Cô chỉ biết chồn vùi mặt mình vào lồng ngực của Lục Cảnh Sâm.

Khoảng cách này cô có thể nghe rõ mồn một nhịp tim đập đều của người đàn ông này, vẫn vô tư hồn nhiên không mặc lo tương lai phía trước.

Vẫn giữ một nét phong thái điềm tĩnh khó gần, đối với mọi người luôn là một biểu cảm lạnh lùng ghét bỏ, nhưng chịu cúi đầu khuất phục bởi một tình yêu bé bỏng, một trái tim biết rung động đang nằm gọn trong vòng tay ấm nóng của mình.

Lâm Phi Đào thầm nghĩ tại sao anh lại chắc chắn rằng Mặc Ái La không dám làm hại cô cơ chứ? Nếu khi nãy không phải cô mạnh mẽ giãy giụa phản kháng lại, cứ trông chờ vào sự xuất hiện hình bóng của anh đến trợ giúp, khéo có khi giờ đây hồn cô không còn ở trong thân xác này để mà anh nâng niu ấp ủ trong lòng.

Cô nghĩ rằng sau bao nhiêu sóng gió ở trước mặt, từ lúc rơi vào tay Lục phu nhân cô như hiểu rõ quy luật của sự sống và cái chết, nếu như cứ ngoan ngoãn nghe theo sự điều khiển của người khác thì bản thân mình chỉ là một thứ bàn đạp để đối phương giẫm lên một cách thư thái, còn nếu như biết tự gồng mình dậy phản kháng đấu tranh lại những tiêu cực mà đối phương gây ra thì có thể giúp bản thân mình rèn rũa cái tôi cá nhân mạnh mẽ vững chãi.

Vì vậy cô tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ không được yếu đuối.

Sáng hôm sau.

Một buổi học đầu tiên khi không có Vy Tố Phi ở bên cạnh mình, Lâm Phi Đào cảm thân bản thân mình thiếu thốn một thứ gì đó.

Phải rồi, cô thiếu thốn thứ tình cảm bạn bè.

Ở trường học người thân duy nhất bầu bạn bầu bè với cô chỉ là cô bạn thân từ thuở ấu thơ của cô.

Giờ Vy Tố Phi đã sang Anh Quốc sinh sống rồi, kỉ vật tình bạn giữa hai người chỉ còn lại chiếc dây chuyền làm bằng bạc có hình giọt lệ, chỉ tiếc rằng nó đã bị Lục Cảnh Sâm giật đứt, giờ trong quá trình sửa chữa những con mắt dây chuyền.

Hôm nay thấy vịt trời xấu xí đi một mình, hàng loạt những con mắt chán ghét nhìn chằm chằm vào phía con mồi, nhìn họ nửa muốn ăn thịt con mồi nửa lại muốn giày vò con mồi cho biến dạng.


Nhận thấy những ánh mắt tiêu cực từ xung quanh, Lâm Phi Đào chỉ biết lặng lẽ cúi gằm mặt xuống đất, lơ đãng đi những con mắt ghét bỏ đang nhìn chằm chằm lấy mình, đôi chân nhanh chóng vội lên cầu thang bộ, chạy một mạch lên tầng bảy
Ngôi trường theo chuyên ngành thiết kế của cô nằm ở trung tâm thành phố Bế Xuyên, nơi gần những khu phố của những kẻ có tiền của, học sinh bước vào trong trời này hầu hết có thân phận cao quý, nhà mặt phố bố làm quan, ngày ngày có siêu xe đến đưa rồi lại đến đón.

Trường tổng cộng có gần bảy mươi lớp học và mười tầng.

Phòng học lớp cô là lớp F nằm ở dãy nhà C phòng số năm, muốn lên lớp học không tốn công sức chỉ có cách là đi thang máy.

Nhưng với thân phận hiện tại của cô, đi thang bộ là cách tốt nhất, vừa tập thể dục buổi sáng vừa tránh đi những con mắt khinh bỉ là lời nói năng mạ.

Từ phía xa nhìn lại cửa lớp cô cảm thấy hôm nay có điều gì đó khác lạ, cửa lớp không hề mở rộng ra hai bên như mọi hơn mà thay vào đó cửa lớp khép hờ lại.

Trực giác của cô mách bảo rằng phía trước có một cái bẫy đây chờ đón cô, chỉ cần cô sơ ý một phương thì cả một xô nước không biết bẩn hay sạch sẽ úp thẳng vào đầu cô.

Quả nhiên Lâm Phi Đào dự đoán không sai, trên cánh cửa có để một xô nước nhỏ, dưới đáy xô vẫn còn đọng một ít nước nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Cô do dự một hồi không biết nên bước vào trong đó hay không?
Nêu như bước vào trong đó thì phải mở cửa ra, như vậy xô nước đó sẽ tưới ớt cô từ đầu đến cuối.

Nếu như người cô mà bị ướt rồi thì lớp phần trên mặt cô sẽ bị rửa trôi, hơn nữa đồng phục bị ướt rồi thì lấy đâu ra bộ đồ khác để thay thế?
Lâm Phi Đào do dự một hồi lâu, phân tâm cô dằn vặt suy nghĩ không thôi, sắp đến giờ học rồi, chẳng lẽ cô lại để cho giáo viên bộ môn vào trước, còn bản thân mình chịu hình phạt đi học muộn?
Từ trong phòng học, Cẩm Tú Ngôn đưa mắt nhìn qua khe cửa thấy Lâm Phi Đào do dự không muốn vào, đáy lòng khẽ thầm rủa.

Chết tiệt, không ngờ con nhóc xấu xí đó lại thông minh đến vậy, không hổ danh là thủ khoa của khối, cũng biết nguy hiểm đang chờ ở phía trước mà không dám tiến thêm bước nữa.


Cẩm Tú Ngôn nhíu hai chân mày sắc bén lại, cô ta đưa mắt nhìn một lượt những nữ sinh đang ngồi vây quanh cô.

Bọn họ cũng là đồng bọn của cô ta, bao nhiêu cái bẫy hôm nay đặt ra xung quanh lớp cũng là do bọn họ tự tay làm nên.

Bởi vì bọn họ biết rằng giờ đây bên cạnh Lâm Phi Đào không còn ngại chướng ngăn cản bọn họ giở trò nữa, giờ đây bọn họ có thể ngao du lộng hành trong lớp, đã đến lúc bọn họ ra tay để gãi ngứa sau gần bốn tháng học không động thủ chân tay.

Lê Quý Xuân nhìn về phía Cẩm Tú Ngôn, thấy cậu ta im lặng nhìn về hướng cửa, cô ta cũng đưa mắt dõi theo.

Cẩm Tú Ngôn, cậu nghĩ con nhỏ xấu xí có dám bước chân vào trong lớp không?
Một chiếc xô đựng đầy nước đá đổ ập xuống con mồi kia không biết thú vị làm sao! Nhưng có điều con mồi này lại có chút ương bướng thông minh lạ thường, cứ đứng im chôn chân ở bên ngoài không dám hành động tiến lên phía trước.

Cảm thấy thời gian dần trôi qua không thấy Lâm Phi Đào bước vào trong lớp, Cẩm Tú Ngôn nở một nụ cười khinh bỉ trên khoé môi.

Từ trong túi xách trang điểm của cô ta, lấy ra chiếc điện thoại màu đen, bấm số gọi cho một ai đó, chưa đến năm giây đã kết thúc cuộc gọi.

Không thấy Cẩm Tú Ngôn đáp lại lời nói của mình, Lê Quý Xuân cố gượng hỏi thêm lần nữa, vì giờ đây chôn vùi dưới đáy lòng cô là sự tức tối đến phun trào.

Lê Quý Xuân muốn trả thù gián tiếp Vy Tố Phi thông qua Lâm Phi Đào.

Bởi vì hôm qua là ngày Lê Quý Xuân chôn vùi nỗi uất nghẹn trong lòng không thể nào giải phóng hết.


Cậu nghĩ cách gì để ép nhỏ xấu xí đó rơi vào cái bẫy đầu tiên đi!
Lê Quý Xuân giọng nói có chút gầm nhẹ, hai tay cô ta siết chặt nắm đấm để trên mặt bàn.

Cẩm Tú Ngôn vẫn lộ rõ vẻ mặt bình tĩnh như thường ngày, ngón tay trỏ của cô tay khẽ cuốn sợi tóc mai thành vòng tròn, nụ cười trên môi cười như không cười.

Yên tâm, hôm nay cậu ta nhất định phải rơi vào những cái bẫy chúng ta đặt ra!
Ở phía bên ngoài, Lâm Phi Đào vẫn đang suy nghĩ không thôi.

Cô không nên để giáo viên bộ môn rơi vào bẫy thay mình, vì thế cô quyết định vào phía bên trong.

Nhưng thứ cô luôn suy nghĩ rằng làm cách nào khi vừa mở cửa ra cô có thể né tránh ngoại chướng ở trên cửa, nhìn kích thước của xô nước cô cũng đoán ra bên trong xô nước chứa thể tích nước rất nhiều.

Suy nghĩ một hồi cô cuối cùng cũng nghĩ ra cách.

Cô hít một hơi thật sâu sau đó thả lỏng cơ thể mình, chậm rãi bước đến trước cửa, tay cô run run chuẩn bị cẩm vào tay nắm cửa thì đột nhiên có một lực từ phía sau ra sức đẩy cô vào bên trong.

Rào!
Cả một xô nước chứa gần ba lít nước đổ xuống từ đỉnh đầu cô.

Toàn thân cô ướt như chuột lột, thấy con mồi rơi vào bẫy, tất cả sinh viên có mặt trong lớp đầu rầm rộ lên cười.

Thì ra ban nãy Cẩm Tú Ngôn đã lấy điện thoại ra gọi điện cho một cô bạn học ở lớp bên ra đẩy Lâm Phi Đào vào cái bẫy đầu tiên.

Người được Cẩm Tú Ngôn nhờ làm chuyện này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cậu ta đã ba chân bốn cẳng chạy về phòng học của mình.

Lâm Phi Đào bị xô nước đá dội vào người, toàn thân run cầm cập lên vì lạnh.


Cô nhẹ nhàng lấy tay gạt nhẹ giọt nước đang dọng ở trên má mình bỗng cô thấy trên tay mình dính một lớp phấn.

Cô sững người đứng hình mất vài giây.

Thôi toang, makeup có khi nào bị rửa trôi sao?
Lâm Phi Đào vì lạnh quá mà toàn thân run lẩy bẩy, hai hàm răng trắng muốt đều như hạt bắp của cô đập vào nhau.

Cô không muốn người khác nhận ra khuôn mặt thật của mình sớm hơn so với dự định của mình, lập tức Lâm Phi Đào nhấc gót quay người chạy thục mạng về phía hành lang.

Khi chạy cô không để ý đường, không biết chân cô bị vấp thứ gì đó, toàn thân cô mất đà ngã nhào về phía trước.

Lần này có phải toang thật sự hay không? Mặt có liệu có đập mạnh xuống nền gạch này đến chảy máu mũi không? Giá như có ai đó đến đỡ cô cú ngã này.

Lâm Phi Đào thất vọng nhắm nghiền lấy hai mắt, tay ôm chặt lấy đầu mặc kệ cho cơ thể cô ngã xuống nền gạch.

Bịch!
Sau cú ngã đó Lâm Phi Đào khẽ kêu lên theo quán tính, có điều cô chợt nhận ra mình ngã không đau một chút nào.

Cô không biết mình đã ngã lên vật gì, chỉ cảm thấy vật đó truyền cho cô một cảm giác ấm áp, sau đó cô dần dần nhận rõ nhịp tim đập trong lồng ngực.

Cô được ai đó giúp đỡ hay sao? Người đó là ai vậy? Tại sao lại giúp đỡ cô vào lúc này? Chẳng phải trong trường ai ai cũng chán ghét với cô hay sao? Chán ghét cô vì xấu xí, chán ghét cô vì địa vị của cô.

Này!
Một giọng nói ồm ồm vang vọng bên tai cô, lúc này Lâm Phi Đào mới chợt nhận ra đối phương là một người đàn ông, giọng nói này hình như cô đã nghe qua ở đâu rồi.

Còn không mau đứng dậy?.