Chính thức rời khỏi thành phố X, ba người đã đặt chân đến Bắc Kinh mà trời cũng đã ngả màu sẫm xịt.

Tiêu Yến nhấc điện thoại lên khẽ cau mày, 136 cuộc gọi nhỡ của Lăng Dương Thần.

Cô siết chặt điện thoại vào trong tay cuối cùng đưa số của anh ta vào danh sách đen.

!
Lăng Dương Thần vừa từ công ty trở về vào phòng không thấy cô đâu liền quay ra hỏi Lăng phu nhân:"Mẹ, cô ấy đâu?"
Lăng phu nhân ngây người:"Hả? con bé ra ngoài từ sớm rồi, mẹ còn tưởng nó đến công ty"
Cậu ta nhíu mày có dự cảm chẳng lành.

Lăng phu nhân cũng vội vã thúc giục:"Con mau ra ngoài tìm con bé đi"
Lúc Lăng Dương Thần định xoay người chạy đi thì ông Lăng liền gọi giật lại:"Không cần tìm nữa"
Anh khựng lại nhìn ba mình một cách khó hiểu:"Ba có ý gì?"
"Con bé đi Bắc Kinh gặp ông bà ngoại rồi"

Lúc này anh vô cùng tức giận:"Sao? ba biết tất cả từ đầu đúng không? Tại sao ba không nói cho con biết?" Lăng Dương Thần mất kiểm soát có chút to tiếng.

Ông Lăng cũng không thấp kém hơn con trai mình quát:"Mày là đứa cứng đầu, mày cũng nên nhận ra là con bé không hề yêu mày, nếu thật sự có tình cảm thì nó đã cùng mày đi rồi! tao nuôi dạy mày để mày chèn ép người khác quá đáng sao? Để con bé yên, Lục gia sau này chính là hậu thuẫn cho nó không đến phiên mày"
"Ai biết cái gia đình đó tốt xấu ra sao chứ? Họ có vui vẻ đón nhận khi có sự xuất hiện của cô ấy không? Lục gia sao, nhà bác ấy giàu có quyền uy như thế liệu có muốn chấp nhận một đứa cháu lưu lạc bên ngoài suốt chừng ấy năm không?"
Ông Lăng quát:"Mày.

.

gia đình bác như thế nào chúng ta đều biết, đừng có cố chấp"
Lăng phu nhân vành mắt đỏ ửng chạy lại túm lấy cánh tay Lăng Dương Thần nói:"Nếu thật sự con bé không có tình cảm với con thì.

.

để con bé đi đi"
Anh không khâm phục vung tay mẹ ra nói:"Ba thì biết cái gì, cô ấy chắc chắn yêu con"
Nói rồi anh duỗi thẳng chân bước ra khỏi nhà, chiếc ly sứ bay đến vỡ ngay sau gót chân cũng không làm anh mảy may quan tâm, cậu ấy rút điện thoại ra bấm gọi cho Giang Hạ nói:"Đặt vé máy bay đi Bắc Kinh"

Lăng phu nhân nhìn theo ngồi bệt xuống sàn, lúc trước cũng đã nghĩ giữa hai đứa có vấn đề, không ngờ suy nghĩ của bà đều đúng, hèn gì mà lúc sáng trước khi đi cái gì mà dặn dò bà thoa kem dưỡng.

Lăng Cảnh Minh ôm ngực tiến lại đỡ vợ mình từ dưới đất lên nói:"Con bé sẽ có một gia đình tốt hơn, không phải bà nên vui sao?"
Giang Hạ vội vã lái xe đến biệt thự Lăng gia đón Lăng Dương Thần, cậu ta thấp thỏm hỏi:"Đã muộn như vậy còn muốn đi Bắc Kinh, anh có chuyện gì gấp sao"
Lăng Dương Thần không nhanh không chậm nói:"Cô ấy đi rồi"
Bỗng dưng Giang Hạ vô cùng kích động, không nói anh còn nghĩ giữa hai người có gjan tình:"Anh nói Tiêu Yến đi rồi sao?"
"Liên quan đến cậu sao?" Lăng Dương Thần cau mày.

"Liên quan chứ!!!! vậy.

.

vậy Hạ Băng Băng, cô ấy cũng đi à"
Lăng Dương Thần đạp Giang Hạ như gần dính sát vào người mình ra kiên nhẫn nói:"Ai mà biết được, hai người yêu nhau sao?"
Giang Hạ quay đi không trả lời vấn đề này, Lăng Dương Thần cũng chẳng rảnh rỗi quan tâm đến họ, thứ anh quan tâm chỉ có mỗi mình Tiêu Yến.

Trên đường đi gọi cả trăm cuộc đều không thấy ai bắt máy, anh suýt thì bóp chết Giang Hạ ở bên cạnh, cô ta không bắt máy anh!!!
Giang Hạ ở một bên chăm chú xem camera, sau đó run rẩy nói:"Anh, trước khi đi cô ấy còn đến MG"
"Sao?".