Không biết Lâm Phi Đào ngất lịm đi được bao lâu, nhưng trong giấc mơ cô đã gặp ác mộng.

Trong mơ cô đã thấy, vụ xe hơi năm đó đã cướp đi mạng sống của ba cô rất bất thường.

Hoá ra có kẻ sau lưng hãm hại ba của cô.

Nhưng đến phân đoạn chiếc xe rơi xuống vực thẳm thì không gian chuyển sang trạng thái khác.

Ở không gian này, Lâm Phi Đào thấy trước mặt mình là một người phụ nữ mang nét đẹp dịu dàng của người Anh Quốc, trên tay cầm chuỗi vòng ngọc đi đến bên cạnh cô.

Người đó không nói một lời nào, chỉ nở một nụ cười hiền dịu với cô, sau đó nâng bàn tay thon đẹp của cô lên, nhỏ một giọt máu của cô lên mặt chuỗi ngọc.

Những nơi máu đi qua nơi ấy xuất hiện dải ánh sáng cực hàn trông rất bắt mắt.

Nhưng ngay sau đó cô cảm nhận được ngực trái của mình truyền đến cơn đau dữ dội.

Người phụ nữ đó từ tốn vạch vạt áo sơ mi của cô ra, nhìn vào ấn ký cổ La Mã in trên ngực trái của cô, người đó mỉm cười và nói một câu.

"Hãy giúp ta tìm lại báu vật của Hoàng gia đã bị thất lạc.

Báu vật đó chính mẹ của ngươi năm xưa đã làm mất."
Nói xong bóng hình của người phụ nữ đó tan biến trong xương khói, để lại cô một mình trong bóng tối lạnh lẽo.

Ngay vào lúc đó, một tiếng gọi truyền đến.

Tiếng giọng này của một người đàn ông, hình như cô đã nghe qua ở đâu đó rồi.

Nhưng cái tên mà anh ta gọi không phải của cô, hình như là của cái thân xác này.

Lâm Phi Đào...!
Lâm Phi Đào!
Em mau tỉnh dậy đi, đừng làm anh sợ.

Giọng nói này, là của người đàn ông đã cứu cô ra khỏi bồn bước lạnh giá ấy sao?
Anh ta có quan hệ gì với cô chứ? Tại sao lại quan tâm cô tận tình đến như vậy?
Lâm Phi Đào không nghĩ ngợi gì nhiều, nhiệm vụ cấp bách của cô lúc này phải thoát khỏi giấc mơ mông lung này.


Nghĩ là làm, Lâm Phi Đào ngay lập tức ngả tấm lưng mệt mỏi của mình xuống vật nằm bằng đá, từ từ khép đôi mi lại.

"Lâm Phi Đào, tỉnh dậy đi! Em đừng làm anh sợ."
Người đàn ông ngồi bên cạnh chiếc giường lớn, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm về phía người thiếu nữ đang nằm trong chăn.

Đã một tiếng trôi qua đi rồi, mà người con gái ấy vẫn chưa chịu thức tỉnh.

Bác sĩ trạc tuổi trung niên mở cửa bước vào, ông vội vàng trấn an tâm trạng của người đàn ông.

"Thiếu gia, xin ngài đừng quá lo lắng."
Vừa nói bác sĩ vừa lại gần bên giường, vươn tay ra bắt mạch của người con gái.

"Vị tiểu thư này thân thể đã yếu, bị chuốc thuốc với liều lượng cao, đã thế bị ngậm vào nước lạnh suốt hơn nửa tiếng đồng hồ."
Nói xong bác sĩ chỉnh lại tốc độ truyền nước, ôn tồn giải thích: "Cô ấy chỉ đang ngủ, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ sẽ tự khắc thức dậy."
Người đàn ông nghe vậy khẽ thở phào một cái, anh ngả lưng ra ghế tựa, hai chân vắt chéo: "Đã tìm ra kẻ đứng ở phía sau chưa?"
Anh ta khẽ liếc mắt nhìn về phía vệ sĩ đang đứng bên cạnh, thanh âm thoát ra không giấu nổi sự tức giận.

Tên vệ sĩ kia toát mồ hôi lạnh, cúi đầu xuống tỏ vẻ cung kính.

"Người đứng sau là thiên kim tiểu thư nhà Mặc gia, cùng với em gái đã lên kế hoạch trả thù vì cho rằng Lâm tiểu thư là kẻ...."
Tên vệ sĩ không dám nói hết câu, liếc mắt nhìn về phía người có uy lực cao kia.

Người đàn ông hừ lạnh một cái, ngay sau đó nói lại.

"Đã tìm ra cô đã đang ẩn náu ở đâu chưa?"
Tên vệ sĩ lắc đầu, giọng lắng xuống: "Đã cho người đi tìm, nhưng cô ta đã nhanh chân nên đã thoát được một bước.

Nhưng Mặc gia lại là người không dễ đụng chạm.

Chúng ta không thể manh động."
Người đàn ông lúc này không còn kìm nén được cơn bực tức trong người, ngay tức khắc anh trừng mắt về dáng vẻ vô tội của tên vệ sĩ.

Định bụng quát lớn nhưng bị tiếng ho của cô gái đang nằm trên giường chắn ngang.

Khụ...!khụ...!khụ...!

Anh ta vội vàng đến nắm tay người con gái, vẻ mặt đẹp trai dịu dàng trầm xuống: "Đào Đào, cuối cùng em đã tỉnh dậy rồi!"
Lâm Phi Đào mở mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh, đầu cô truyền những trận đau đớn dồn đến.

"Anh...!anh...!là ai..."
"Đào Đào, đừng sợ! Có anh đây rồi."
Lâm Phi Đào chưa kịp nói hết câu đã bị người đàn ông kia ôm chặt lấy cơ thể mình.

"Ưm...!buông...!buông ra..."
Cô yếu ớt vùng vẫy lại, nhưng trái lại bị anh ta ôm chặt hơn.

"Tôi...!khó thở...!khó thở...!anh mau buông tôi ra...!tôi không quen biết anh..."
Ngay lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, ngay sau đó thân hình bảo bao của người phụ nữ xuất hiện.

Trên người cô ta mặc một bộ đồ da màu đen bó sát người, gương mặt quen thuộc cộng thêm búi tóc cao trên đỉnh đầu.

"Hey, Đào Đào! Bao giờ cậu mới mạnh mẽ được đây?"
Vy Tố Phi hai tay khoanh trước ngực, toàn thân dựa về phía cửa phòng.

Lâm Phi Đào ngạc nhiên ngơ ngác, mắt tròn mắt dẹp nhìn về phía người phụ nữ kia.

Đây là bạn thân của cô, Vy Tố Phi Sao?
Mới một ngày không gặp mặt sau trông cậu ấy có vẻ trưởng thành hơn trước rồi?
Vy Tố Phi cười nhạt một cái, sau đó sải bước chân đến bên giường bệnh.

Lâm Phi Đào không giấu nổi nỗi vui mừng, cô ngay lập tức xô người đàn ông lạ mặt ra, toan tính choàng người dậy ôm lấy Vy Tố Phi nhưng bị anh ta ngăn lại.

"Đừng cử động.

Em đang truyền nước."
Lâm Phi Đào lúc này ngồi im trên giường, ánh mắt không ưa nhìn về phía người đàn ông.

Quái lạ, sao anh ta lại gọi tên cô một cách thân mật đến như vậy chứ?
Dưới đáy lòng trào dâng lên vẻ hoài nghi, ánh mắt cô né tránh đi con ngươi ánh lên nét dịu dàng của đối phương.


Vy Tố Phi kéo chiếc ghế lại gần, ngồi xuống, hai chân vắt chéo, tay khoanh lại trước ngực.

"Lãnh Phong, anh không phải quá quan đến đến cậu ta làm gì.

Hãy để cậu ta trưởng thành và chín chắn hơn đi."
Người đàn ông tên Lãnh Phong cười nhẹ một cái, vươn tay ra vuốt ve lấy mái tóc của cô.

"Đào Đào, mấy năm qua đã để em chịu khổ rồi."
Lâm Phi Đào nhận được cú sốc thêm lần nữa, toàn thân cô cứng đờ lại.

Người đàn ông đẹp trai trước mắt cô, là thanh mai trúc mã đã ra nước ngoài sinh sống đã được gần hai mươi năm rồi sao?
Rõ ràng khi còn nhỏ anh ta là một người không mấy đẹp trai, ấy vậy mà khi lớn lên lại khác lạ như vậy.

Đúng là ai rồi cũng phải dậy thì thành công mà thôi.

Cảm giác thật xa lạ, thoạt nhìn qua Lâm Phi Đào không thể nhận ra đối phương.

"Lãnh...!Lãnh...!Phong...!là anh ư?"
Giọng nói của Lâm Phi Đào nấc cục, không tin vào mắt mình trông thấy.

"Đào Đào, anh đã về rồi."
Huyết Lãnh Phong vươn tay ra nắm lấy một bên tay của cô, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên làn da trắng mịn ấy.

"Anh đã trở về rồi, lần này anh nhất định sẽ bảo vệ em."
Vừa nói Huyết Lãnh Phong xoa xoa đầu của cô, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, động tác đầy tinh tế tựa hồ như đang chăm sóc bạn gái của mình.

Bỗng nhiên dưới đáy lòng cô truyền đến nỗi bất an vô cùng, chẳng hiểu sao tim cô lại đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Cô lại nhớ về Lục Cảnh Sâm, hình ảnh của anh ta không ngừng xuất hiện trong tâm trí của cô.

Người đàn ông cô yêu là một người rất hay ghen, nếu như anh ta biết cô có người đàn ông khác ngoài anh ta đụng chạm đến cô, nhất định Lục Cảnh Sâm sẽ không bỏ qua cho thân thể bé bỏng này.

"Em...!em..."
Lâm Phi Đào rụt tay lại, né tránh đi bàn tay đầy sự ôn nhu đang vuốt ve đầu mình.

Hành động của đối phương khiến cho cô có chút không thoải mái, vẫn là người đàn ông cô yêu làm cho cô thấy dễ chịu hơn.

"Em...!cảm thấy mệt...!em muốn nghỉ..."
Lời nói vừa dứt Lâm Phi Đào lập tức nằm xuống giường, chùm chăn kín đầu.

Vy Tố Phi đứng bên cạnh lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán, toan tính hối thúc cô ngồi dậy thì đột nhiên một vệ sĩ từ phía ngoài cửa vội vã tiến vào, thần sắc không mấy ổn định.


"Huyết thiếu, không hay rồi."
Huyết Lãnh Phong trừng mắt với kẻ vừa vào, con ngươi sâu thẳm khẽ chuyển động.

Tên vệ sĩ kia cúi đầu cung kính, sau đó lại gần bên Huyết Lãnh Phong, nói nhỏ nhẹ một điều gì đó.

Chỉ thấy anh ta mặt mũi trở nên cau có, khó chịu.

Hai tay siết lại thành đường quyền, hận không tìm được thứ gì đó để trút giận.

"Có chuyện gì sao?"
Vy Tố Phi thấy sắc mặt khó coi của người đàn ông, cô không khỏi tò mò mà hỏi lại.

"Phía Berto truyền đến tin tức gì sao?"
Huyết Lãnh Phong ngay lập tức đứng dậy, kéo tay Vy Tố Phi ra khỏi phòng bệnh.

"Tố Phi, cô ngay lập tức trở về Anh Quốc một chuyến đi.

Giáo hoàng Shinge đang lên kế hoạch lên đường tìm kiếm nữ hoàng.

Ông ta đang cho người truy lùng một người có danh xưng là Esther, tôi nghĩ người đó chính là Lâm Phi Đào."
Vy Tố Phi cảm thấy khó hiểu, hỏi lại.

"Sao có thể là Đào Đào được.

Vốn dĩ cậu ta sinh ra ở đây nữ hoàng đã bí mật nuôi dương, giáo hoàng bên Anh Quốc tuyệt đối không thể biết chuyện này được."
Huyết Lãnh Phong chỉnh lại vạt áo vest, vừa đi vừa giải thích mọi cơ sự cho Vy Tố Phi biết.

Sau khi nghe tiếng bước chân ngoài cửa ngày một xa, Lâm Phi Đào lúc bấy giờ mới chui ra khỏi chăn, cô thở dài một cái.

"Lãnh Phong! Không ngờ anh ấy lại quay trở về rồi.

Tại sao anh ta lại biết mình gặp nạn? Tại sao Vy Tố Phi lại có mặt ở đây?"
Hàng loạt những câu hỏi vì sao cứ hiện trong tâm trí của cô, khiến cho đầu óc cô cảm thấy rối bời.

Không khí trong bệnh viện thật ngột ngạt đến khó chịu.

Lâm Phi Đào không ngửi được mùi xát khuẩn này, nhân lúc không có người canh trực liền lặng lẽ rút ống kim truyền nước khỏi tay mình.

Sau đó cô lén lút rời khỏi bệnh viện, bắt taxi trở về biệt thự của Lục Cảnh Sâm.

Lúc này, nơi an toàn tính mạng của cô nhất vẫn chính là ở trong biệt thự xa hoa của Lục Cảnh Sâm..