Hôm nay lần đầu tiên Lâm Phi Đào được ngồi trên chiếc xe ô tô sang chảnh, ngồi kế bên là người yêu cô.

Có thể nói cô lần đầu có người đưa đến trường học.

Cảm giác này có chút bỡ ngỡ, với lại cô không muốn mọi sinh viên trong trường nhìn cô nhầm cô bằng một ánh nhìn khác.

Hay người đó lại có cái nhìn trìu tượng hơi? Nghĩ cô là kỹ nữ? Nay người này mai thằng khác?
Cảm giác này có chút bỡ ngỡ, với lại cô không muốn mọi sinh viên trong trường nhìn cô nhầm cô bằng một ánh nhìn khác.

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao khi có ai đó ở trong trường nhìn thấy cô chân bước ra con siêu xe thì như thế nào?
Người đó có nói cô là hạng gái leo lên giường đàn ông để cầu danh lợi?
Hay người đó lại có cái nhìn trìu tượng hơi? Nghĩ cô là kỹ nữ? Nay người này mai thằng khác?
Nói tóm lại là Lâm Phi Đào rất sợ cái cảm giác hiểu lầm vô căn cứ như vậy.

Suốt dọc đường đến trường, ánh mắt cô chỉ biết nhìn vào cửa kính hướng ra cái nhìn bên ngoài, mặc kệ cho sau lưng mình có cái nhìn hung dữ.

Lâm Phi Đào đưa ánh mắt vô hồn như vạn vật phía bên ngoài, miệng mở lời rất muốn nói một điều gì đó nhưng lại mắc ở cổ họng không thể thoát ra được.

Phía sau lưng cô, vẫn có một ánh mắt trầm tư dõi theo, mọi hành động hay vài lần động tác thở dài của cô đều thu gọn vào đồng tử của người đàn ông, mặc cho anh đã cố gắng tạo ra âm thanh đi thế nào chăng nữa cũng không làm cô chú ý đến.

Cứ lướt qua một vật cản trên đường như hàng cây bên đường, hay xe cộ khác trên đường phẳng thì cô lại thở dài một cái.

Tấm kính cửa xe phản chiếu gương mặt xấu xí pha lẫn cảm xúc đượm buồn khiến cùng tiếng thở dài khiến người ta cảm thấy não nề.


Trong xe không lấy một âm thanh nào ngoài tiếng thở của ba con người: hai nam một nữ.

Không khí trong xe cứ thế tụt xuống vài âm độ xe khiến cho tài xế xe lạnh toát xương sống, anh liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu để cảm nhận sắc mặt của anh.

Sắc mặt của người đàn ông phía sau như mây đen ùn ùn kéo đến khiến cho tài xế xe bất giấc giật mình.

Anh liếc nhìn tâm trạng của người phụ nữ kế bên.

Nhìn nhận ra mọi việc, não tài xế bắt đầu nảy số, hiểu ra sự việc mình cần nên làm.

Lâm tiểu thư, sắp đến trường rồi!
Nghe tài xế cân nhắc hồn cô kéo về thực tại, toàn thân rướn người ra phía trước, tay khẽ lay vai của tài xế.

Anh tài xế, phiền anh đừng có dừng lại trước cổng trường được không?
Anh tài xế? Cô dám gọi người khác thân mật trước một hũ dấm dễ vỡ như anh sao? Lập tức con ngươi Lục Cảnh Sâm loé tia đỏ lườm tài xế qua gương chiếu hậu khiến cho tài xế lạnh toát mồ hôi.

Tài xế tay run run, chân đạp phanh giảm ga.

Lúc này Lâm Phi Đào mới nhìn kĩ bên đường, thật ra vẫn chưa đến con đường rẽ vào trường cô.

Tay cô vẫn đặt trên vai của tài xế, cảm nhận bên người mình có một cơn gió lạnh buốt, đôi mắt cô khẽ đảo sang.

Đập vào mắt cô là ánh mắt tràn ngập sắc thái giết người.


Lục Cảnh Sâm nhìn cô, song liếc ánh nhìn vào tay cô đặt trên vai người khác.

Lâm Phi Đào giật mình đến thóp con tim lại, lập tục bỏ ra mà ngồi ngay ngắn vào ghế.

Lâm Phi Đào mới nhớ người có quyền quyết định mọi việc chỉ riêng người đàn ông quyền lực tối cao đang ngồi cạnh cô mà thôi, xin ai, cần dừng tại điểm vào thì chỉ cần xin duy nhất một người.

Cô thở dài, đưa ánh nhìn mong đợi về phía người đàn ông đang châm điếu xì gà.

Anh có thể bảo tài xế dừng xe tại một điểm xa trường của em được không? Dừng ở đây cũng được miễn đừng có dừng trước cộng chính là được!
Lục Cảnh Sâm im lặng không nói gì, điềm đạm đưa điếu xì gà lên miệng mà hút, sau đó nhả ra một làn khói đục sữa mờ mờ ảo ảo.

Không thấy anh ta trả lời, Lâm Phi Đào đưa ánh mắt nhìn về phía tài xế mà cầu cứu.

Từ gương chiếu hậu tài xế biết được cô rơi vào tình thế khó xử, lập tức anh hiểu ngang ý đồ cậu chủ nghĩ gì.

Không hổ đã theo hầu hạ bao nhiêu năm, tài xế chỉ cần nhìn nét mặt của anh cũng liền hiểu mọi sự việc.

Tài xế ra hiệu giúp cô giải vây, bằng cách một tay anh vẫn giữ vô-lăng xe, tay còn lại lén lút đưa lên má mình chỉ trỏ như ra ám hiệu.

Lâm Phi Đào đợi đầu nhìn thì rất khó đoán ra, sau một hồi nhìn kĩ cả hành động tài xế trong gương chiếu hậu thì lấy ấy cô mới hiểu bản thân mình phải làm gì.

Cô nghiêng người, hai tay ôm lấy cổ anh, cô không hôn má anh như tài xế chỉ bảo, trực tiếp môi mình hôn lấy cánh môi của anh vẫn còn đầy mùi xì gà.


Hương vị xì gà có trong miệng anh có chút nồng khiến cho cô có khó thở, nhưng cô vẫn nhắm mắt chịu đựng mùi hương đó mà hôn lấy hôn để vào môi anh.

Đây là lần thứ hai cô chủ động hôn cô.

Sau một hồi cô buông bỏ môi anh ra, tay vẫn ôm lấy cô anh, cô bắt đầu cầu xin anh.

Bảo tài xế dừng trước cổng chính một đoạn dài được không? Tại em không muốn mọi người nhìn em bằng ánh mắt ghét bỏ!
Ánh mắt mong chờ nhìn bao quát lấy nét mặt anh.

Sau nụ hôn tạm biệt mà cô chủ động, Lục Cảnh Sâm như giải được nỗi tức giận ban nãy trong lòng, lập tức ra lệnh tài xế thực hiện yêu cầu của cô.

Sau khi xe dừng lại, mắt cô đảo trước ngó sau, xác định không có sinh viên trường mình không để ý về phía cô, cô nhanh chóng nói lời tạm biệt với hai người trong xe, lập tức ba chân bốn cẳng chạy về phía cổng trường.

Phòng học F của cô nằm ở dãy nhà C tầng thứ bảy.

Vì không muốn người đời ghét bỏ chạm mặt mình, hôm nào cô cũng cùng Vy Tố Phi leo bộ cầu thang bảy tầng liền mới lên tới lớp.

Tuy nhiên hôm nay cô lại leo cầu thang bộ một mình, cảm giác cô đơn lạc lõng cứ bao trùm lấy tâm trí của cô.

Đứng trước cửa lớp, hàng loạt ánh nhìn chán ghét nhìn về phía cô, ngày nào cũng đối diện với ánh mắt này cô cũng cảm thấy quen rồi.

Chả sao! Họ ghét mình thì mình cứ nhắm mắt làm ngơ, không nên phải kháng lại làm gì, kẻo lại gây họa vào người.

Cô trấn tĩnh tâm trí mình, hai nắm chặt để phía trước bụng, cúi gằm mặt xuống mà tiến đến bàn học của mình.

Vốn mình đã là cái gai trong mắt mọi người, dù mình có làm điều gì tốt đẹp đi chăng nữa cũng không khiến người ta hoà thuận với cô.

Vì trường này dành cho tầng lớp quý tộc của tiền của.


Trường không những có sinh viên học giỏi, trai tài gái sắc mà lại có nhiều tiền.

Thứ nghèo hèn xấu xí như cô vào được đây cũng chỉ nhờ điểm thi của cô rất cao mới có thể bước chân vào.

Ghét cô đến nỗi bọn họ luôn bày bẩn rác rưởi chỗ cô ngồi.

Cô cũng ngạc nhiên hôm nay Vy Tố Phi sao giờ này vẫn chưa tới lớp? Chỉ còn hơn mười lăm phút nữa là giờ học bắt đầu rồi!
Cô khẽ thở dài trong lòng, quay sang phía góc lớp lấy dụng cụ vệ sinh, làm sạch chỗ ngồi của mình và Vy Tố Phi, sau đó lòng nhẹ nhàng mà ngồi xuống, giở sách vở ra đọc trước bản thiết kế.

Muốn có không gian học cũng không yên, bên tai cô vẫn không ngừng thì thầm tiếng bàn tán to nhỏ.

Cô thừa biết họ đang nói xấu về cô.

Việc này là chuyện bình thường thôi, bởi nó thường xuyên xảy ra như cơm bữa rồi! Bọn họ bà tám chuyện với nhau nhiều đến nỗi cô nuốt cục tức nào trong bụng cũng phát ngấy, hoặc có thể đỡ tốn bữa cơm trưa của cô.

Giữa bát ngát mênh mông là đàn thiên nga vẫy cánh tung bay, bỗng từ đâu lại lạc loài một con vịt bầu xấu xí đến vậy!
Trách sao được, do cô ta thừa điểm tốt nghiệp nên mới bước chân vào trường dành cho quý tộc, nếu không vì số điểm thì làm sao cô ta có thể vào được đây?
.....!
Cũng đáng tiếc cho Vy Tố Phi, cô ta vốn dĩ trời sinh ra nhan sắc tuyệt đẹp chỉ tội não ả có vấn đề lại chơi cùng một con vịt bầu xấu xí đến vậy!
......!
Nghe nói dạo gần đây học trưởng Quân Dạ Minh đang để ý đến vịt bầu đó, liệu rằng anh ấy có thật sự thích vịt bầu hay không? Hay vì thương hại mà đến?
...!
Tiếng bàn tán xì xào vẫn không ngừng vang vọng bên tai của cô.

Cô chỉ biết cắm răng mà nghe những lời nói đó..