Dạ Tước Du quay người che miệng lại mà cười thầm.

Lâm Phi Đào có chút bất ngờ, không hiểu sao người ngoài cuộc như cô lại khiến cho thằng bé yêu thương cô cơ chứ? Chẳng lẽ cô và thằng bé hợp phong thuỷ chăng? Dù sao cô cũng thích trẻ nhỏ cơ mà.

Chị xinh đẹp, em có thể gọi chị là mami không?
Lâm Phi Đào và Sảnh Du Du đứng hình chôn chân mất năm giây, sau đó Sảnh Du Du vội cướp lời.

Dĩ nhiên là được rồi! Chỉ cần Tiểu Quý chịu khó nghe lời thì chị xinh đẹp mới cho Tiểu Quý gọi là mami!1
Vừa nói Sảnh Du Du nháy mắt ra hiệu động ý với Lâm Phi Đào.

Cô không thể từ chối lời đề nghị của thằng bé, đành miễn cưỡng chấp nhận.

Thấy cô đồng ý Tiểu Quý càng hưng phấn biết chừng nào.

Mami, giờ mami dẫn con đi ăn đồ ăn vặt đi!
Dạ Tước Du chỉ đứng phía sau Lâm Phi Đào mà cười thầm.

Như vậy có lợi ích cho Tiểu Quý không? Làm quen dần cách xưng hô với mẹ kế tương lai chắc không phải là đều tồi tệ đâu nhỉ?
Vậy là chỉ còn một tuần nữa là trường Lâm Phi Đào đang học diễn ra cuộc thi hoa khôi và cuộc thi trình diễn thiết kế thời trang của sinh viên năm thứ nhất.

Lúc này Lâm Phi Đào rất hồi hộp, cô bận ngày đêm tập chung cho bản thiết kế váy dạ hội thuộc tầng lớp giới thượng lưu, vì vậy thời gian cô ở chạm mặt Lục Cảnh Sâm cũng dần một ít đi.

Nhưng có điều bọn họ vẫn chung chăn gối với nhau, vẫn chưa tiến triển thêm bước vọt nhảy nào khác.

Sau khi tan tiết học ở trường, cô vẫn cùng Dạ Tước Du tới trường đón Tiểu Quý như thường lệ.


Có điều hôm nay cô lại gặp Quân Dạ Minh.

Anh ấy muốn gặp riêng cô để trao đổi về tác phẩm sắp tới của hội thi nhà trường tổ chức.

Dạ Tước Du ban đầu muốn làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người, song cô cũng biết giữ liêm sỉ cho bản thân, không muốn làm phiền bọn họ trao đổi.

Chỉ có điều cô không muốn người khác chiếm đoạt được tình cảm của chị dâu tương lai của cô.

Giờ đây chỉ còn Quân Dạ Minh với Lâm Phi Đào đang đi bộ trên sân trường.

Khi anh biết sinh viên năm nhất sẽ trình diễn bộ trang phục do tự tay mình thiết kế, anh muốn giúp đỡ Lâm Phi Đào bằng cách muốn cô phối đồ cô thiết kế cùng với bộ dây chuyền mạ bạc hình lúa mạch đính kim cương đỏ ở trên kết hợp lại với nhau tạo ra thành phẩm hoàn chỉnh.

Lâm Phi Đào ban đầu có chút do dự, cô nhìn vào ánh mắt mong đợi của anh có chút cảm thông vì vậy cô đã đồng ý.

Vậy nên Quân Dạ Minh muốn đưa cô đến khu kí túc xá sinh viên cho cô xem tác phẩm nghệ thuật của mình.

Vừa đi hai người bọn họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Chỉ có điều trong lúc cô đi không cẩn thận bị chuột rút chân khiến toàn thân cô ngã nhào về phía trước.

Cũng may Quân Dạ Minh nhanh tay kịp thời đỡ cô.

Lâm Phi Đào, em không sao chứ? Quân Dạ Minh lo lắng quan tâm hỏi cô.

Lâm Phi Đào mặt nhăn mày nhó vì cổ chân cô truyền đến một cơn đau.


Cô cúi người xuống xoa bóp cổ chân để làm tan đi cơn đau.

Em không sao, hình như em bị chuột rút chân thì phải!
Quân Dạ Minh không nói một lần nào lập tức bế bổng cô lên, đưa cô đến phòng y tế ở gần đó.

Khi tiếp xúc gần cô như vậy, Quân Dạ Minh cảm thấy thân thể cô rất nhẹ, tay anh ôm lấy thắt lưng của cô cũng cảm nhận được vòng eo thon gọn của cô, nghe rõ từng nhịp tim đập trong lồng ngực cô.

Lâm Phi Đào bị bế lên đột ngột, theo quán tính cô vội vàng vòng tay qua cổ của Quân Dạ Minh ôm thật chặt để tránh mình bị rơi khỏi xuống đất.

Lúc này hai gương mặt gần lại nhau hơn, hơn thở của hai người cứ thế phà vào mặt nhau khiến cho cả hai ngượng ngùng xấu hổ mặt đi.

Khụ, khụ! Để anh đưa em đến phòng y tế!
Lâm Phi Đào không nói lại câu nào, lúc này cô chỉ biết ngượng ngùng xấu hổ.

Để không cho Quân Dạ Minh nhìn gương mặt đỏ ửng của mình, Lâm Phi Đào đành quay mặt đi né tránh ánh mắt nhìn chăm chú của anh.

Từng cử chỉ nhất động của hai người đã vô tình lọt vào con mắt đang tràn đầy sát khí phừng phừng ở hiên cửa phòng hội đồng.

Toàn thân Lục Cảnh Sâm toát ra âm khí khiến cho mọi thứ xung quanh mất đi sức sống, không khí giảm đến vài âm độ C.

Ánh mắt loé ra tia lửa nhìn chằm chằm không chớp mắt vào bóng lưng nam sinh viên đang khuất dạng sau cánh cửa phòng y tế.

Thư kí Hạo đứng sau lưng anh cũng có thể cảm nhận được cơn ớn lạnh đến nổi da già, bên mũi truyền đến một mùi axit axetic nồng nặc đến khó ngửi.

Thư kí Hạo tim đập chân run nhìn về Lục Cảnh Sâm, và sau đó liếc nhìn nam sinh viên đang bế Lâm Phi Đào vào trong phòng y tế.


Chết rồi, chết rồi! Thư kí Hạo bất mãn khẽ kêu ở đáy lòng.

Anh ta rút khăn tay từ trong túi quần ra, tay run rẩy mà lau đi mồ hôi đã lấm tấm đầy hạt trên vừng trán.

Thư kí Hạo chỉ lo lắng cho Lâm Phi Đào, liệu rằng tối nay cô trở về có an lành ngủ ngon giấc đến sáng mai hay không? Theo chân Lục Cảnh Sâm kể từ lúc anh ta ngồi lên chiếc ghế tổng tài này, thư kí Hạo thừa biết tính cách hung hãn của Lục Cảnh Sâm ra sao.

Mọi chuyện một tối một mai không thể nào đoán được.

Thư kí Hạo lấy lại bình tĩnh trong mình mở lời phá vỡ không khí căng thẳng nơi đây.

Lục...!Lục tổng, tôi có nên đưa Lâm tiểu thư về không?
Chiếc chén làm bằng sứ trên tay Lục Cảnh Sâm bỗng nhiên vỡ thành những mảnh vụn lớn bé, sau đó anh nhẫn tâm vứt vào khu vườn hoa trước mặt, giọng nói lạnh lùng.

Không cần, coi như xem thứ này là vật bổ ích cho mắt!
Lục Cảnh Sâm gầm nhẹ, vài giây sau anh không nói không rằng mà lặng lẽ rời đi, đến nơi để xe dành cho khách quý.

Nếu như không phải hội đồng nhà trường mời anh đến hợp tác về những thiết kế thịnh hành của nhà trường thì có lẽ hắn ta sẽ không được đắp đầy cẩu lương ngậm miệng.

Có điều cẩu lương lần này lại khó nuốt hơn lần trước.

Khoảnh khắc nhìn người mình yêu nằm gọn trong vòng tay ấm áp của người khác, mùi giấm ủ lâu năm ở trong đáy lòng Lục Cảnh Sâm bắt đầu bay hơi lan toả suốt dọc đường nơi hắn đi qua.

Mùi ghen tuông nặng nề khiến cho vạn vật trong phạm vi năm mươi centimet đều tều tuỵ thiếu sức sống.

Xem ra anh không thể mãi kìm nén dục vọng trong người mình mãi được.

Có lẽ anh nên tìm lý do nào đó để “ăn trọn” cô ngay tức khắc.

Sắc trời dần thay đổi, chả mấy chốc màn đêm bủa vây giăng kín, thi thoảng có cơn gió mát nhẹ nhàng luồn vào khung cửa sổ trêu đùa mái tóc mai của Lâm Phi Đào.


Lâm Phi Đào ngước nhìn đồng hồ để trên bàn cạnh giường ngủ.

Vậy mà đã mười giờ đêm rồi, Lục Cảnh Sâm mấy ngày nay đều đi sớm về khuya.

Cơn mệt mỏi và buồn ngủ đã là mờ đi đôi mắt của cô.

Lâm Phi Đào ngáp ngắn ngáp dài, tay quơ lấy áo choàng tắm mà vào bên trong phòng tắm, gột rửa những bụi bẩn dính trên người.

Một hồi tắm lâu, Lâm Phi Đào bước ra với một tâm trạng thư thái dễ chịu.

Cô ngả tấm thân mệt mỏi xuống giường đệm mềm mại.

Lật qua lật lại vài vòng cuối cùng cô cũng từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

Tầm mười phút sau, Lục Cảnh Sâm trở về biệt thự với một vẻ mặt khó chịu.

Anh nhanh chóng lên phòng nhận ra Lâm Phi Đào đã ngủ say sưa, hình ảnh hồi chiều lại xuất hiện trong tâm trí của anh khiến cho lửa giận trong lòng anh thêm tức tối.

Lục Cảnh Sâm cũng không hành động ngay, từ tốn vào trong phòng tắm gột rửa bớt đi lòng lửa rạo rực trong lòng.

Chẳng bao lâu sau anh đã bước ra khỏi nhà tắm, giọt nước vẫn đọng lại vài giọt li ti chảy dài trên những thớ thịt nổi lên cơ ngực cuồn cuộn của anh.

Trên ngực trái ấy vẫn còn lưu lại vết sẹo dài, thân dưới của Lục Cảnh Sâm bao bọc bởi khăn tắm, chân anh nhẹ nhàng nước đến bên giường ngủ.

Thân thể áp lực của Lục Cảnh Sâm đè lên thân thể thanh mảnh của thiếu nữ, tay anh vuốt ve bụng chân cô, cánh môi của anh bao phủ lên xương quai xanh của Lâm Phi Đào, hắn khẽ nghiến răng cắn nhẹ.

Đã bảo rồi, đừng bao giờ ngủ trong khi loài lang sói vẫn còn thức.

Loài sói này sẽ tận dụng lúc bạn đang ngủ say không biết trời đất là gì, nó sẽ “ăn sạch” bạn ngay tức khác, không biết điểm cực hạn là gì..