nào nhất, sau đó, sau đó thì..."
Lâm Phi Đào nói đùa, nhưng câu nói của cô đã động đến lòng tự trọng của người đàn ông.

"Lâm Phi Đào, em đêm nay em đừng hòng ngủ được."
Nghe thanh âm mị hoặc thoát khỏi cuống họng của người đàn ông, Lâm Phi Đào dường như đã đoán ra một dự cảm gì đó chẳng lành.

"Huhu, em...!em sai rồi! Em muốn rút lại câu nói ban nãy."
Lâm Phi Đào vội vàng phản kháng, cố gắng thoát khỏi vòng vây hãm của người đàn ông.

Nhưng đen đủi thay, toàn thân cô bị anh ta ôm gọn lồng ngực.

"Đã muộn rồi, rút lại e không kịp."
Nói xong Lục Cảnh Sâm gục vào hõm vai của cô, một tay ôm eo tay còn lại đưa lên kéo trễ vai áo, sau đó hôn lên cần cổ trắng ngần của cô gái.

"Ưm...!anh...!anh đi tắm trước đã..."
Ở khoảng cách gần này, Lâm Phi Đào không còn cảm nhận được mùi hương bạc hà nam tính quen thuộc nữa mà thay vào đó, một mùi hương lại khác bay xộc vào khoang mũi của cô.

Mùi này không phải mùi tanh của máu sao?
Tại sao trên người của Lục Cảnh Sâm lại có mùi máu cơ chứ?
Lẽ nào anh ta bị thương ở đâu ư?
Lâm Phi Đào sờ soạng khắp lưng của anh ta, nhưng không hề tìm thấy bất cứ vết thương nào trên người anh.

Lẽ nào là máu của người khác chăng?
"Lục Cảnh Sâm." Cô khẽ gọi tên.

"Hử?"
Lục Cảnh Sâm dừng lại nơi phần thịt mềm mại, hôn lên làn da trắng ngần đó vài dấu vết, sau đó từ từ dùng miệng kéo phần áo ngực xuống.


Lâm Phi Đào hấp tấp, ngay lập tức đưa tay lên giữ lại một bên áo, không cho anh ta kéo xuống.

"Anh bị thương ở đâu sao?" Cô lo lắng hỏi anh nhưng không quên chỉnh lại phần áo xộc xệch.

"Không có!"
Lục Cảnh Sâm trả lời một cách ngắn gọn, song anh tiếp tục công việc gian tà của mình, luồn tay vào lớp áo ngủ, bon chen vòng về phía sau lưng, tháo bỏ đi lớp khuy áo ngực của cô.

"Nhưng...!nhưng trên người anh...!em ngửi thấy mùi máu..."
Tay của Lục Cảnh Sâm vuốt ve tấm lưng trần, hở hững đáp lại: "Em không cần bận tâm đến điều đó."
Lâm Phi Đào đâu biết rằng, mùi máu mà cô ngửi thấy chính là máu mà kẻ đã bị anh ta sát hại.

Nếu như để ý kỹ sẽ thấy gấu áo của anh ta có một vệt máu, nhưng khổ nỗi cả cơ thể của Lục Cảnh Sâm bao trùm lên người cô, khiến cho cô không nhìn thấy được vệt máu ấy.

"Nhưng cả ngày nay anh biệt tăm, giờ quay về không tắm rửa gì đã đổ nhào lên người em.

Người anh bốc mùi rồi này, mau đi tắm đi! Nếu không đêm nay anh xác định ngủ dưới đất hoặc ngủ ngoài sofa đi."
Lục Cảnh Sâm cười nhạt một cái, bàn tay ranh ma khẽ bóp một bên eo cô.

"Em đang cố ý nhắc nhở anh tắm?"
Lâm Phi Đào dại dột mà gật đầu: "Anh mau tắm đi, người anh toàn mùi mồ hôi lẫn với mùi máu.

Em ngửi cảm thấy rất khó chịu.

Mùi của anh nhiễm sang cơ thể em rồi này."
Lục Cảnh Sâm không nói gì, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống.

Ngay sau đó Lâm Phi Đào cảm nhận toàn thân mình chuyển động, chẳng mấy chốc người đàn ông bế bổng cô lên.

Lâm Phi Đào bối rối, hai chân thì quắp chặt lấy thắt lưng của anh, tay thì vòng ra sau ôm lấy cổ.


Không khí như ngưng trệ lại, bốn mắt nhìn nhau một hồi.

Thoáng thấy khoé môi của Lục Cảnh Sâm nhếch lên, sau đó anh mở miệng nói: "Vậy thì càng tốt! Chúng ta cùng tắm chung với nhau, như thế càng tiết kiệm nước."
Lâm Phi Đào cạn lời, giơ tay đầu hàng.

Tại sao cô lại có một anh chàng người yêu ngang ngược và quyết đoán như vậy chứ.

Lần trước anh ta nói giúp cô tắm, kết quả bị giày vò nguyên nửa buổi sáng, toàn thân mệt mỏi không còn sức.

Chẳng lẽ bây giờ anh ta cũng có tư tưởng đó?
Nhớ lại cảnh tượng mình đã từng trải trong nhà tắm trước đó, Lâm Phi Đào không khỏi rùng mình, sắc mặt trong phút chốc ửng hồng.

*
Trong phòng tắm rộng rãi yên tĩnh đến trầm mặc, thi thoảng vang tiếng thở dốc cùng tiếng rên yêu kiều của người con gái, không khí bao phủ bởi một màn hơi nóng rực như đang ở chốn bồng lai thiên cảnh.

Chiếc vòi hoa sen hình vuông trút từng dòng nước ấm như mưa, gột rửa những thứ bụi bặm của hai cá thể đang liên kết với nhau.

Người đàn ông ôm chặt lấy cô gái nhỏ vào trong lòng, một tay giữ eo tay còn lại giữ chặt láy cái ót, đôi môi ép thật chặt lấy cánh môi mềm mại tựa như hoa anh đào của cô gái.

"A...!đừng mà..." Lâm Phi Đào hoảng hốt khi người đàn ông gục vào lồng ngực mình, bàn tay hư hỏng không ngừng vuốt ve cơ thể cô.

"Anh tắm đi kẻo nhiễm lạnh..."
Ngoài trời đổi gió, sắp sửa chuyển sang mùa đông, một mùa khối người kiếm gấu để ôm ấp.

Lâm Phi Đào sau khi thoát khỏi đôi mỗi cuồng phong kia, hô hấp thêm phần gấp gáp mà thở mạnh, quần áo trên người cô và người đàn ông đều ướt sũng.

"Một tí thôi!" Giọng nói trầm khàn mang theo sự thèm khát vang lên, chỉ thấy miệng của hắn ta hé mở, sau đó bao phủ lên đỉnh ngọn đẫy đà cách một lớp vải mỏng manh.

"Một tí?" Cô nhíu mày, bàn tay nhỏ đan vào tóc của người đàn ông, cố sức đẩy anh ta ra xa, mơ hồ gặng hỏi lại.

"Ừ, một tí thôi!" Răng cửa của hắn khẽ nghiến nhẹ một cái, hận không thể cắn đứt viên ngọc hồng bé nhỏ này
"Anh đừng có mồm điêu như vậy có được không?"
"Một tí thôi!" Người đàn ông nhắc lại câu nói lúc trước, bàn tay di động xuống phía dưới, vuốt ve bụng đùi non của cô gái.

"Từ hôm qua đến giờ mấy cái tí rồi? Một tí của anh kéo dài bằng mấy tí của người ta."
Đốm lửa dụng vọng của người đàn ông thật sự rất lớn, một khi phát tác khó có thể cưỡng lại được.

Một người con trai chí khí nam khi, đầu đội trời chân đạp đất đã cấm dục suốt hai mươi tám năm qua, đến khi được giải thoát sự khát khao dục vọng ấy hệt như một con ngựa hoang đứt dây cương, tính chiếm hữu cao chót vót.


Chỉ trong vòng từ đêm qua đến nay, Lục Cảnh Sâm đã phát tiết lên thân thể ngọc ngà của cô vô số lần.

Sau những lần hoan lạc ấy, anh để lại trên người Lâm Phi Đào không ít vết tích.

Những dấu vết ấy đều là ám hiệu, chứng minh cho sự đánh dấu chủ quyền của người đàn ông.

Bất kỳ ai khác ngoài anh cũng không có quyền được động chạm vào người phụ nữ của anh.

"Em hãy nhắm mắt hưởng thụ đi!"
Nói xong, ánh mắt của Lục Cảnh Sâm lúc này không giấu nổi sự thèm khát, hơi thở nặng nề, hai tay giữ chặt hai bên gò má của cô gái, thần trí không tỉnh táo đã bị dục vọng lấn áp mà cúi đầu xuống hôn trọn đôi môi non mềm của cô gái thêm một lần nữa.

"Ưm..."
Hơi thở đầy nam tính hoà quyện cùng với dục vọng nguyên thuỷ của người đàn ông, Lâm Phi Đào thẹn thùng, gương mặt thất thần khi nhận được cú hôn bất ngờ từ đối phương.

Lâm Phi Đào vẫn còn đang bối rối, cảm thấy bản thân mình khó xử lý khi rơi vào tình huống này mặc dù hai người đã trải qua ám tình đã vài lần.

Nhưng dù gì cô cũng là con gái mà, đột ngột bị cho lên thớt làm mồi thịt gặm nhấm thì ai mà chẳng ngại ngùng, bối rối.

Tay của cô luống cuống không biết nên đặt vào vị trí nào trên người đối phương, khoang miệng thì tràn đầy hơi thở ám dục cùng với vị nồng của rượu cồn.

Hai hương vị lạ này kết hợp lại cứ tràn đầy trong khoang miệng cô, cùng với kỹ thuật hôn cực kỳ điêu luyện của anh người yêu khiến cho hô hấp của Lâm Phi Đào ngày một giảm dần.

Lạ quá...!phản ứng cơ thể hôm nay thật lạ...!
Tâm trí của Lâm Phi Đào hoàn toàn trống rỗng, hệt như đang nghe theo từng bước dụ hoặc vào lối men say ái tình của người đàn ông.

"Ưm...!không...!ôi...!đừng...!mà..."
Giọng nói kiều suyễn của cô khẽ nấc lên trong cuống họng.

Tiếng rên ấy hệt như một liều thuốc xuân dược vô hình chuốc say dục vọng đang càn quẫy trong cơ thể của Lục Cảnh Sâm.

Khó thở...!hô hấp cô không theo kịp sự khuấy đảo cuồng nhiệt của anh ta nữa rồi.

Trong khoang miệng cô lúc này tràn ngập hơi thở cùng với dịch bọt của người đàn ông.

Chỉ là cái hôn đầy cuồng nhiệt tại sao lại khiến cho toàn thân của Lâm Phi Đào mềm nhũn ra, hai chân cô không kiềm chế được cảm giác khác lạ này mà run rẩy, nặng trĩu mà trượt xuống theo vách tường, ngồi gọn trên bắp đùi của Lục Cảnh Sâm đang chèn giữa hai chân của cô..