Trưa hôm đó Ngô Hi Trạch nói sẽ trở về thành phố X, chỉ có Lăng Dương Thần vẫn mặt dày ở lại, dù gì anh ta cũng là người thân quen ở Lục gia.

Trước khi Ngô Hi Trạch lên xe, Tiêu Yến đứng một bên nói:"Có phải Vương tổng làm khó cậu rồi không?"
Ngô Hi Trạch bật cười cũng thẳng thừng nói ra sự thật:"Lăng Dương Thần chắc cũng điều tra hết cả rồi, cả cái thành phố X mấy ai dìm được Vương thị? Vậy mà nghe nói ngày hôm qua Vương tổng lại gấp rút mở họp báo tuyên bố từ chức, còn Vương Tử Vy thì không thấy tin tức"
Sau khi Ngô Hi Trạch rời đi, Tiêu Yến nheo nheo mắt nhìn theo nhưng trong đầu lại ngổn ngang suy nghĩ.

Cô nghĩ anh ta phải cực kì tức giận khi mà người đến đây cùng cô lại là Ngô Hi Trạch mà không phải là anh ta.

Cô cũng nghĩ anh ta đến đây sẽ làm ầm lên vậy mà không ngờ chỉ nói vài câu như vậy, cô bảo muốn được ở một mình cũng không hề đến làm phiền.


Anh ta từ khi nào lại biết nhẫn nhịn nghe lời như vậy?
Sau bữa cơm tối ở Lục gia vô cùng náo nhiệt, bởi vì đông người mà bọn họ thường xuyên đánh mạt chược chung với nhau, cho dù ai nấy đều đã có công việc và bận bịu với nó nhưng lại luôn dành thời gian cho gia đình.

Ở Lăng gia buổi tối ngoại trừ người hầu suốt ngày đi đi lại lại thì hầu như chỉ có cô cùng với Lăng phu nhân, lâu lâu Lăng Dương Thần mới ở nhà được một bữa, dạo gần đây Lăng phu quân cũng đã về, thật may vì cô còn lo lúc cô đi rồi bà ấy sẽ cảm thấy rất cô đơn.

Mà một phần lý do vì sao Tiêu Yến lại được mọi người hồ hởi đón nhận như vậy là bởi vì ở Lục gia ngoài Lục lão phu nhân và mợ ba thì không còn một người phụ nữ nào nữa cả.

Tiêu Yến chính là cháu gái duy nhất của Lục gia cũng chính là báu vật duy nhất.

Cô có điều không thích đánh mạt chược vì vậy mà sau khi nhìn mọi người chơi được một lúc thì lại xin phép lên phòng.

Lăng Dương Thần dù có vẻ hăng say đánh nhưng lại luôn để ý đến Tiêu Yến, sau khi cô rời khỏi được một lúc thì cũng đứng dậy về phòng.

Tiêu Yến ở trong phòng như chạm phải hai thái cực đối lập, lúc thì cảm thấy bí bách, lúc thì cảm thấy trống trải vậy nên cô đã bước đến cửa sổ đẩy ra bước ra ngoài lan can hóng chút gió nhẹ, đã lâu rồi cô không được cảm nhận cảm giác bình yên như thế, Tiêu Chí Nguyên đã làm cho tuổi thơ và cả cuộc sống của cô trở thành một màu u ám.

Lúc này Tiêu Yến vừa xoay đầu một cái lại thấy ngay lan can bên cạnh hình như cũng có một người đang đứng đó, bởi vì không bật đèn cô không thể nhìn rõ là ai.

Nhưng cô có thể cảm nhận được mùi socola phảng phất trong đêm, đầu thuốc đỏ khẽ lơ lửng trong bóng tối.

Kể từ khi cô ra vẻ như mình không thích mùi khói thuốc thì cũng không còn thấy anh ta hút thuốc trước mặt cô nữa, không ngờ lần này gặp lại anh ta lại thường xuyên hút như vậy, là anh ta đang bế tắc sao?

Lăng Dương Thần từ bên kia cất tiếng nói:"Tiêu Yến, tôi từng nói sẽ cho em làm tất cả những gì em muốn, chỉ cần là không rời khỏi tôi, em nhớ chứ?"
"Em hiểu không rời khỏi tôi nó có ý nghĩa như thế nào? Một là không được đi quá xa tôi còn điều thứ hai chính là không được yêu ai ngoài tôi"
"Em làm tất cả để trả thù tôi có phải không? Em thành công rồi bởi vì bây giờ tôi thấy rất hối hận"
Đốm lửa trên tay anh ta đột nhiên tắt ngúm, chỉ nghe anh ta khàn khàn nói, tuy vậy nhưng chúng lại rất êm tai cũng rất mê người:"Tiêu Yến, lại đây"
Tiêu Yến vô thức nghe theo lời anh ta giống như một thói quen, lan can chỉ có một vách ngăn cao đến ngang hông mà không hề có khoảng cách, Lăng Dương Thần thuận thế túm lấy cổ tay cô kéo lại, một tay đỡ lấy gáy cô hôn xuống.

Anh cứ nghĩ là cô gái này sẽ lại vùng vẫy hay theo phong cách cũ đó chính là đẩy anh ra và cho anh một cái bạt tai đau đến nghiêng mặt qua một bên.

Nhưng lại không như vậy, cô ấy vô cùng phối hợp tách môi, đầu lưỡi lại vô cùng lanh lợi.

Vì vậy mà chính anh cũng cảm thấy da đầu có chút tê dại, bàn tay to lớn đã đặt xuống eo cô nhấc bổng cô đặt lên lan can tiếp tục hôn một cách cuồng nhiệt.

Đúng lúc anh định vươn tay bế cô vào phòng thì ở ban công kế phòng anh cũng phát ra tiếng động làm thu hút sự chú ý của cả Tiêu Yến lẫn Lăng Dương Thần, nhưng Tiêu Yến có thể lờ mờ nhìn thấy hai người đang hôn nhau bên kia không ai khác lại chính là người vô cùng thân cận với mình Hạ Băng Băng cùng với người đàn ông kia Giang Hạ.


Dường như bên kia cũng nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình mà buông ra, Lăng Dương Thần vác Tiêu Yến lên vai nói với hai người trẻ tuổi cuồng nhiệt bên kia:"Tiếp tục đi" rồi đẩy cửa cùng Tiêu Yến bước vào phòng.

Hạ Băng Băng vô cùng ngại ngùng úp mặt vào ngực Giang Hạ.

Cái gì mà tiếp tục đi chứ? Sao cái ban công này thiết kế vô duyên đến vậy?
Nhưng mà bây giờ Giang Hạ chẳng cảm thấy ngại ngùng mà ngược lại vô cùng vui vẻ vì nếu Lăng Dương Thần và Tiêu Yến làm lành thì hai bọn họ cũng chẳng cần làm khó nhau nữa.

Anh bế Hạ Băng Băng lên phấn khích nói:"Chúng ta lại sắp thường xuyên gặp nhau rồi!!!"
Hạ Băng Băng vươn tay bịt miệng Giang Hạ lại ngó nghiêng:"Nói nhỏ thôi, anh muốn cho mọi người nghe thấy hết à".