Đinh Mật đọc số điện thoại cho Điền Chính Phong, Điền Chính Phong ôm mèo, lưu số cô, lại mỉm cười liếc cô: “Cần số của Chung Quốc không?”

Lời này vẻ như trêu chọc, nhưng vào tai Đinh Mật lại khiến cô bất giác thấy xấu hổ vô cùng.

Cô không cần số của Điền Chính Quốc, có cũng không dám gọi, cần gì phải lưu lại, càng nhìn càng buồn bã.

Năm ấy Đinh Mật nói chia tay, khoảnh khắc bước chân ra khỏi phòng khách sạn, cô không dám ước ao xa vời Điền Chính Quốc vẫn còn ở lại chốn cũ. Năm, sáu năm rất dài, cô càng không dám ảo tưởng Điền Chính Quốc vẫn còn độc thân.

Cho dù độc thân…

Cô không phủ nhận lần này trở về có ôm mục đích riêng, nhưng cũng chỉ là muốn thấy anh một lần.

Đinh Mật gọi điện cho Đỗ Minh Vy, Đỗ Minh Vy mỉa mai châm chọc cô, lại từ chối cuộc hẹn của cô. Đinh Mật hơi buồn, nhưng tự biết mình đuối lý, chỉ đành chầm chậm chờ cô nguôi giận.

Nhưng Đỗ Minh Vy đâu dễ nguôi giận, bỏ mặc cô mấy ngày, khó khăn lắm mới chủ động liên hệ, ai dè Đinh Mật đang bận lồng tiếng cho “Gặp gỡ Trần tiên sinh”, đợi lúc hai người có thể gặp nhau thì đã là sang thu.

Buổi tối chia tay với Đỗ Minh Vy, Đinh Mật đã lâu mới mất ngủ, tâm trí không thể nào tiêu hóa nổi những lời Đỗ Minh Vy nói. Điền Chính Quốc say rượu làm loạn trong phòng thí nghiệm, bị quay chụp lan truyền khắp diễn đàn trường, sau đó anh còn hack mạng trường, suýt nữa bị kỷ luật?

Bất kể là cái nào, nghe đều có vẻ khó bề tưởng tượng.

Bấy lâu nay, Điền Chính Quốc trong lòng cô vẫn luôn là người có năng lực kìm chế cực cao, trừ đôi khi nôn nóng và mất khống chế ở trên giường, cô chưa từng thấy dáng vẻ mất kiểm soát của anh, huống chi là say rượu làm loạn.

Nếu thật sự là vì cô, Đinh Mật cảm thấy bản thân tội chướng nặng nề.

Cô trăn trở trên giường rất lâu, càng nghĩ càng không ngủ nổi, càng không ngủ nổi càng muộn phiền, ngoài ra còn mơ hồ có một chút chờ mong vốn không thể nào lặng lẽ nảy sinh nơi đáy lòng, điều đó càng khiến cô không thể ngủ được.

Đinh Mật ôm đầu bò dậy rót cho mình một cốc nước, dạo trong hội bạn, thấy Đỗ Minh Vy vừa đăng một tin…

[Người trước kia song ca Mật ngọt với tôi trở về rồi.]

Ảnh đính kèm là màn hình KTV, nếu nhìn kĩ thì có thể lờ mờ trông thấy bóng dáng hai cô gái khoác vai ôm nhau, cô gái thấp hơn để tóc ngắn.

Bên dưới còn có hai trả lời bình luận của Đỗ Minh Vy.

[Đúng vậy, Đinh Tiểu Mật đấy.]

[Tôi với Từ Khiên chưa bao giờ song ca Mật ngọt được chưa?]

Đã lâu không gặp, Đinh Tiểu Mật. Cô nhoẻn cười.

Đinh Mật chỉ kết bạn với Đỗ Minh Vy, không biết cô trả lời ai, nghe giọng điệu thì có vẻ là bạn cùng lớp ngày trước.

Cô cho Đỗ Minh Vy một like.

Hội bạn bè nhỏ như vậy, một truyền mười, chẳng mấy chốc Điền Chính Quốc cũng sẽ biết, hoặc là, Điền Chính Quốc dạo vòng bạn bè một hồi, chắc sẽ nhìn thấy.

Nhưng Điền Chính Quốc rất ít khi dạo bảng tin, bởi vì anh thêm quá nhiều người trên weixin, bạn cấp ba, bạn đại học, đồng nghiệp,… trong đó không thiếu gì quảng cáo, có khi lướt mãi mà vẫn chỉ là quảng cáo hàng loạt, lâu ngày thành ra lười xem.

Chiều thứ Sáu, Điền Chính Quốc trở về từ chuyến công tác ở Bắc Kinh, trực tiếp đến công ty mở họp.

Vì hạng mục đầu tư tài chính mới, nhân viên cấp cao của công ty họp bàn suốt ba tiếng, kết thúc cuộc họp thì giờ cơm tối đã qua từ lâu. Điền Chính Quốc tựa người vào ghế, vắt chéo chân nhìn Từ Khiên: “Ra ngoài hay gọi đồ đến?”

Từ Khiên nhìn anh, tên cuồng công việc này, sớm muộn cũng sẽ ép nhân viên phát điên.

Trong lòng thầm mắng chửi mấy trăm lượt, bấy giờ Từ Khiên mới dặn trợ lý đi gọi đồ ăn.

Mấy nhân viên cấp cao khác về trước, hai người xử bữa tối qua loa ở trong phòng họp. Ăn xong, Từ Khiên đặt đũa xuống, cười nhìn Điền Chính Quốc: “Tao vốn đã hẹn Đỗ Minh Vy cùng đi ăn tối, nếu không phải sợ mày cô đơn lẻ bóng, tao còn lâu mới ngồi đây nhai thức ăn nhanh với mày.”

Điền Chính Quốc đứng dậy rót cốc nước, liếc anh một cái, không chút cảm kích: “Không ai bảo mày ở lại cả, mày đi được rồi.”

Từ Khiên nhún vai: “Thế tao đi đây, mày cũng về sớm đi.”

Điền Chính Quốc mặc kệ anh, Từ Khiên mở cửa, lại tạm ngừng quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, nhướng mày hỏi: “Mày thấy bài đăng của Đỗ Minh Vy chưa?”

“Gì?”

Biết ngay anh chưa xem, Từ Khiên chống tay bên cửa: “Đinh Mật trở về rồi, mày biết chưa?”

Điền Chính Quốc như khựng lại, trên mặt lại không có biểu cảm gì. Từ Khiên tựa vào cửa, hỏi thăm dò: “Hay là… tao với mày đi uống một ly?”

“Lượn đi, đừng mẹ nó gạ rượu tao.”

Điền Chính Quốc mất kiên nhẫn, rõ ràng muốn đuổi người.

Từ Khiên đương nhiên biết ngoại trừ xã giao, bình thường Điền Chính Quốc căn bản không động đến rượu, anh sờ mũi, biết điều bỏ đi.

Nhiệm vụ Đỗ Minh Vy giao cho coi như hoàn thành.

Điền Chính Quốc đứng cạnh máy lọc nước, uống hết một cốc, đoạn về phòng làm việc lấy chìa khóa rồi cũng đi.

Biệt thự nhà họ Điền giờ chỉ còn một mình Điền Chính Quốc ở. Vì công ty chuyển văn phòng, Điền Chính Phong đã chuyển đến Tinh Hải Thành cho gần chỗ làm, cuối tuần thi thoảng về một chuyến, hai anh em cùng nhau ăn bữa cơm.

Bước vào nhà, Quýt Béo đang cuộn tròn trên thảm ngủ vùi, Điền Chính Quốc biết Điền Chính Phong vừa về.

Điền Chính Phong bước từ trên tầng hai xuống, nhìn anh: “Về rồi à?”

Điền Chính Quốc liếc mèo quýt béo: “Vâng.”

“Trông Quýt Béo hộ anh mấy ngày.”

“Ừm.”

Điền Chính Quốc thấy Điền Chính Phong mang mèo béo qua đây liền biết anh sắp phải đi công tác. Trước kia Điền Chính Quốc từng kiến nghị anh nếu đã không có thời gian thì tặng mèo cho người khác đi, nhưng Điền Chính Phong không tặng, cách vài bữa lại ném mèo đến chỗ anh.

Nói thật, anh không muốn nhìn thấy con mèo này.

Điền Chính Phong chủ yếu đến để gửi mèo, nói mấy câu với Điền Chính Quốc xong bèn định đi, lúc thay giày, anh bỗng nói: “Đúng rồi, tối hôm nọ anh có gặp Đinh Mật.”

Điền Chính Quốc nhíu mày, không ngờ đến anh trai anh cũng đã gặp cô.

“Bây giờ cô bé đang ở Tinh Hải Thành.”

Câu này như một trái bom, cuối cùng cũng phá tan vẻ ngoài của Điền Chính Quốc, anh sững sờ mấy giây, cau mày không thể tin: “Cô ấy ở Tinh Hải Thành?”

“Ừ.”

Năm xưa bố để lại hai căn hộ ở Tinh Hải Thành, hai anh em họ mỗi người một căn, thật ra là tầng trên tầng dưới. Song hồi ấy Điền Chính Phong vẫn ở Bắc Kinh, không ở đó, nhưng chuyện Điền Chính Quốc đưa Đinh Mật vào sống ở căn hộ ấy anh vẫn biết ít nhiều.

Nói thật, anh rất bội phục cậu em trai này, vừa thi đại học xong đã dám giấu con gái trong nhà suốt hơn một năm, nếu không chia tay, e là bây giờ nơi ấy đã biến thành nhà kết hôn.

Điền Chính Phong liếc nhìn anh, cười cười, bỏ đi.

Điền Chính Quốc mím môi, cúi đầu đá mèo béo cản đường. Mèo béo chỉ duỗi móng vuốt, đổi sang chốn khác, lại tiếp tục lười biếng ngủ vùi.

Lên tầng tắm rửa xong, bóng dáng cao lớn tựa vào ban công hút thuốc, một tay kẹp thuốc một tay cầm điện thoại, cúi đầu dạo vòng bạn bè weixin, tiện thể chặn luôn những người hay đăng quảng cáo. Lướt đến bài đăng của Đỗ Minh Vy, anh nhìn thấy rất nhiều bình luận của hội bạn chung.

Ví như Tần Dạng, lớp trưởng, lớp phó, Từ Dịch, Tưởng Tân Tử, thậm chí đến Khương Khả Du cũng hỏi một câu: “Đinh Mật?”

Anh phóng to tấm ảnh ấy, nhìn rõ bóng dáng kia, mái tóc đã cắt ngắn lại như hồi cấp Ba.

Ngậm thuốc rít sâu một hơi, Điền Chính Quốc nheo mắt bỏ điện thoại xuống, chớp mắt, khói thuốc lượn lờ khắp không gian.

Hay lắm, chắc anh là người cuối cùng biết tin cô trở về.

Chín giờ tối ngày hôm sau, Điền Chính Quốc kết thúc buổi xã giao, anh uống rượu, không tìm lái xe thuê mà bắt taxi đến Tinh Hải Thành một chuyến. Xe dừng trước cổng, anh đi bộ vào.

Người trực ban tối nay vừa hay là Tiểu Ngụy. Nhìn thấy người đàn ông anh tuấn mặc sơ mi đen quần tây, Tiểu Ngụy cảm thấy khá quen nhưng lại không dám chắc, dẫu sao đã mấy năm không gặp, hơn nữa cũng đã đưa chìa khóa và thẻ nhà cho Đinh Mật, Tiểu Ngụy không dám gọi bừa.

Đúng là Điền Chính Quốc đã rất lâu không về lại nơi đây, anh chỉ từng quay lại một lần vào nghỉ hè năm họ chia tay. Mở cửa, không khí ngột ngạt phả vào mặt, anh cau mày, bật công tắc gần đó, quét mắt nhìn một lượt.

Đinh Mật ở đây hơn một năm, hai người nửa sống chung, mua không ít đồ. Lúc cô đi không chuyển hết đồ, nhìn như vậy, nơi nào cũng là đồ đạc của cô, tiểu thuyết tình cảm trên sofa, tạp chí, đồ ăn vặt,…

Trong phòng ngủ còn có vài bộ quần áo và một số thứ khác cô bỏ sót.

Cô đi thật dứt khoát, nhưng lại không dọn dẹp sạch sẽ những dấu vết mình đã để lại.

Điền Chính Quốc chỉ đứng ở cửa nhìn một lượt, xác định không có ai về đây, liền đóng cửa bỏ đi.

Đinh Mật đến tiệm tạp hóa 24h trong tiểu khu mua băng vệ sinh ban đêm, tiện thể mua một túi đường đỏ, ôm bụng suy nhược về nhà. Mấy năm qua thân thể cô không được tốt như trước, đau bụng kinh nghiêm trọng hơn xưa, đau muốn đòi mạng.

Lúc đi qua tòa 16, Đinh Mật vô thức ngẩng đầu nhìn tầng 12, thế mà nơi ấy lại sáng đèn. Cô mở to mắt, thiếu chút tưởng mình nhìn nhầm.

Không nhịn được dụi mắt một hồi, lại nhìn lần nữa, đèn đã tắt.

Hoa, hoa mắt??

Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm tầng 12 thêm một lát, đang chuẩn bị rời đi, bỗng thấy một bóng dáng cao lớn thẳng tắp bước ra khỏi hành lang. Người đàn ông nọ mặc quần tây áo sơ mi đen, hơi cúi đầu nhìn phía trước, trong bóng đêm, không nhìn rõ mặt.

Tim Đinh Mật đập dồn dập, cô biết lần này mình không nhận sai người.

Người nọ càng bước càng gần, mắt thấy anh sắp rẽ qua đây, Đinh Mật hoàn hồn, phản ứng đầu tiên là ôm bụng trốn sau hàng cây bên cạnh.

Gót giày đạp lên lá khô kêu xào xạc, lúc Điền Chính Quốc đi qua, anh thoáng nghiêng mắt liếc nhìn, cặp mắt một mí ẩn trong bóng đêm càng thêm lạnh lẽo, đến vẻ mặt cũng chìm trong băng giá.

Đinh Mật ngồi dưới gốc cây, không dám cả thở mạnh.

Điền Chính Quốc không hề dừng lại, chân dài sải bước, chẳng mấy chốc đã đi xa.

Đinh Mật còn chẳng nhìn rõ gương mặt anh, đợi người khuất bóng mới dám đi ra, thầm mắng chính mình vô dụng. Con người quả nhiên không thể làm chuyện thẹn với lòng, người mà cô thiếu nợ nhiều nhất đời này chính là Điền Chính Quốc.

Quảng cáo cho phần mềm CRM mới được nghiên cứu phát hành của Khoa học kỹ thuật Quang Ảnh sẽ được phát trên đài chiếu bộ phim Gặp gỡ Trần tiên sinh, việc quay quảng cáo đã hoàn tất, chỉ đợi lồng tiếng hậu kỳ.

Đinh Mật nhận điện thoại, vừa nghe thù lao liền đồng ý.

Nhưng cô không ngờ sẽ gặp Điền Chính Quốc ở phòng thu.

Trước lúc ra khỏi phòng thu, cô hỏi đạo diễn mới biết, nhà sáng lập của Khoa học kỹ thuật Quang Ảnh là Điền Chính Quốc và Từ Khiên.

Trong thang máy, Đinh Mật nhìn chằm chằm tay anh, tâm tư bay đi xa tít tắp.

Cô và Điền Chính Quốc đã làm, số lần… có lẽ đếm không xuể. Ngày ấy yêu xa, có khi một tháng gặp một lần, đa số thời gian đều quấn quýt ở trên giường.

Điền Chính Quốc không được?

Sao có thể.

Lần nào cũng là cô cầu xin anh mới buông tha.

Áp dụng cho cô và Điền Chính Quốc.

Đinh Mật không biết tại sao bản thân lại nghĩ đến loại chuyện này, sắc mặt đỏ lên, chỉ đứng cạnh anh đã tim đập như trống, thầm mắng mình mấy câu.

“Ding doong.”

Cửa mở, bóng người cao lớn bên cạnh đi ra khỏi thang máy, kéo tâm tư của Đinh Mật về lại hiện thực.

Cô đi sau anh, nhìn người đàn ông đến bóng lưng cũng đã thay đổi. Đúng, Điền Chính Quốc hôm nay không còn là một chàng trai, anh đã là một người đàn ông thành thục ổn trọng.

Ra khỏi tòa nhà, Đinh Mật mím môi, cuối cùng vẫn không nhịn được gọi anh.

“Điền Chính Quốc.”

Người đàn ông ngừng lại, tầm mắt hơi lệch đi, có phần thảng thốt.

Đinh Mật đứng ở nơi ấy, đột nhiên mất hết dũng khí. Người trợ lý nhìn cô vẻ khó hiểu, lại nhìn ông chủ nhà mình.

Điền Chính Quốc ngừng lại ba giây, người đằng sau im bặt, anh mím môi tự giễu, nhấc bước bỏ đi.

Đinh Mật cuống lên, hoảng sợ lần mò đồ trong túi, bỗng tìm được cái cớ để tiến lên phía trước: “Anh đợi chút, em có cái này trả anh.”