Lăng Dương Thần bày ra vẻ mặt đắc ý nói:"Tiêu Gia Nhi vừa được ông ta đón về thôi, nếu chiếc vòng đó vốn dĩ nằm trên cổ của cô, ông ta muốn lấy nó nghĩa là nó phải có một chỗ ở mới thích hợp"
Tiêu Yến nghi hoặc hỏi:"Ý anh là, ông ta lấy chiếc vòng của tôi đeo lên cho cô ta?"
Lăng Dương Thần khoanh tay gật gù:"Đúng vậy"
Rốt cuộc chiếc vòng đó có ý nghĩa như thế nào? Ông ta đúng là không bằng cầm thú, con gái của mình đã nửa điên nửa khùng cũng không từ mọi thủ đoạn để vơ vét hết giá trị cuối cùng của nó.

Dù Tiêu Gia Nhi đáng ghét nhưng đúng là lúc này Tiêu Yến có chút đồng cảm.

Cả hai đổi địa điểm di chuyển lên phòng Tiêu Gia Nhi, cửa mở ra dường như Tiêu Chí Nguyên không hề cảnh giác rằng đêm nay cô sẽ xuất hiện trong nhà mình để lấy lại món đồ bị mất.


Tiêu Gia Nhi trông tàn tạ vô cùng nhưng Tiêu Yến cũng không hơi đâu thương xót bởi chính cô là người làm cô ta ra nông nỗi này chứ ai!
Đúng như lời anh ta nói, cô ta đang đeo chiếc vòng cổ của cô, Tiêu Yến thao tác một chút đã nhẹ nhàng lấy được nó ra đeo lại ngay ngắn trên cổ mình thuận lợi rời khỏi nơi này.

Về được đến biệt thự Tiêu Yến cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, sau khi cả hai trở vào phòng anh mới nói:"Cô làm ăn thiếu chuyên nghiệp thật đấy Tiêu Yến, không biết ở bất kì đâu cũng có camera giám sát à? Cô không giết ông ta thì cũng bị ném vào tù vì xâm phạm lãnh thổ bất hợp pháp"
Mà cho dù không có cam thì khi Tiêu Yến làm kinh động đến ông ta, người hầu và vợ ông ta ở bên cạnh cũng có đủ thời gian để gọi cho cảnh sát, hơn nữa Tiêu Chí Nguyên cao to như vậy cùng với con dao nhỏ của Tiêu Yến thì chẳng mấy chốc bị ông ta khống chế.

Nghe giọng điệu đắc ý của anh ta, Tiêu Yến nhướn mày hỏi:"Anh đã ngắt hết camera sao? Từ lúc nào"
Lăng Dương Thần đắc ý nhưng cuối cùng lại nhớ ra đã bỏ quên gì đó, Giang Hạ, anh ta đâu rồi?
Giang Hạ đã ngắt hết camera từ biệt thự đến các tuyến đường lân cận, vậy mà lúc xong việc tìm kiểu gì cũng không thấy Lăng Dương Thần, đến xe cũng không còn.

Nửa đêm gọi anh ta dậy đến đây cho bằng được, xong còn bị nhẫn tâm vứt lại cuối cùng đành chạy bộ về nhà.

Lúc này điện thoại reo lên, là Lăng Dương Thần gọi đến hỏi:"Cậu về chưa?"
Giang Hạ suýt thì rớt nước mắt:"Chủ tịch, anh quá đáng thật đấy!!"

"Được rồi được rồi, không sao thì cúp máy đây"
Chưa gì đã nghe tít tít tít, Giang Hạ cảm thấy bản thân mình thật xui xẻo.

Lăng Dương Thần cũng đâu rảnh rỗi đễ nghe Giang Hạ than trời với mình, giờ đây anh còn có chuyện phải làm.

Lăng Dương Thần gác điện thoại nhìn Tiêu Yến còn đang ngồi trên giường đăm chiêu suy nghĩ, dù cả đêm không ngủ cũng không thấy mệt mỏi.

Nếu đã không ngủ thì chi bằng làm việc khác, anh nói:"Vậy cho nên cô định trả ơn tôi bằng cách nào?"
Tiêu Yến ngẩng đầu lên híp mắt nhìn anh ta, nhếch nửa môi cười:"Ồ tôi nhớ là tôi đâu có nhờ anh giúp?"
Lăng Dương Thần bật cười vì sự trơ trẽn của cô, tiến đến đẩy cô nằm xuống nói:"Nhưng tôi cứ thích ép cô trả ơn đấy"

Quần áo của Tiêu Yến nhanh chóng bị lột sạch, không ngờ đây chính là cô gái mới vài phút trước cầm dao định uy hiếp một người đàn ông.

Cũng đã một thời gian anh ta không đụng đến cô và người đàn ông này bây giờ như tràn đầy tinh lực khoái chí ăn sạch cô từ đầu đến cuối.

Trời đã rạng sáng vậy mà Lăng Dương Thần vẫn còn vô cũng miệt mài, hai cơ thể đã không còn khô ráo mà thấm ướt dính sát vào nhau, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng ập đến, Tiêu Yến không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

.