Biết Lăng phu nhân về Trung Quốc, Vương Tử Vy liền vác xác đến chơi.

Mấy câu đại loại như "hai bác nhớ anh nên gọi em sang chơi" mà lần trước Vương Tử Vy đã nói với Lăng Dương Thần hoàn toàn không có, hầu như đều là cô ta chủ động ghé qua, lúc trước nghĩ hai đứa yêu nhau, hai ông bà mới nhiệt liệt đón tiếp, bây giờ Lăng Dương Thần đã có tiểu yêu tinh, Lăng phu nhân cũng không tiện đối đãi với Vương Tử Vy như trước.

Cô ta vừa thấy Lăng phu nhân đã tỏ ra rất thân quen ôm lấy bà ấy nói:"Bác, lâu ngày không gặp"
Lăng phu nhân chỉ biết bật cười rồi lại nói:"Vào bên trong chơi đi"
Vương Tử Vy đặt những gói quà xanh đỏ lên bàn, Lăng phu nhân mới nói:"Hai chúng ta cũng đến nỗi xa lạ đâu mà còn quà cáp làm gì?"
Cô ta cười tươi như hoa hậu:"Cái này là ba con từ Úc gửi về đấy ạ, con đem qua biếu bác lấy thảo"
Lăng phu nhân cười trừ, bà ấy nói:"Cũng lâu rồi không gặp mẹ con, bà ấy dạo này khỏe không?"

"Tất nhiên khỏe rồi ạ, biết bác về đây mẹ cháu vui lắm đấy"
Lăng phu nhân thì không vui lắm, trước giờ Vương phu nhân ỉ lại chồng mình là chủ tịch tập đoàn Vương thị luôn khoe mẽ trước mặt người khác, duy được đứa nhỏ này là có chút hiểu chuyện, từ nhỏ đã chơi khá thân với Lăng Dương Thần, bà hay Lăng Cảnh Minh, ba của Lăng Dương Thần đều rất quý mến Vương Tử Vy.

Còn nghĩ nếu có thể kết thông cũng được, nhưng người làm mẹ, bà ấy biết Lăng Dương Thần chưa từng có tình cảm với con bé.

Vương Tử Vy lại nói:"Có gì bác với mẹ cháu cùng ra ngoài chơi rồi dạo phố đi, cũng đã lâu ngày như vậy"
Lăng phu nhân gật gù rủ thêm một vài người bạn cùng đi dạo phố, con trai bà, chồng bà là người có tiền mà, bà sống chính là để tiêu xài.

Tiêu Yến sau khi rời khỏi công ty thì cũng cùng với Hạ Băng Băng đi vòng qua trung tâm mua sắm mua một số đồ cần thiết, không ngờ lại bắt gặp Lăng phu nhân ở đây, bên cạnh bà ấy còn có rất nhiều phu nhân khác ăn mặc sang trọng không kém.

Tiêu Yến vờ như không thấy, nghĩ rằng bà ấy cũng không muốn cho mọi người biết mối quan hệ giữa cô và Lăng Dương Thần, nhưng vừa đi qua chỗ bọn họ liền nghe một vị phu nhân nói một câu khiến cô khựng lại:"Ấy Lăng Phu Nhân, cái áo này của chị là hàng fake à?"
Người nói không ai khác là Vương phu nhân, mẹ của Vương Tử Vy.

Cô cố nán lại xem Lăng phu nhân sẽ đáp trả như thế nào không ngờ lại hoàn toàn im lặng.

Lúc cô quay đầu lại nhìn thì thấy bà ấy mím chặt môi cúi gằm mặt xuống, nhìn cũng đủ biết bà ấy thực sự tin lời Vương phu nhân nói mà tủi thân không biết nói gì.


Tiêu Yến thở dài, đúng là Lăng phu nhân dễ bắt nạt, tại sao giữa mẹ và con lại có sự khác biệt rõ ràng như thế?
Hạ Băng Băng thúc giục Tiêu Yến thế nhưng cô giơ tay lên, tỏ ý bảo Hạ Băng Băng đứng chờ sau đó tiến lại đám phu nhân đang bàn tán chiếc váy trên người Lăng phu nhân.

Tiêu Yến nhàn nhã cất tiếng:"Tôi có thể khẳng định cái áo này là hàng thật"
Lăng phu nhân nghe giọng nói quen thuộc ngước mắt lên nhìn, buột miệng gọi:"Tiểu yêu tinh"
Tiêu Yến bị gọi như thế trước đám đông vẫn nở một nụ cười, Vương phu nhân cau mày cắt ngang:"Loại người quê mùa như cô thì biết gì mà nói?"
Những vị phu nhân kia liền gật gù, không biết Tiêu Yến này rốt cuộc là từ đâu mà xuất hiện.

Cô vẫn thong dong tiến lại gần Lăng phu nhân, bà ấy với con mắt vô cùng mong chờ nhìn cô, Tiêu Yến giữ lấy cổ tay bà vạch tay áo của bà lên nói:"Đây là một trong những chiếc váy nằm trong bộ thiết kế thu đông của YSL, điều đặc biệt trong bộ sưu tập lần này chính là những chiếc váy sẽ được thêu chữ kí của nhà thiết kế lên, mỗi chiếc sẽ có vị trí chữ kí khác nhau và được thêu một chiều ở mặt sau của trang phục, đối với chiếc váy này thì nó được đặt ở vị trí tay áo như mọi người có thể thấy"
Mấy vị phu nhân kia nửa vờ nửa tin chen chúc lại xem thử, không ngờ thật sự có chữ kí.


Vương phu nhân không khâm phục bĩu môi nói:"Cô là ai mà có thể biết được những chuyện này, người chơi hệ đồ hiệu như tôi còn chưa biết đến"
Tiêu Yến cười khinh trong bụng, bà ta rõ ràng là nhân chút thời cơ khoe mẽ, từ đường nét khuôn mặt đến cử chỉ, Tiêu Yến cũng có thể nhận ra đây không thể là ai khác ngoài Vương phu nhân, mẹ của Vương Tử Vy.

Cô nhìn Vương phu nhân từ trên đỉnh đầu xuống, bình thản nói:"Tôi không những biết nhiều về bộ lễ phục kia, mà còn biết bộ đồ trên người bà là hàng nhái đấy"
Bà ta bị chọc ngoáy lập tức tức giận quát vào mặt Tiêu Yến:"Này, mày đừng có ăn nói hàm hồ, đồ của tao mày có làm cả đời cũng không mua được đâu con ranh"
Xung quanh các phu nhân bắt đầu bàn tán, không biết Tiêu Yến là ai mà lại xông vào đây nói nhảm.

Lăng phu nhân ban nãy còn có chút hi vọng kéo kéo cánh tay Tiêu Yến nói nhỏ:"Thôi được rồi, chúng ta về thôi".