Tiêu Yến không thể biết được anh ta có thật sự là con người không, trong khi vừa mới khâu mấy mũi thì vẫn vô cùng mạnh bạo.

Dường như anh ta biết cô sẽ đánh vào vết thương của anh ta nên từ đầu đến cuối đã luôn khóa trụ tay cô lên trên đỉnh đầu.

Anh ta ở vị trí chống tay nhìn cô từ trên xuống một khoảng cách không xa, Tiêu Yến không thể điều khiển khuôn mặt của mình đang đỏ lên vô cùng khiêu gợi.

Trên mặt anh ta đã kết một lớp sương mỏng chảy dọc từ trán đọng lại nơi cằm, một lúc lại nhỉ xuống.


Lúc đó anh mới chịu buông cô ra và nói:"Chuyện này là vì cô đấy, nên cô sẽ phải chịu trách nhiệm tắm cho tôi"
Tiêu Yến mấp máy môi định nói gì đó nhưng đã bị anh ta cướp lời:"Mà quên nữa, cho dù có xảy ra chuyện này hay không đó cũng chính là nghĩa vụ của cô khi ở cái nhà này, đó là làm tất cả những gì mà tôi muốn"
Tiêu Yến bỗng nhiên phì cười:"Này, Lăng Dương Thần, đến bây giờ tôi vẫn chưa biết lý do mà tôi phải ở đây và hầu hạ anh là gì mà tôi đã phải nghe theo lời anh một quãng thời gian lâu như vậy!"
"Tôi sẽ báo với công an về sự việc này, anh đang có hành vi quấy rối hay bắt cóc tôi, cả hai đều có thể"
Lăng Dương Thần nghiêm túc lắng nghe cô trình bày hết như một thói quen nghe cấp dưới của mình báo cáo, sau đó thì phải bật cười thành tiếng.

Anh giữ lấy cằm cô, Tiêu Yến có thể biết anh ta dùng lực tay rất mạnh bởi vì cô nhìn thấy cơ tay của anh ta trồi lên.

Một hình ảnh quyến rũ của người đàn ông như thế, không ngờ lại là hành động để hành hung một người con gái khác.

Cơn đau từ cằm truyền đến khiến Tiêu Yến không thể không nhíu chặt mày lại.

Sau đó cô nghe anh nói:"Cô cứ thử báo đi"
Tiêu Yến cắn răng, lời này với anh như thể nhắc nhở cô cho dù có báo công an cũng tốn công vô sức lại thêm làm anh ta tức giận.

Lăng Dương Thần biết đã dọa được cô thì buông tay ra thản nhiên nói:"Giờ thì, vào việc thôi"

Tiêu Yến thật cảm thấy mình đã rất sai lầm khi nghe theo anh ta về đây với một suy nghĩ sẽ có lúc nào đó anh ta giúp mình.

Nhưng giờ thì cô đã biết cô đã tính sai bước rồi, không những làm cỗ máy cho anh ta mà chẳng thu thập được gì, dù cho cô có ý định nói về chuyện của Tiêu Chí Nguyên cho anh ta, cô có thể khẳng định rằng anh ta sẽ không thèm nhấc chân động tay lấy một chút.

Chỉ là một món đồ chơi với người giàu mà thôi, chính bản thân cô cũng không xa xỉ đến mức anh ta phải lo lắng bảo vệ nó, không chừng chuyện lúc sáng cũng là do Tiêu Gia Nhi thần kinh không ổn định đâm nhầm vào anh ta chứ anh ta cũng chẳng đến mức ra tay cứu mình.

Tiêu Yến thầm cười trừ trong bụng theo anh ta vào trong nhà tắm.

Anh ta chỉ lấy cớ để cô tắm cho mình nhưng thật ra là muốn tiếp tục làm loại chuyện đó trong phòng tắm, có một giây phút nào đó cô đã hối hận khi trở về Trung Quốc để trả đũa Tiêu gia trong khi chính cô đã có một cuộc sống vô cùng ổn định ở Mỹ.

Nhưng rồi suy nghĩ ấy mau chóng bị cô dập tan, Tiêu gia là tất cả mục đích sống của cô, cô đã từng nói chỉ cần nó bị tàn phá thì nhảy xuống biển lửa cô cũng cam lòng, vậy mà vừa chịu khổ một chút đã có ý định từ bỏ.


Thấy cô cứ như cái xác không hồn máy móc làm việc, Lăng Dương Thần bực bội lôi cô ra ngoài, sau khi giải quyết mọi thứ xong anh ta cảm thấy như được gột rửa đi lửa giận trong lòng, lúc này mới ngẫm nghĩ hình như bản thân thật sự có chút quá đáng.

Anh bế cô từ nhà tắm bước ra, cơ thể của cả hai mang theo hơi ấm của nước nóng tràn vào phòng, đậm mùi mờ ám.

Cả hai đều đã thấm mệt nằm trên chiếc giường êm ái ngủ thiếp đi như vốn dĩ những lời nói ngày hôm nay đã chẳng hề tồn tại.

.