Lăng Dương Thần xoay vào trong không thấy Tiêu Yến đâu, bắt đầu đi tìm.

Nhìn thấy cửa nhà tắm khóa chặt cũng đủ biết là cô đang trốn ở trong đó, anh ta đập cửa:"Tiêu Yến, cô mau ra đây cho cô"
Tiêu Yến vẫn không đáp.

"Cô không trốn được mãi đâu, càng làm tôi điên lên cô càng sống không được yên ổn"
Dứt lời có tiếng loạch xoạch cửa mở ra, trên người cô dày cộm không biết là quấn bao nhiêu áo choàng tắm và khăn.

"Quấn nhiều như vậy làm gì"
Nói xong anh vác cô gái bị quấn đến tròn người lên mang ra giường châm biếm:"Quấn như vậy để lột ra cho kích thích à?"
Tiêu Yến nghiến răng:"Anh cmn đừng có ảo tưởng"
Lăng Dương Thần không để tâm trực tiếp đè cô nằm xuống hôn lên môi cô ngấu nghiến, Tiêu Yến bây giờ mới nhận ra cô quấn tay chân kín mít như vậy không phải đang tự bảo vệ mình mà là tự đào hố chôn mình mà.


Thế nhưng sự phẫn nộ đã thôi thúc cô cắn lấy môi anh ta, Lăng Dương Thần bị cắn mạnh đến bật máu buông ra, dùng một ngón tay sờ lên miệng vết thương thấy có vệt máu đỏ.

Đệt!!
Tiêu Yến nhân cô hội này ngồi bật dậy chạy vào nhà tắm lột hết khăn các loại ra chỉ để lại áo choàng tắm, vừa đẩy cửa anh ta lại như hồn ma đứng chờ sẵn bên ngoài, Tiêu Yến giật mình bật ra sau, sàn nhà tắm trơn trượt khiến cô ngã ngửa.

Lăng Dương Thần nhanh hơn một tay chạy lại đỡ cô, khăn tắm lỏng lẻo tuột ra, anh nheo mắt nói:"Muốn khuyến rũ tôi cũng không cần kì công đến vậy"
Tiêu Yến cắn lấy răng bám anh ta đứng dậy, mặc kệ anh ta mặt dày muốn nói gì thì nói dứt khoát đẩy anh ra bước ra ngoài đi thẳng vào phòng bếp kiếm gì ăn, thường ngày là Hạ Băng Băng chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng lúc nãy đã bị Lăng Dương Thần đuổi đi rồi làm gì còn.

Lăng Dương Thần đi theo sau khoanh tay trước ngực nói:"Đói à?"
"Anh là quoái vật, là ma, là quỷ, anh không đói, nhưng tôi đói, vậy nên mời anh về cho để tôi còn ăn sáng" Tiêu Yến nhức đầu quát thẳng vào mặt anh.

Anh ta vậy mà thực sự ra ngoài, Tiêu Yến nhíu mày sau đó bắt đầu lục lọi tìm mì gói, Hạ Băng Băng chính là thánh ăn mì, nhất định sẽ có chuẩn bị.

Sau khi cô đang đậy nắp chờ mì chín, liền ngửi thấy một mùi thơm từ bên ngoài tỏa vào phòng bếp.

Tiêu Yến nghi ngờ ra ngoài xem thử, Lăng Dương Thần đang đẩy xe đồ ăn từ bên ngoài vào, trên đó đủ các loại đồ ăn thơm ngon, bụng Tiêu Yến đã bắt đầu kêu ọc ọc, lại nghe anh nói:"Ai bảo tôi không biết đói?"
Tiêu Yến cười trừ:"Ồ thì ra anh cũng giống con người, tôi còn nghĩ anh sống nhờ lập trình đấy"
Nói rồi cô quay vào trong bưng bát mì ra bàn ngồi ăn, mặc kệ anh ta ngồi bên ngoài thưởng thức các loại thức ăn thượng hạng của khách sạn.

Không lâu sau, từ bên ngoài có tiếng vọng vào:"Này, tôi cho cô một cơ hội đấy, mau ra đây ăn cùng tôi"
Tiêu Yến chê bai, sau đó nhìn lại bát mì bỗng dưng có chút ngán ngẩm.

Thời gian đầu qua Mỹ, thứ duy nhất cô ăn trong mấy tháng liền đó chính là mỳ.


Bây giờ nó vẫn đang ám ảnh cô, Lăng Dương Thần vẫn tiếp tục quyến rũ cô với đồ ăn:"Cô đừng có mà hối hận, không ra tôi ăn hết đấy"
"Tôi chỉ đếm đến ba thôi, một! "
Chưa kịp đếm thì cô đã lết người ra lấy ghế ngồi xuống xe thức ăn của anh cầm đũa lên nói:"Là anh năn nỉ tôi đấy nhé"
Lăng Dương Thần nhìn vẻ mặt thích muốn chết còn tỏ vẻ của cô nhịn không được mà bật cười.

Sau khi anh rời đi, Tiêu Yến ngồi một mình trong phòng suy nghĩ.

Thật ra như bây giờ có lẽ cũng không đến nỗi tệ, cô có thể lợi dụng lúc anh ta còn hứng thú với cô để trừ khử một nhà ba người kia.

Thân phận hiện tại của cô không đủ để đọ lại sản nghiệp lâu đời của nhà họ Tiêu.

Trước giờ đối phó với Tiêu gia, Tiêu Yến chưa bao giờ để Ngô Hi Trạch xen vào, cô không muốn làm bẩn tay anh ấy.

Dù chính anh ấy tự tay dựng nên cơ nghiệp vững chắc của ngày hôm nay, thế nhưng cách thức của anh ấy vô cùng trong sạch, cô khuông muốn một tay vấy bẩn anh ấy.

Còn Lăng Dương Thần từ đầu đến chân như bước ra từ vũng bùn, chỗ nào cũng không sạch.

Nếu anh ta muốn lún vào cô, thì cô phải kéo anh ta lún sâu hơn nữa để chạm vào nhà họ Tiêu.


Chẳng bao lâu sau anh ta cũng sẽ phát chán mà đá cô đi thôi.

Đối với Tiêu Yến, cô đã có cho mình ý định sẽ không lập gia đình, bởi vì người ta không chọn những ngưởi có xuất thân cao quý thì cũng chọn người phụ nữ có cảm giác an toàn, và cô hoàn toàn không có.

Đối với cô, tình cảm là một thứ xa xỉ, giống như Lăng Dương Thần cũng nói, là anh ấy chỉ hứng thú với cô mà thôi.

Mà hứng thú là loại thích thú vô cùng ngắn ngủi, sau khi cảm giác đó không còn thì cô mãi mãi là một thứ đồ chơi đã cũ.

Là phụ nữ đúng thật là bất công, vậy mà có nhiều người phụ nữ lại có thể giữ trong mình tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Nực cười!!.