Lần đầu chơi lớn, liệu có đích như vậy không? Trong lòng của Lâm Phi Đào trào dâng lên một tia thần kinh lo lắng.

Lỡ đâu, việc đánh mất đi lần đầu của mình liệu có dính bầu ngay tức khắc hay không?
Với lại còn bao nhiêu lần nữa cô và Lục Cảnh Sâmva chạm da thịt? Mỗi lần hai tấm thân liên kết với nhau, Lục Cảnh Sâm như một con sói háo sắc độc chiếm lấy thân thể của cô.

Hắn dường như mất kiểm soát mỗi khi làm tình, một khi chạy nước rút trong người cô, hắn ta không một lời báo trước mà cứ mạnh mẽ phóng kích giống nòi của mình vào sâu trong tử cung, khiến cho Lâm Phi Đào không kịp nhắc nhở hắn nên xuất ra bên ngoài.

Lâm Phi Đào suy nghĩ miên man.

Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong não, khi cô mang thai rồi thì liệu rằng Lục Cảnh Sâm có bắt cô bỏ đứa bé đi không? Với lại cô vẫn còn đang học Đại học, còn cả Lục phu nhân nữa, chắc chắn sớm muộn gì bà ta cũng tìm đến cô, là người trước tiên tự tay giết chết đứa trẻ.

Suy nghĩ một hồi, Lâm Phi Đào quyết định vào bên trong tiệm thuốc mua thuốc tránh thai về dùng.

Em gái, em đến đây mua thuốc gì?
Chủ tiệm thuốc nhìn vẻ mặt bối rối của Lâm Phi Đào, nhịn không được mà bất giác ngỏ ý hỏi.

Lâm Phi Đào ngó ngang liếc dọc, hai tay run rẩy nắm lấy vạt áo bên ngoài, hận là cô không dám nói ra bản thân mình nên nói thế nào.

Cuối tuần nên tiệm thuốc cũng đông kẻ ra người vào.

Có người đến cắt thuốc, có người đến muốn tư vấn tình trạng sức khoẻ, thậm chí có kẻ che kín mặt mua ba con sói về để làm trò mờ ám.

Cũng may chỗ chủ tiệm đang trò chuyện với cô ít người đến, phần lớn những nhân viên khác vẫn đang bận rộn tay chân chăm sóc khách hàng.

Tiệm thuốc này tuy xây dựng theo kiểu đơn sơ nhưng bên trong tiệm bán đầy đủ các thứ y như ở bệnh viện lớn, giá thành hợp túi người tiêu dùng.

Chủ tiệm thuốc này nhìn trông cũng đã ngoài ba mươi, tên Hoa Ý, đã làm chủ ở đây đã được gần mười năm.

Hoa Ý nhìn vẻ mặt khó nói thành ý của Lâm Phi Đào, cô ấy dặn hỏi cô.

Em gái, nếu khó nói quá, em có thể viết ra giấy, chị có thể tư vấn nhỏ cho em.

Lâm Phi Đào hít một hơi thật sâu, sau đó thở dài ra để lấy can đảm.

Em...!em muốn mua thuốc tránh thai.

Sở dĩ cô đến đây chủ yếu để mua một liệu thuốc tránh thai về sử dụng.


Lâm Phi Đào vẫn đang trong độ tuổi sinh viên, với lại mỗi lần va chạm thịt với Lục Cảnh Sâm, hắn luôn quan hệ trần đã thế còn trao mầm mống trong cơ thể cô.

Nếu như cô mà không sử dụng thuốc tránh thai, tỉ lệ sau mỗi lần quan hệ khiến cô có thai khá cao.

Việc này hoàn toàn không đẹp đẽ chút nào, hình tượng gái ngoan của cô vì lý do này mà xuống dốc không phanh.

Hoa Ý khẽ thốt lên một tiếng, song cô ấy khẽ gật đầu tỏ ra đã hiểu vấn đề vị khách này muốn tới đây.

Từ trong tủ kính bên người lấy ra hai loại hộp thuốc có nhãn hiệu khác nhau, Hoa Ý nhìn cô mà hỏi.

Em muốn mua thuốc tránh thai hàng ngày hay thuốc tránh thai cấp tốc?
Em...!
Lâm Phi Đào mắc nghẹn lời nói ở cô họng.

Cô đứng hình mất mười giây sau khi nghe Hoa Ý hỏi.

Cô đâu biết bản thân mình nên dùng loại nào cho chắc ăn đây? Cô có từng nghe đến thuốc tránh thai, chỉ có điều Lâm Phi Đào chưa hề biết từng loại của thứ đó.

Bây giờ hỏi cô điều này chi bằng hỏi đầu gối cho nhanh.

Em...!em không biết nên dùng loại nào...!
Em đã quan hệ lần nào chưa?
Chủ tiệm nhận ra vị khách này vẫn còn non, chưa hề trải sự đời cho nên lần đầu đến mua thuốc có chút bỡ ngỡ.

Lâm Phi Đào đỏ ửng mặt, cô cúi gằm mặt xuống để che đi vẻ mặt ngượng ngùng của mình, do dự một hồi lâu mới gật đầu.

Đã lâu chưa? Hoa Ý hỏi thêm.

Vừa mới sáng nay.

Lâm Phi Đào đáp lại.

Trong lúc quan hệ thì hai người quan hệ trần hay dùng biện pháp tránh thai?
Hoa Ý làm nghề thuốc lâu năm, số lượng giới trẻ đến đây mua thuốc tránh thai cùng với thứ đồ chơi SM nhiều vô kể.

Biện pháp tránh thai? Lâm Phi Đào kiến thức mông lung, cô không hiểu rõ vấn đề này mà hỏi lại.


Trong lúc qua hệ bạn trai em có dùng ba con sói không? Hay là trước khi quan hệ em có dùng thuốc tránh thai khẩn cấp không?
Hỏi bằng thừa, Lâm Phi Đào rõ ràng không biết về từng loại của thuốc tránh thai.

Giờ gượng hỏi cô có chút hơi khó.

Suy nghĩ một lát, Lâm Phi Đào đành buông lời nói dối.

Có...!có dùng...!dùng...!ba con...!sói...!
Hoa Ý khẽ à lên một tiếng, song cô lại hỏi lại Lâm Phi Đào.

Em có biết dùng biện pháp này, khả năng tránh mamg thai là bao nhiêu không?
Hình như là chín mươi tám phần trăm...!
Trước đây cô cũng từng được giáo dục về quan hệ duy trì giống nòi ở con người, đúng lúc MC nói đến vấn đề về thuốc tránh thai thì tự dưng mất điện.

Buổi ngoại khoá giáo dục về quan hệ lần đó bị trì hoãn, đến giờ Lâm Phi Đào chỉ nhớ chút ít về kiến thức này.

Hoa Ý gật đầu rồi hỏi tiếp.

Em có nghĩ hai phần trăm còn lại đủ để em trở thành người mẹ không?
Nghe Hoa Ý hỏi, đáy lòng của Lâm Phi Đào truyền đến một nỗi lo lắng bất an vô cùng.

Hai phần trăm đó đã khiến cho bản thân mình có thai vậy thì những lần mây mưa đã trôi qua, nó thừa sức khiến cho Lâm Phi Đào dính bầu.

Nhưng em yên tâm! Nếu như em lợi dụng ngày an toàn mỗi tháng của mình, cho dù bạn em quan hệ trần hay xuất tinh trong đều không khiến em có baby!
Ngày an toàn?
Lâm Phi Đào như một người ở ngoài hành tinh vừa mới đến, vẫn chưa hiểu biết thông dụng về cuộc sống của con người Trái Đất.

Cô vẫn ngu ngơ để lộ ra dáng vẻ của một đứa trẻ ngốc nghếch.

Hoa Ý khẽ cười thầm trong đáy lòng, ngoài mặt có dữ vẻ mặt ôn nhu, từ tốn giải thích về ngày an toàn.

Sau một hồi giải thích về ngày an toàn của phụ nữ, Lâm Phi Đào có hiểu một chút về vấn đề này.

Song cô vẫn chưa chắc chắn thời kì kinh nguyệt của mình thường trễ hay muộn.

Sau một hồi phán đoán, cuối cùng Lâm Phi Đào mua thuốc tránh thai hàng ngày.


Bánh xe lăn của thời gian dịch chuyển tích tắc.

Chẳng mấy chốc con phố giờ đây đã bị bóng tối bủa vây, đèn điện đã thắp lên lần lượt.

Người đi lại trên con đường vẫn tấp lập như ban ngày.

Trong phòng ngủ, lúc này Lâm Phi Đào đang đắn đo nên uống thuốc tránh thai hay không? Nếu như Lục Cảnh Sâm biết cô uống thuốc tránh thai, hắn ta có nổi giận hay ghét bỏ cô không?
Do dự một hồi, Lâm Phi Đào quyết định uống nó.

Vào thời điểm cô định đưa lên miệng uống, điện thoại để trên bàn bỗng đổ chuông.

Dòng chữ quen thuộc xuất hiện trên màn hình.

Nét mặt của Lâm Phi Đào không giấu nổi sự vui mừng, cô nhanh chóng bắt máy của đối phương.

"Đào Đào, gần tháng không gặp có nhớ lão nương đây không?"
Lâm Phi Đào vừa chạm vào nút xanh chấp nhận cuộc thiện thoại, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc.

Nhắc mới nhớ, gần tháng qua không có Vy Tố Phi ở bên cạnh, Lâm Phi Đào cảm thấy rất nhớ cô.

Cái thứ nhớ nhung bạn cũ cứ da diết ở trong lòng khiến Lâm Phi Đào cảm thấy thiếu thốn đi một cánh tay trái vậy.

Có Vy Tố Phi ở bên trò chuyện với cô, Lâm Phi Đào cảm thấy không cô đơn lẻ loi chút nào.

Kể từ khi về sinh sống ở biệt thự của Lục Cảnh Sâm, bản thân cô như bị giam lỏng nơi này, cứ như Kiều bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích vậy.

Nhưng có điều cô khác một điểu ở Thuý Kiều, được đi lại tự do nhưng không có ai ở bên để giãi bày tâm sự.

Tất cả một người ở trong biệt thự lớn này đều trú tâm vào công việc riêng của mình, có mỗi dì Mẫn thi thoảng tâm sự cùng cô, thời gian còn lại cô như rơi vào tâm trạng tự kỉ.

Phi Phi, mình nhớ cậu rất nhiều.

Ở bên đó, cuộc sống của cậu ra sao rồi? Sống có tốt hơn ở bên này không? Ở nơi mới cậu có cảm thấy cô đơn không?
Lời nói của Lâm Phi Đào không giấu nói sự nghẹn ngào.

Khoé mắt của cô đỏ hoe, sống mũi cau cau, hốc mắt đã ngấn lệ.

Người bạn khắc cốt ghi tâm của mình đang ở nơi đất khách quê người, liệu cuộc sống bên đó có đầy gian nan hay không?
Anh Quốc là một đất nước có chính trị vô cùng phức tạp, thường xảy ra nội bộ giữa các gia tộc.

Lâm Phi Đào đọc được tin tức, dạo gần đây hai gia tộc lớn nhất đất nước đang xảy ra chiến tranh lạnh với nhau chỉ vì báu vật của gia tộc Madam.

"Đều tốt! Cậu và hắn ta tiến triển như nào?"

Múc địch của Vy Tố Phi liên lạc đến chỉ để thăm dò tình cảm của Lâm Phi Đào và Lục Cảnh Sâm.

Ổn cả.

Cậu liên lạc với mình chỉ vì về vấn đề này thôi sao, Phi Phi?
Lâm Phi Đào chán nản trả lời lại câu nghi vẫn của đối phương.

Tưởng bạn tốt gọi điện liên lạc hỏi thăm tình hình cuộc sống ra sao.

Ai dè đâu lại nói những câu không muốn trả lời.

Vy Tố Phi tra hỏi, hỏi ra đầu đuôi từng ngóc ngách khi cô ấy không có ở đây, Lâm Phi Đào thành thật khai ra tất thảy.

Nhưng giả dối một điều, Lâm Phi Đào không hề tiết lộ bản thân mình đã làm chuyện không thể tưởng tượng với Lục Cảnh Sâm cho Vy Tố Phi biết.

Lâm Phi Đào chỉ sợ rằng, nếu nói cho cô ấy biết, Vy Tố Phi chắc hẳn sẽ mắng cô là đầu đất, lại lôi lý do ngày tồi tệ ngày ấy ra nhải lải không thôi.

Chuyện này, tuyệt đối không thể nói cho Vy Tố Phi.

Hai người trò chuyện một hồi, Vy Tố Phi nói lời tạm biệt với Lâm Phi Đào.

Trước khi ngắt kết nối, Vy Tố Phi cố nói thêm một câu khiến cho Lâm Phi Đào thêm phần cảnh giác.

"Phía bên Trương Di Sở đã bắt đầu động tĩnh.

Sau khi sang Anh Quốc, mình đã nhờ người theo dõi bà ta.

Nhận thấy bà ta luôn trao đổi tư mật với Mặc Ái La qua điện thoại.

Chắc hẳn đó là kế hoạch sắp tới để hãm hại cậu.

Trong lúc bọn họ chưa ra tay, cậu hãy học thủ thuật phòng thân để bảo vệ bản thân mình."
Lâm Phi Đào thở dài, toàn thân cô nằm lười biếng trên chiếc giường lớn.

Ngẫm nghĩ thấy lời của Vy Tố Phi nói đúng, cô không nên yếu đuối, nên mạnh mữ để bảo vệ bản thân mình, như vậy mới có thể sống bên cạnh người mình yêu.

Ai rồi cũng phải thay đổi.

Nhược điểm của bản thân mình đừng nên để kẻ dịch biết đến, cần phải tôi luyện bản thân mình để chứng minh được Lâm Phi Đào không phải là một kẻ yếu mềm.

Đắn đo một hồi, toàn thân Lâm Phi Đào sớm đã ướt nhẹp mồ hôi.

Cô nhanh chóng vào trong phòng tắm, gọi bỏ đi những thứ không sạch sẽ bám trên người mình..