Lăng Dương Thần đưa cô về phòng ép cô nằm trên giường, hơi thở phả vào cần cổ cô nói:"Sau này ở trước mặt mẹ tôi cứ nói hai chúng ta là người yêu"
Tiêu Yến nhếch miệng cười:"Nếu tôi không thích thì sao?"
Anh cắn lấy xương quoai xanh của cô:"Không có nếu như"
Sau khi máy của Lăng phu nhân đã được kết nối với chồng mình ở Mỹ, bà ấy ôm lấy má nói nhỏ với chồng mình:"Dương Thần có người yêu rồi đấy"
Lăng Cảnh Minh im lặng chốc lát sau đó nói:"Không phải con bé Tử Vy à?"
"Không phải, không phải, xinh đẹp hơn Tử Vy nhiều.

Bữa nào ông nhất định phải về đây gặp con bé một chuyến"
Lăng Cảnh Minh trên khuôn mặt là vẻ ôn nhu đầy cưng chiều nhìn bà gật gù, mặc dù khá thích con bé Tử Vy, nhưng nếu con và vợ thích một cô gái khác thì ông cũng luôn chấp thuận.


Lần này Lăng phu nhân ở lại Trung Quốc một thời gian khá lâu, mỗi lúc ra ngoài sẽ hỏi Tiêu Yến xem nên mang cái gì sau đó thành thói quen vô cùng ỉ lại.

Có hôm Tiêu Yến đang giúp Lăng phu nhân mang váy đột nhiên bà ấy hỏi:"Tiêu Yến, vậy ba mẹ cháu bây giờ ở đâu?"
Động tác tay Tiêu Yến khựng lại nhưng cuối cùng lại bình thản trả lời:"Cháu không có ba mẹ"
Lăng phu nhân thoáng chốc sững sờ, bà ấy quay lại nắm lấy hai bàn tay Tiêu Yến dịu dàng nói:"Bác xin lỗi, nhưng nếu như cháu muốn, cháu có thể làm con nuôi của bác"
Tiêu Yến nhướn mày nói:"Vậy cũng được sao ạ? Tai tiếng của cháu bên ngoài không được tốt lắm đâu" cô vừa nói vừa bật cười.

Lăng phu nhân cong nhẹ khóe môi:"Chỉ cần cháu tốt với bác là được"
"Kể cả sau này khi cháu với Lăng Dương Thần không thể tiếp tục, bác vẫn sẽ luôn coi cháu là con gái của bác"
Lăng phu nhân rất muốn có thêm một đứa con gái, nhưng năm đó sau khi mang thai Lăng Dương Thần thì sức khỏe ngày càng yếu, bác sĩ khuyên không nên mang thai tiếp vì rất có thể ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn con.

Tiêu Yến băn khoăn cũng có chút cảm động với câu "cho dù sau này con và Lăng Dương Thần không thể đến với nhau! " bởi vì cô biết giữa hai người chắc chắn sẽ không đi đến đâu cả, nhưng lúc đó cô vẫn sẽ có Lăng phu nhân là mẹ nuôi của mình.

Cô gái nhỏ khẽ động khóe môi phát ra tiếng gọi trong trẻo:"Mẹ"
Lăng phu nhân vỗ lấy mu bàn tay cô hài lòng gật gù.

Sáng ngày hôm sau, Lăng phu nhân nói muốn lên chùa cầu may, bà ấy quen một vị sư thầy rất giỏi ở ngọn núi phía tây.

Ngọn núi này không quá cao, được lắp bậc thang lên đến đỉnh, hai mẹ con cùng nhau đi bộ lên trên, Lăng Dương Thần bận bịu công việc như vậy không thể cùng đi.


Bà ấy cùng Tiêu Yến quỳ trước tượng phật cầu khẩn, không ngờ xui xẻo trời lại đổ cơn mưa bất chợt, Tiêu Yến lấy tay che đầu đứng dậy định tìm chỗ trốn vậy mà xoay người lại thấy Lăng phu nhân vẫn quỳ bất động.

Tiêu Yến thoáng qua tia hoang mang, vị trụ trì bỗng nhiên chạy ra nói:"Mau mau đưa bà ấy đến bệnh viện, bà ấy chắc chắn lên cơn cao huyết áp đấy"
Cô chẳng kịp suy nghĩ nhiều theo lời trụ trì cõng bà ấy lên lưng chạy như bay xuống núi, dọc đường thấy răng bà ấy cứ cắn phập phập vào nhau, sợ bà cắn trúng lưỡi, Tiêu Yến đành phải đưa ngón tay vào trong miệng bà để bà cắn vào tay mình.

Đến được bệnh viện cũng là lúc mà Tiêu Yến đã ướt nhẹp, ngón tay thì bị cắn thành một vết đứt sâu, không biết động lực nào đã giúp cô cõng một người chạy từ trên núi xuống với thời tiết bất ổn mà không ngã lộn nhào.

Sau khi Lăng Dương Thần chạy đến nơi nhìn cô không khác gì chuột lột, lại nhìn đến ngón tay nhỉ máu khẽ cau mày.

Mẹ anh thì cũng nằm trong phòng cấp cứu rồi, nên anh túm lấy cổ tay cô kéo đi, Tiêu Yến khó hiểu nói:"Anh làm gì thế?"
Lăng Dương Thần vẫn chắc nịch bước đi, giọng nói pha lẫn nghiêm nghị:"Cô không thấy cô tàn tạ thế nào à?"
Tiêu Yến bị Lăng Dương Thần ép thay bộ đồ của bệnh viện sau đó đi băng bó vết thương ở tay, không ngờ nhìn như vậy nhưng lại phải khâu tận hai mũi.


Lăng Dương Thần bỗng nhiên ôm lấy cô nói:"Cảm ơn"
Nếu lần này không đi với cô mà đi với mấy người phu nhân chỉ biết bản thân mình kia thì mẹ anh đã sớm đi thăm ông bà luôn rồi.

Tiêu Yến cứng đờ cả người, hình như là lần đầu tiên cô nghe anh ấy nói cảm ơn, xin lỗi cũng chưa từng có.

Lời cảm ơn tuy cộc lốc thế nhưng nhìn vẻ mặt anh ta lại đầy chân thành.

.