Trong phòng thử đồ.

Oa, Đào Đào! Cậu mặc nó thật sự rất đẹp đó!
Lâm Phi Đào từ bên trong tấm rèm bước ra với bộ dạng khác người khiến cho Dạ Tước Du ngạc nhiên đến biến hình.

Cô bước với dáng vẻ khác lạ, trên người mặc một đầm dạ hội do chính tay cô thiết kế.

Bộ đầm dạ hội này được Lâm Phi Đào thiết kế theo phong cách kiêu sa của giới thượng lưu, lấy cảm hứng từ màu xanh dương.

Màu xanh dương thường mang đến một vẻ đẹp tao nhã và trầm lắng cho những người phụ nữ quý phái, màu sắc này giúp làm sáng da hơn, đồng thời thiết kế trễ vai vừa tôn được nét đẹp của bản thân người mặc, vừa thể hiện cá tính của người chủ.

Chân váy có dáng vẻ phủ đến gót chân giúp cho người mặc trở thành một nàng công chúa kiêu sa lộng lẫy.

Từng nếp gấp cho đến đường cắt trên thân váy bó sát vào người Lâm Phi Đào tôn lên vóc dáng cong cong hình chữ S và vẻ đẹp thanh lịch phái nữ.

Bộ đầm trễ vai để lộ ra bời vai quyến rũ của Lâm Phi Đào, làn da trắng muốt như tuyết đầu mùa, chiếc cổ thon dài đẹp đẽ như thiên nga khiến cho Triệu Khải đứng từ xa cảm thấy chết hồn khi thấy mỹ nữ lột xác.

Gương mặt của cô đẹp tự nhiên, làn da trắng mịn hồng hào, đôi môi mỏng tựa như cánh hoa non đầu mùa, sống mũi cao thanh, đôi mắt miếc long lanh như hồ nước thu, và nét ngài nở nang.

Vẻ đẹp tự nhiên này của cô không cần động đến son phấn làm chi, chỉ cần mỉm cười thật vui vẻ cũng khiến lòng người rung động.

Lâm Phi Đào ngắm nhìn mình trong chiếc gương gắn trên tường, cô không thể nào ngờ được người trong gương lại chính là mình.

Dạ Tước Du lại gần phía cô, nhìn dáng vẻ cô từ đầu đến cuối, nụ cười tâm đắc hớn hở nói với cô.


Đào Đào à, cậu đẹp lắm! Hôm nay nếu như cậu đoạt được giải nhất cuộc thi hoa khôi này không những để những người ghét cậu sáng mắt ra, mà còn được nhận giải thưởng một trăm triệu đó!
Lâm Phi Đào có chút ngạc nhiên, nếu như cô được nhận giải thưởng với số tiền lớn như vậy thì để làm gì chứ? Tấm thẻ đen tiêu không bao giờ hết của Lục Cảnh Sâm tặng cho cô, cô vẫn chưa tiêu được bao nhiêu.

Cô nghĩ ngợi rằng nếu cô đoạt giải thưởng tích góp dần trả nợ cho Lục Cảnh Sâm thì liệu rằng anh ta có nhận không?
Cô chỉ sợ khi mình muốn trả nợ thì anh ta lại nổi cơn thịnh nộ mà trừng phạt cô bằng mấy hành động quái dị kia.

Lâm Phi Đào vẫn ngắm nhìn mình trong gương, cô không đáp lại lời nói của Dạ Tước Du, cứ thế hai người im lặng trong vào giây.

Dạ Tước Du đang định nói gì đó với Lâm Phi Đào đội nhiên tiếng MC phía bên ngoài truyền đến.

Tiếp theo sau đây chúng ta hãy thưởng thức vẻ đẹp của các thí sinh, cuộc thi hoa khôi chính thức bắt đầu!
Sau tiếng nói của MC thì hàng loạt tiếng vỗ tay chào đón nồng nhiên.

Nghe âm thanh náo nhiệt này khiến cho trái tim trong lòng ngực của cô đập mạnh.

Lâm Phi Đào đang rất hồi hộp, hồi hộp đến nỗi hai bên tai cô ù ù không nghe thấy lời nó của Dạ Tước Du.

Dạ Tước Du khẽ lay người cô, cân nhắc cô một cách nhiệt tình: Đào Đào, sau Cẩm Tú Ngôn là đến lượt cậu đó! Cậu chuẩn bị tinh thần chưa?
Lâm Phi Đào ôm lấy lồng ngực của mình, miệng cô thở dốc: Mình… mình không… không tự tin…
Cô bối rối đến hai gò má cô đỏ ửng như hai trái cà chua chín, một tay vẫn ôm trước ngực, tay con lại nắm chặt lấy cô tay của Dạ Tước Du mà run rẩy không ngừng.

Và cuối cùng là một thí sinh đến từ khoa thiết kế thời trang năm thứ nhất, thí sinh số mười, Lâm Phi Đào!
Nghe tiếng MC gọi tên Lâm Phi Đào, Dạ Tước Du hứng phấn vào kéo cô lại gần phía sau cánh gà, làm đủ mọi động tác khích lệ cổ vũ cô.


Hít một hơi thật sâu, Lâm Phi Đào khẽ thở dài.

Cô lấy hết can đảm còn sót lại trong người mình mà bước lên trên sân khấu với hàng nghìn ánh mắt ngạc nhiên hoài nghi nhìn lấy cô.

Cái gì vậy?
Không phải tôi đang nhìn nhầm đấy chứ?
Đó là Lâm Phi Đào lớp F của khoa thiết kế không vậy?
Tin đồn thổi về cô ta xấu xí lắm cơ mà, sao bây giờ lại xinh đẹp như tiên dáng trần vậy?
Không phải đi phẫu thuật thẩm mĩ đấy chứ?
Bên dưới khán đài, hàng loạt những lời nói bàn tán của mọi người dành cho cô.

Bọn họ rất ngạc nhiên khi thấy nhan sắc thật của cô, bên cạnh đó còn có những tiếng bàn tán của một vài nam sinh năm cuối khác.

Chả chà, con nhỏ đó cũng ngon phết ấy nhỉ?
Một nam sinh ở phía dưới nhìn Lâm Phi Đào với ánh mắt thèm thuồng, một tay vuốt cằm, còn một tay huých vào người của Quân Dạ Minh.

Quân Dạ Minh ngạc nhiên cũng không kém khi nhìn thấy mỹ nữ sinh đẹp trên khán đài lại chính là người con gái anh yêu đơn phương.

Quân Dạ Minh cảm thấy khó hiểu, tại sao người con gái đó lại có hai thân phận như vậy? Rõ ràng khi anh tiếp xúc với cô ấy có một dáng vẻ hình hài khác, giờ đây lại tựa như vịt trời hoá thành thiên nga vậy, khiến cho anh nhìn chằm chằm lấy cô không chớp mắt.

Nam sinh viên ngoài canh Quân Dạ Mình là bạn thân lâu năm của anh.

Lê Diệp không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên bỡ ngỡ của Quân Dạ Minh, vẫn cười nói nhận xét về vẻ đẹp của người trên khán đài.


Minh, cậu có biết đàn ông thích gì ở phụ nữ không?
Lê Diệp không chờ Quân Dạ Minh trả lời lại, anh ta trực tiếp phân tích: Đối với mình mà nói, đàn ông thích một người phụ nữ có một tâm hồn to!
Vừa nói Lê Diệp vừa liếm mép tỏ vẻ ra thèm thuồng, bỗng nhiên anh ta chợt nhớ đến một việc gì đó.

Này, cô ta là Lâm Phi Đào đúng chứ? Người mà cậu định tỏ tình mấy lần sao?
Tâm hồn to đấy chứ? Nhan sắc cũng không tồi! Bảo sao một người vốn có tính lạnh nhạt ít nói như cậu lại quan tâm đến một người có thân phận thấp hèn đến vậy!
À mà nghe nói cô ta xấu xí lắm mà, sao hôm nay đột nhiên lại xinh xắn thế kia, còn xinh hơn cô nàng tên Cẩm Tú Ngôn nữa!
Đẹp như vậy cậu không tỏ tình sớm khéo lại bị thằng nào hốt mất đấy!
Lê Diệp nói liền một mạch, nói xong anh ta quay sang Quân Dạ Minh.

Nhìn thấy ánh mắt nhìn đăm chiêu về người phụ nữ kia, ánh mắt rơi vào bẫy tình không chớp mắt.

Này, ngắm người đẹp đến nỗi đơ người đấy chứ?
Không nghe những gì mình nói sao, Quân Dạ Minh!
Lê Diệp lấy khuỷu tay thúc mạnh vào người của Quân Dạ Minh khiến cho anh sực tỉnh khỏi lưới tình.

Quân Dạ Minh đẩy Lê Diệp ra xa, giọng nói có chút gắt gỏng.

Cậu im đi, nói hơi nhiều rồi đó!
Đậu xanh, cậu nay làm sao vậy? Lê Diệp có chút khó hiểu nhìn vào biểu cảm lạnh nhạt như băng đá của Quân Dạ Minh.

Ở phía khán đài, Lâm Phi Đào tay chân run rẩy lại gần phía MC.

Cô hồi hộp lo lắng đến nỗi suýt ngã bao nhiêu lần, chợt ánh mắt cô nhìn xuống phía dưới khán đài, vô tình chạm vào ánh mắt của một người.

Là… là Lục Cảnh Sâm?
Tại sao anh ấy lại có mặt ở đây?
Lâm Phi Đào sững sờ khi nhìn thấy ánh mắt của Huyết Từ Ca đang dõi theo mình.


Lục Cảnh Sâm, anh ấy có giận mình không? Cô tự hỏi đáy lòng mình, chả hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy bất an khó tả được.

Cứ như có một chuyện khủng khiếp đang xảy ra với cô.

Nếu như Lục Cảnh Sâm tức giận vì cô tham gia cuộc thi hoa khôi này, lộ ra khuôn mặt thật trước mặt công chúng hay không? Đã thế bộ đầm của cô không kín đáo chút nào, nó để lộ ra đôi vài trần quyến rũ trắng nõn nà, xương quai xanh mảnh rất đẹp.

Liệu anh ta có ghen hay không?
Bỗng nhiên cô thấy Lục Cảnh Sâm mỉm cười một cách thân thiện với cô làm cho lòng cô không còn bối rối và lo lắng nữa.

Cô tự tin đứng giữa sân khấu mà giới thiệu bản thân của mình.

Cuộc thi lần này diễn ra khá suôn sẻ, người giành giải nhất trong cuộc thi hoa khôi lần này không ai khác chính là Lâm Phi Đào.

Cô được bầu chọn với hơn năm nghìn phiếu.

Cẩm Tú Ngôn không có giải thưởng trong phần thi này, hai tau cô ta siết chặt hai bên váy, ánh mắt ghen ghét nhìn chằm chằm về phía sau Lâm Phi Đào.

Miệng cô ta thì thầm to nhỏ.

Hừ, Lâm Phi Đào! Mày không yên với tao đâu!
Ở phía hàng ghế đông người, Mặc Ái Diễm ngồi kế bên chị gái của mình, cô vờn nghịch mái tóc mai của mình, giọng nói có chút đắc ý về kết quả lần này.

Chị hai, kế hoạch lần này rất tốt chứ?
Mặc Ái La kéo cặp kính râm xuống liếc nhìn em gái mình, cô ta khẽ gĩ nhẹ vào mũi Mặc Ái Diễm.

Còn kế hoạch nữa, nhanh chóng hoàn thành để chị còn nói với ba về kế hoạch hôn ước!.