Màn hình điện thoại Lâm Phi Đào để trên mặt ghế đá lúc này hiện sáng, một dòng chữ ngay ngắn hiện rõ trên màn hình điện thoại.

Là một dãy số chưa lưu vào danh bạ, kèm theo đó là một dòng tin nhắn: Hôm nay không cần ở nơi kí túc xá nữa, chuẩn bị đồ đến biệt thự tôi sinh sống.

Lâm Phi Đào nét mặt đượm buồn, khoé môi chỉ biết nhếch lên để lộ một nụ cười lạnh nhạt.

Anh ấy vẫn như thế...!
Tính khí vẫn như những ngày quen nhau.

Vẫn nhất quyết tự quyết định hành đồng chẳng cần để ý xem bản thân cô có đồng ý hay không.

Nhưng mà anh đâu có biết rằng giờ đây cô và anh vốn dĩ đã trở thành người dưng nước lã, đường ai nấy đi, chỉ vì lý do cá nhân nên cô mới tìm đến anh.

Hay nói cách khác, khoảng cách giữa anh và cô lúc này chỉ còn tồn tại hai đường thẳng song song không bao giờ bị trùng, vai vế lúc này chỉ tồn tại chủ nợ và con nợ mà thôi.

Số tiền cô nợ anh, cô dần dần sẽ trả nhưng không biết tình cảm cô nợ anh bao giờ mới xí xoá được hết trong trái tim đây?
Lâm Phi Đào kéo vạt váy xuống che đi vết thương, lưng cô ngả ra phía sau tựa vào thành ghế đá mát lạnh, đưa ánh mắt ngước lên nhìn bầu trời vẫn còn tồn dư lại phân nửa hoàng hôn.

Hoàng hôn vẫn tròn, to như ngày nào, vẫn luôn phiên lấp mình dưới dãy núi trắng xoá kia.


Lâm Phi Đào ngắm nhìn những sợi hoàng hôn cuối cùng trong ngày, trong lòng cô man mác dấy lên nỗi buồn tủi.

Hoàng hôn là sự kết thúc của một ngày dài bận bịu, gợi cho con người ta một tấn tâm trạng sầu bi và vương vấn một điều gì đó khó nói.

Cũng giống như Lâm Phi Đào, cô không thể nào nói hết nỗi lòng trong tâm can mình ra về một mối tình đầu đẹp đẽ nhưng nhanh chóng kết thúc trong sự bi thương và vội vã.

Tình yêu nó cũng giống như chu kỳ tuần hoàn của một ngày, khoảnh khắc ban đầu rực rỡ, tươi mới rạng ngời như những ánh bình minh thì khi kết thúc nó lại u buồn, sâu tư và ảm đạm như buổi chiều hoàng hôn.

Lâm Phi Đào từ từ khép đôi mi lặp, từ từ thở dài một cái.

Chỉ còn gần hai tháng nữa là sinh nhật tuổi mười chín của cô rồi, liệu rằng người đó có còn nhớ không? Còn nhớ ngày sinh nhật của cô, còn nhớ màu sắc mà cô thích, nhớ những món đồ mà cô ưa, nhớ những thứ mà cô ghét...!
Lâm Phi Đào đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng nhiên có một thứ gì đó mát lạnh áp vào bên gò má của cô, khiến cho cô giật mình mà mở mắt.

"Phi Phi?"
Lâm Phi Đào ngồi thẳng người đồng thời quay lại phía sau, để mặt mình đối diện với Vy Tố Phi.

"Chẳng phải cậu tham gia lớp học đàn Guitar cùng với Giả Phỉ, sao hiện tại cậu vậy còn ở đây?"
Vy Tố Phi mặt mày cau có ném thẳng lon Coca mát lạnh vào người Lâm Phi Đào, giọng nói có chút gắt gỏng.

"Cậu lại bị bọn Cẩm Tú Ngôn bắt nạt?" Không đợi Lâm Phi Đào chối cãi lại lời nghi vấn của mình, Vy Tố Phi lập tức cướp lấy lời thoại của cô: "Fuck! Không có lão nương bên cạnh là y như rằng bọn chúng lại lật mặt!"

Nhìn nét mặt bực tức hiện tại của người bạn tốt, Lâm Phi Đào chỉ biết phì cười.

Vy Tố Phi không thấy vui vẻ gì khi bản thân mình bị cười như vậy, ngay lập tức cô quay sang trút giận lên người Lâm Phi Đào, hai tay nhéo hai bên gò má của Lâm Phi Đào đến biến dạng, đỏ ửng in hằn ngón tay.

"Chết tiệt, lão nương đang lo lắng cho cậu vậy mà cậu lỡ lòng nào cười tâm đắc như vậy?"
Lâm Phi Đào cố gắng gỡ từng đầu ngón tay của Vy Tố Phi đang dán chặt vào làn da trắng mịn của mình, miệng không ngừng kêu đau cầu xin Vy Tố Phi nhẹ tay.

Cuối cùng Vy Tố Phi cũng đã chịu buông tha cho hai bên gò má đáng thương của Lâm Phi Đào, bỗng nhiên cô chợt nhớ đến vẻ mặt thất thần ban nãy của Lâm Phi Đào khi nhìn vào màn hình điện thoại.

Dù Vy Tố Phi đứng từ phía xa nhưng cô cũng có thể thấu hiểu nỗi tâm trạng hiện tại của bạn mình.

Đào Đào, nay đến gặp người tình u mê quá hoá quên giờ giấc sao?
Vy Tố Phi nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Lâm Phi Đào, máu tò mò nổi lên khi nghĩ đến việc bạn tốt gặp mạt người tình cũ.

Mặc dù chuyện này không mấy liên quan đến Vy Tố Phi, nhưng cô đâu thể để người bạn thân của mình lại một lần nữa rơi vào con đường thống khổ nữa.

Khuôn mặt của Lâm Phi Đào tỏ vẻ khó hiểu, ánh mắt cô bao trùm lấy sắc khí bực tức của Vy Tố Phi.

Phi Phi, cậu có thể vào ngay vấn đề chính mà, đâu cần thiết dài dòng như vậy, thật khó hiểu!

Nửa nói nửa ập ờ không thành câu như vậy, có thần tiên trên trời mới hiểu được ý nói của cậu ta là gì thôi.

Lâm Phi Đào khó hiểu trong lòng.

.

ngôn tình hoàn
Vy Tố Phi ép hai bàn tay thon thả lên gò má mềm mại tựa như bông gòn của Lâm Phi Đào, ánh mắt của cô có chút nghi hoặc.

Khai mau, nay cậu mang cơm đến cho Lục Cảnh Sâm, hai người đã nối lại mối tình xưa?
Lâm Phi Đào bất giác cựa quậy thoát khỏi đôi bàn tay lụa đào kia, lắc đầu lia lịa phủ định nói nói nghi hoặc kia.

Không, đâu có!
Vy Tố Phi ghé mặt mình sát lại mặt cô, ánh mắt đảo quanh gương mặt bối rối không nói dối thành tiếng, con mắt của Vy Tố Phi lượt dạo một hồi rồi dừng lại những dấu vết ám muội trên chiếc cổ trắng ngần của Lâm Phi Đào.

Vy Tố Phi đứng thẳng người lên, khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào thành ghế đá mát lạnh, đồng thời cô quay mặt lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lảng tránh sự thật kia mà đánh giá.

Nói dối không chớp mắt!
Gì...!giờ cơ? Lâm Phi Đào chớp mắt mà hỏi lại.

Ai làm sai điều gì tự nhột nha!
Lâm Phi Đào giơ tay lên chịu đầu hàng trước những lời nói giảm nói tránh của cô bạn.

Thôi được rồi Phi Phi, mình chịu thua trò chơi chữ của cậu rồi! Cậu muốn nói gì cứ vào thẳng vấn đề chính đi, đừng câu thời gian đi bởi hiện tại thời gian đối với mình là rất quý! Lâm Phi Đào thở dài, bất lực mà nói.


Vy Tố Phi nhìn tâm trạng của cô bất lực mà trong lòng cũng đoán được đáp án là gì.

Cô lại gần Lâm Phi Đào, một tay đặt lên cổ của cô, ánh mắt cười khẩy nhìn lên khuôn mặt chưa kịp phản ứng kia, tay đặt ở trên cổ đột ngột vặt cổ áo ra khiến cho một nấc cúc áo bị đứt, lộ ra những vết hôn ám muội vẫn còn đỏ hỏn chưa phai màu.

Đào...!cậu đã bị đụng chạm sao?
Vy Tố Phi nhìn xuống dưới, ánh nhìn rơi vào vết hôn ở xương quai xanh mảnh khảnh của cô, dưới vết hôn ấy còn có rất nhiều vết hôn chằng chịt đan xen lẫn nhau trải dài xuống dưới bên gò đồi.

Lâm Phi Đào có chút giật mình vội vàng lấy tay che đi những vết hôn ám muội đó, khuôn mặt có chút nóng ran ở dưới lớp makeup, đôi môi thâm tím của cô run rẩy không nói lên lời nào.

Cô không biết nên giải thích thế nào cho cô bạn của mình hiểu được sự tình này.

Chẳng lẽ cô lại nói với Vy Tố Phi rằng bản thân mình không thể quên được anh ấy sao?
Quả thật là cô không thể nào quên đi anh ta được, điều đó được chứng minh qua những lần anh ta động chạm vào cô.

Trong ngày hôm nay cô đã bị hắn ta cưỡng hôn trên dưới năm lần, những lần bị cưỡng hôn, bị bàn tay ranh ma của hắn thăm dò bên trong lớp áo, lý trí của cô rất muốn đẩy hẳn ta ra nhưng không hiểu sao đôi bàn tay của cô không tài nào vùng vẫy thoát khỏi những nụ hôn cướp đi sinh lực ấy.

Ngược lại những lần bị cưỡng bức, cô không những không phản kháng lại được mà còn học cách tiếp nhận những nụ hôn nồng nhiệt đó, từ từ học cách đáp trả lại, từ từ học cách hô hấp trong những lần bị con mãnh thú bạo mạn cướp đoạn nụ hôn kia.

Những lần bị hắn ta hôn, cô như hiểu ra được hai mảnh trái tim gắn kết mối tình giữa hai người vẫn còn lưu đọng lại.

Giữa bọn họ vẫn còn sợi dây tơ hồng do ông Tơ bà Nguyệt se duyên, cứ như mọi sa ngã của dòng thời gian không hề tác động đến mối nhân duyên ấy, càng không thể khiến cho hai người bọn họ xa cách ở mỗi phương trời góc bể..