Sáng sớm Ngô Hi Trạch vì bị ánh sáng cửa sổ hắt vào làm bừng tỉnh.

Trên cơ thể quần áo tươm tất, bên cạnh bàn đặt một ly trà gừng vẫn còn bốc khói nhè nhẹ.

Sau khi uống hết ly nước thì trong lòng anh cảm thấy không thể dễ chịu hơn như thế, khoan khoái vươn người bước xuống nhà.

Sau khi nhìn thấy cô ta tối ngày lọ mọ trong bếp rồi lại cặm cụi lau dọn nhà cửa thì vô cùng bực tức quát:"Cô là người làm à?"
Tuyên Lộ giật mình suýt thì làm rơi luôn chén đũa xuống sàn, cúi gằm mặt xuống nhỏ giọng nói:"Tôi xin lỗi.

.


tôi quen rồi"
Bà nội lúc này cũng chống gậy đi xuống nói với Tuyên Lộ:"Thằng bé nói đúng đấy, chỗ của con không phải ở đó, con bây giờ đường đường là Ngô thiếu phu nhân, mấy chuyện trước kia không nên tiếp tục đụng vào.

Nếu có thể hãy học cách pha trà, cắm hoa"
Tuyên Lộ yên lặng lắng nghe và tiếp thu đầy đủ sau đó mím môi mỏng nói:"Có lẽ cháu cũng chỉ nấu bữa nay là bữa cuối thôi ạ.

.

"
Cả anh và bà nội đều trịnh trọng lắng nghe lý do tiếp theo mà cô sẽ nói.

Tuyên Lộ thấp thỏm:"Cháu định xin phép bà với anh cho cháu trở lại bệnh viện làm việc"
Ngô Hi Trạch kéo ghế ra nói:"Cô làm cái quoái gì trong đó, lao công sao?"
Bà nội đứng dậy gõ đũa vào đầu anh, quay sang hỏi Tuyên Lộ một cách đàng hoàng:"Cháu cũng đi làm à"
Tuyên Lộ đặt đĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn, kéo ghế bên cạnh Hi Trạch ngồi xuống khẽ gật đầu:"Vâng ạ, cháu chỉ làm nhân viên điều dưỡng thôi"
Thật ra từ khi người mẹ vẫn luôn yêu thương cô qua đời thì Tuyên Lộ luôn ấp ủ một mơ ước có thể trở thành một y bác sĩ.

Thế nhưng ba nuôi cô luôn nghĩ cô là đứa con chẳng thể có tương lai sán lạn, số tiền kiếm được đều nuôi đứa con trai lớn ăn học, còn Tuyên Lộ vừa đi làm vừa kiếm tiền cuối cùng chỉ thi đỗ vào trường học thiên về điều dưỡng.


Ngô Hi Trạch nâng đũa lên gắp thức ăn bỏ vào miệng chê bai:"Cực khổ làm gì chẳng được mấy đồng, cô ở nhà luôn đi"
Tuyên Lộ khựng lại nói:"Tôi đi làm không chỉ vì tiền mà còn vì đam mê nữa"
Bà nội gật gù nói:"Con bé muốn đi thì để con bé đi đi"
Ngô Hi Trạch cũng chẳng buồn nói gì, dù sao cũng chẳng liên quan đến anh.

Ăn xong bữa sáng anh liền lên phòng thay đồ sau đó lái xe đến công ty, không ngờ vừa đi chưa được một đoạn đã thấy Tuyên Lộ xách túi đi bộ ra phía bên ngoài.

Anh chợt nhớ ra từ biệt thự muốn bắt được xe thì cũng phải đi bộ tận một cây số.

Nếu bây giờ đi vút qua thì giống như chẳng hề có tình người, Ngô Hi Trạch dừng xe bên cạnh cô gái hạ cửa sổ xuống nói:"Lên xe đi"
Tuyên Lộ khó hiểu:"Bệnh viện với công ty anh trái đường với nhau mà"
"Cô nghĩ gì vậy? Tôi đưa cô ra đường chính sau đó tự bắt xe đến bệnh viện"
Tuyên Lộ gật gù ra vẻ đã hiểu mở cửa bước vào ghế phụ, lúc này Ngô Hi Trạch vừa lái xe vừa nói:"Lần sau bảo người làm chở đi, cô không có miệng à?"
Cô chỉ nhẹ nhàng đáp:"Tôi biết rồi" Sau đó cả hai cũng chẳng ai nói với ai câu nào.


Ngô Hi Trạch nói chỉ chở cô đến đường chính cuối cùng lại đưa cô đến thẳng bệnh viện, cô gái ngó nghiêng nói:"Hửm, không phải anh nói chỉ đưa tôi đến đường chính thôi sao?"
"Có công việc, tiện đường đưa cô đi luôn"
Tuyên Lộ tỏ vẻ đã hiểu, đến nơi bước xuống xe cũng chẳng quay đầu lại một cái vui vẻ chạy vào trong bệnh viện.

Ngô Hi Trạch vừa định lái xe đi đã nhìn thấy có một người con trai đứng trước cửa như chờ cô ta đến, lại còn vui vẻ khoác lấy vai cô.

Bỗng dưng anh ta cảm thấy vô cùng tức giận.

.