Dựa theo kịch bản của tổ biên kịch, nửa tập đầu của chương trình thực tế vẫn như cũ, vẫn là hai khách mời đối mặt trò chuyện.

Lại nói, hai khách mời kia cũng không phải không có tương tác, nhưng so với cặp vợ chồng siêu kích thích phía sau thì hoàn toàn không sánh được.

Cho nên dù hai ba lần lên hot search cũng không tạo ra một chút bùng nổ nào, khi tiết mục phát sóng, cũng không thoát khỏi vận mệnh chìm nghỉm.

Khán giả chờ rồi lại chờ, rốt cuộc cũng chờ được Phó Minh Viễn và Nguyễn Ngưng.

Chương trình bắt đầu, bối cảnh vang lên tiếng nhạc du dương, một khung cảnh tươi mát xinh đẹp xuất hiện trước mắt người xem.

Sáng sớm mùa đông, nhiệt độ cũng không quá lạnh, ở đằng xa là tháp Eiffel, khiến cho người xem hiểu rõ bọn họ đang xem phong cảnh ở quốc gia nào.

Hình ảnh lướt qua một lượt, sau đó ở giữa màn hình xuất hiện một cánh cửa, một bàn tay nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

"Người mở cửa sẽ là ai?"

Một hàng chữ phụ đề hiện lên.

"Là Nhuyễn Nhuyễn sao? Oa oa oa, thật chờ mong nhìn thấy bộ dạng vừa ngủ dậy của Nhuyễn Nhuyễn, chắc chắn sẽ đáng yêu như gà con vậy!"

"Tôi đoán là Viễn ca! Đánh thức Viễn ca trước, sau đó để anh ấy đi gọi Nhuyễn Nhuyễn, như vậy thì Viễn ca có thể nhìn thấy bộ dáng chưa tỉnh ngủ của Nhuyễn Nhuyễn, kế hoạch vô cùng hoàn hảo."

"Mùa đông Nước Pháp, buổi sáng thực sự rất lạnh, phải chú ý giữ ấm ~"

Cánh cửa nhanh chóng mở ra, hiện lên màn hình chính là Kỳ Kỳ.

Không nghĩ tới mở cửa chính là trợ lý, khán giả không khỏi thất vọng.

"Nhuyễn Nhuyễn rời giường chưa?" Một lần nữa nhảy lên một dãy phụ đề.

Trên đầu Kỳ Kỳ cài tai mèo gật đầu, "Vào đi, đã chờ rồi."

Người quay phim một đường khiêng thiết bị vào trong, liền nhìn thấy Nguyễn Ngưng đã thay xong bộ trang phục, một tay cầm ly nước ấm, an ổn ngồi trên sofa.

Nguyễn Ngưng mặc rất dày, chiếc áo khoác lông xù trắng, hơn nữa còn ngồi tư thế cuộn tròn, thật giống một quả cầu tuyết.

Chỉ là cô không cảm thấy làm như vậy có gì không ổn, cô nhếch môi, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu, vẫy vẫy tay về phía máy quay.

Hiện tại đối mặt với máy quay, cô đã không còn lo lắng như trước.

"Mẹ nó, thanh máu của tôi cạn rồi!"

"Hu hu hu, thật đáng yêu, muốn ôm một cái."

"Tiên nữ chính là tiên nữ, cho dù bản thân bọc thành một quả cầu vẫn đáng yêu đến chết đi được!"

"Nhuyễn Nhuyễn, cô có biết chủ đề hôm nay của chúng ta là gì không?"

MC tránh ở phía sau camera hỏi, đồng thời màn ảnh nhảy lên một hàng phụ đề.

Nghe được câu hỏi của người dẫn chương trình, Nguyễn Ngưng đỏ mặt, có chút thẹn thùng gật đầu: "Vâng, biết."

"Đó là gì vậy?" Người dẫn chương trình hỏi.

Cô gái mím môi, thấp giọng đáp: "Hẹn.. Hẹn hò."

"Nhuyễn Nhuyễn có mong đợi hẹn hò với Phó ảnh đế không?"

Nguyễn Ngưng dừng lại một chút, có chút thẹn thùng cũng có chút chờ mong, vui vẻ đáp: "Vâng, rất mong chờ."

"Oa oa oa, rõ ràng Phó ảnh đế còn chưa xuất hiện, vì sao tôi lại cảm thấy ngọt ngào đến vậy?"

"Nhuyễn Nhuyễn thật đáng yêu, có phải cô ấy cũng thích Viễn ca không? Biểu cảm này thật sự khiến tôi ngứa ngáy."

"Đây là ảnh chụp hôm đó sao? Là video trên weibo hả?"

"Video nào? Cầu phổ cập khoa học ~"

Vì thế, fans ở phần bình luận giải đáp nhiệt tình.

"Lúc trước có fan ở Pháp gặp được Nhuyễn Nhuyễn và Viễn ca, bọn họ giúp một đứa bé tìm lại được mẹ, video được đăng trên weibo."

"Oa, chỉ có hai người bọn họ sao?"

"Đúng vậy đúng vậy! Hai người bọn họ bỏ rơi tổ tiết mục, đơn phương chạy ra ngoài hẹn hò đó~"

"Aaaaaa, đơn độc đi hẹn hò! Tôi ngửi thấy mùi bánh gato rồi~"

"...."

Trong video, đợi Nguyễn Ngưng uống xong ly nước ấm, bọn họ liền rời khỏi phòng, chuẩn bị đi tìm Phó Minh Viễn.

Kết quả lại không ngờ tới, cửa thang máy chậm rãi mở ra, Phó ảnh đế phong độ bất phàm xuất hiện trên màn ảnh.

Thường ngày chỉ mặc tây phục với giày da, nghiêm túc, lạnh lùng, không có nhiều biểu cảm. Nhưng hôm nay anh mặc áo quần bình thường, một chiếc áo lông đen cổ cao, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo gió dài.

Trước sau như một, vẫn là phong thái ưu nhã cao lãnh, nhiều thêm một chút tiêu sái, nhìn qua trẻ hơn vài tuổi.

"A a a, Viễn ca hôm nay thay đổi quần áo!"

"Má ơi, chân này dài quá mức phạm quy rồi! Còn có thân hình, giá trị nhan sắc này quả là khủng!"

"Aaaa tôi thích bộ trang phục hôm nay, Viễn ca như thế này quả thật hơn mấy tiểu thịt tươi vài con phố!"

“Í, màn hình của tôi sao lại bẩn rồi? Mau mau liế/m li/ếm.."

Điều làm cho các fangirl càng hét chói tai chính là, sắc mặt vốn cấm dục của người đàn ông đột nhiên nhu hòa, thậm chí khóe môi còn hơi cong cong.

Cười vì ai, không cần nói cũng biết.

Nguyễn Ngưng ở bên ngoài thang máy nhìn thấy Phó Minh Viễn cũng sửng sốt, nhìn vào ánh mắt của anh, rõ ràng là bị mê hoặc.

"Phó ảnh đế." Vẫn là Kỳ Kỳ thấp giọng nhắc nhở, Nguyễn Ngưng mới phục hồi tinh thần lại.

Phó Minh Viễn từ thang máy đi ra, đến trước mặt cô, ánh mắt nhìn cô tỏa sáng, hỏi: "Em.. mọi người đến tìm tôi?"

Nguyễn Ngưng ngại ngùng lui lại một bước, vì vừa mới thất thần mà đỏ mặt.

"Vâng, đang chuẩn bị đi tìm anh."  Cô nhỏ giọng đáp.

Phó Minh Viễn nhẹ nhàng cười, lại hỏi: "Tối hôm qua ngủ ngon chứ?"

Anh duỗi tay, vén gọn một lọn tóc bên thái dương cô ra sau tai, động tác nhẹ nhàng chậm rãi, đầu ngón tay như vô tình mà lại cố ý đụng phải da cô.

Vành tai trắng nõn tinh tế của cô gái lấy tốc độ có thể nhìn thấy được dần dần đỏ lên.

"Ha ha ha, đột nhiên lộ ra ý cười, Viễn ca thật giỏi!"

"Nhuyễn Nhuyễn đang thẹn thùng nha, hahaha, cả tai đều đỏ lên."

"Viễn ca, anh phải kiềm chế, đừng lộ liễu như vậy chứ, sẽ dọa Nhuyễn Nhuyễn chạy mất đó!"

"Mẹ nó chứ, này quả thật là một đôi thần tiên! Giống như diễn phim thần tượng, thật sự là không có kịch bản sao?"

"Tôi cũng cảm thấy là giả, đều là diễn phải không?"

"Quản việc thật hay giả làm gì, ngọt là được! Phát đường mãnh liệt chút đi!"

Nhìn Phó Minh Viễn chủ động như vậy, người dẫn chương trình và đạo diễn không khỏi vui mừng trong lòng.

Lúc này, người dẫn chương trình như nghe được tiếng lòng của mọi người, lên tiếng: "Phó ảnh đế, tối qua anh và Nhuyễn Nhuyễn cùng ra ngoài phải không?"

Nguyễn Ngưng chớp mắt, có chút hoảng loạn.

Chẳng lẽ thời điểm bọn họ đi ra ngoài bị người của tổ tiết mục bắt gặp sao?

Lúc này cô còn chưa biết đã có người chụp ảnh và quay video cô và Phó Minh Viễn đăng tải lên Weibo, không biết có bao nhiêu người "bắt gặp" bọn họ đơn độc hẹn hò.

Khác với sự hoảng loạn của Nguyễn Ngưng, Phó Minh Viễn vẫn bình tĩnh.

Anh gật đầu, thật hào phóng mà thừa nhận.

"Đi thôi, đi ăn cơm."

Sau đó anh nắm lấy tay nhỏ của Nguyễn Ngưng, đi về hướng nhà ăn.

Ở phía sau nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, sau khi kinh ngạc trố mắt, người quay phim cùng người dẫn chương trình vội vàng đuổi theo.

Người đàn ông đi phía trước, bước chân không quá nhanh, để cho cô gái bên cạnh có thể theo kịp.

Nguyễn Ngưng lúc đầu bị anh nắm tay còn có chút bất an mà trốn tránh, cuối cùng thấy anh kiên trì đành phải từ bỏ, mặc anh nắm chặt lấy tay mình.

Cô vẫn luôn cúi thấp đầu, tuy không thấy rõ biểu tình nhưng vành tai đỏ ửng đã nói rõ tâm tình cô lúc này.

"Oa oa, Viễn ca thật bá đạo, tôi thích!"

"Hahaha, Viễn ca vậy mà thừa nhận! Bọn họ tối qua thật sự đơn độc ra ngoài hẹn hò, tôi thật muốn biết bọn họ ra ngoài làm gì đấy"

"Phó ảnh đế lần này tiến công quá mãnh liệt, Nhuyễn Nhuyễn không thể chống đỡ được!"

"Ăn đường ăn đường, ngọt ngọt ngọt ~"

"Dì cười*"

(*) là một cụm từ phổ biến trên internet, miêu tả cô gái nhìn thấy người hoặc vật mà mình thích sẽ lộ ra nụ cười ngượng ngùng duyên dáng.

Thời điểm ăn cơm, ánh mắt của Phó Minh Viễn cũng không rời khỏi người Nguyễn Ngưng.

Anh nhìn chằm chằm cô,  khóe miệng vẫn cong lên, bộ dáng nhu hòa vui sướng, cùng vẻ cao lãnh bình thường như hai người khác nhau.

"Viễn ca hiện tại biến thành cuồng thê rồi hahaha"

"Đây là bộ dáng lúc yêu đương của Phó ảnh đế sao, vừa đẹp trai vừa đáng yêu, còn có chút dính người, ầy, thật muốn có một người đàn ông tốt như vậy!"

"Cảm giác Nhuyễn Nhuyễn có chút lúng túng, chắc chắn là chưa yêu đương bao giờ, ha ha ha"

"Cho dù từng yêu rồi cũng chịu không nổi, Phó Minh Viễn quá phạm quy, quả thực là một mỹ nam hoàn hảo."

Vất vả ăn xong bữa cơm, bọn họ lại đi đến các điểm du lịch ở Paris mà tổ tiết mục đã an bài.

Có Phó Minh Viễn đi cùng, Nguyễn Ngưng dần dần quên mất tồn tại của camera, càng ngày càng tự nhiên.

Ở trạng thái như vậy, cả hai ở chỗ đông người vẫn tỏ ra ngọt ngào vô cùng, tình cảm biểu lộ qua những động tác nhỏ, còn thỉnh thoảng giao lưu ánh mắt, cũng càng ngày càng tỏa ra vị ngọt ngào.

"Anh Minh Viễn, chúng ta đi ăn kem được không?"

Nhìn xe bán kem bên đường, Nguyễn Ngưng liế/m môi, nhìn Phó Minh Viễn với đôi mắt mong chờ.

Cô gái quàng khăn len đỏ, đội thêm cái mũ lông xù, chỉ lộ ra đôi mắt hạnh nhân to tròn cùng chiếc mũi cao thẳng thanh tú.

Đôi mắt kia ướt át, đen trắng rõ ràng, sáng lấp lánh. Bị ánh mắt mềm mại lại đầy chờ mong nhìn chằm chằm, dù là ai cũng không thể chống đỡ nổi.

"A a a, mau trả lời là được đi!"

"Không phải chỉ là ăn kem thôi sao? Mua một trăm cân còn được!"

“Huhu, không phải Nhuyễn Nhuyễn nói câu này với Viễn ca quá ngọt rồi sao? Ma ma sắp bị các con dìm chết trong hũ mật rồi!"

"Đang giữa mùa đông, ăn kem không tốt lắm đâu?"

"Đúng vậy đúng vậy, Phó ảnh đế hẳn sẽ không đồng ý?"

Quả nhiên, vẻ mặt nhu hòa của Phó Minh Viễn giờ phút này hơi cau lại, anh nhìn về phía xe bán kem, rũ mắt nhìn Nguyễn Ngưng nói: "Không được, quá lạnh."

Nguyễn Ngưng hơi chu môi, duỗi tay kéo tay áo anh, mềm giọng nói, "Thật sự không thể sao? Chỉ một miếng thôi, chỉ cắn một miếng nhỏ là được mà."

Nhóm người vừa mới nói ăn lạnh không tốt cũng bắt đầu dao động.

"Oa oa, Nhuyễn Nhuyễn thật sự quá đáng yêu, hay cứ cho cô ấy ăn một miếng đi?"

"Nếu là tôi, chắc chắn sẽ không nhịn được mà đồng ý ngay lập tức."

"Hơn nữa mùa đông ăn kem, thật sự rất sảng khoái!"

Nhưng mà thái độ Phó Minh Viễn vô cùng kiên quyết, nói không được là không được.

"Tay đã lạnh như vậy còn đòi ăn kem?" Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, áp hai tay vào tay mình xoa xoa, giúp cô ấm hơn, "Lúc ra ngoài cũng không mang bao tay vào."

Người đàn ông nhíu mày quở trách, tuy rằng có chút hung dữ nhưng một màn này hiện lên màn ảnh lại vô cùng ngọt ngào ấm áp.

Nguyễn Ngưng cũng biết mình đang tùy hứng, đành phải ngoan ngoãn nghe lời, cuối cùng liếc mắt nhìn xe kem một cái, mới lưu luyến thu hồi tầm mắt, tiếp tục tập trung vào tiết mục.

Ở một cảnh khác, bọn họ ở nơi nào đó gặp được hai ông bà lớn tuổi nhờ hai người giúp đỡ, hy vọng Nguyễn Ngưng có thể giúp bọn họ chụp ảnh chung.

Tuy rằng thẹn thùng nhưng Nguyễn Ngưng không từ chối 

"Tiếng Pháp của Nhuyễn Nhuyễn thật giỏi!."

"Người vừa xinh đẹp lại thiện lương, Nhuyễn Nhuyễn nhà tôi là nhất!"

Bình luận cực kỳ hài hòa, nhưng nhanh chóng có người nhìn ra điểm chỗ khác thường.

"Mọi người có để ý hay không? Không thấy Viễn ca đâu nữa?"

"Cô nói như vậy tôi mới để ý, hình như là không thấy! Phó ảnh đế chạy đi đâu rồi?"

Nguyễn Ngưng chuyên tâm giúp hai vợ chồng ông lão kia chụp ảnh, cũng không để ý đến.

Cô trả lại máy ảnh cho hai người, nói lời tạm biệt với họ, sau đó quay đầu nhìn lại, thấy đồ vật trên tay Phó Minh Viễn, hai mắt cô không khỏi sáng ngời.

"Kẹo bông gòn!" Cô vui sướng cười nói.

"Cầm lấy." Phó Minh Viễn kéo tay cô, nhét kẹo bông gòn vừa mua vào trong tay cô.

Kẹo bông gòn trắng tuyết, nhìn giống như một đám mây, tỏa ra mùi hương ngọt ngào.

"Cảm ơn anh Minh Viễn!"

Nguyễn Ngưng cắn một miếng nhỏ, sau đó vui mừng rạo rực nhìn Phó Minh Viễn, mi mắt cong cong, cười lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu.

Nhìn cô rốt cuộc cũng vui vẻ lại, Phó Minh Viễn cũng cong môi theo.

Anh duỗi tay nhéo nhéo chóp mũi cô, một bộ dạng không có biện pháp với cô, đáy mắt lại càng thêm nuông chiều.

Người quay phim bên cạnh cũng không bỏ sót màn này, quay lại phát lên màn hình cho khán giả.

"Huhu, tôi ngất."

"Dưới tàng cây chanh, hai chúng ta ôm đầu khóc!"

"Aaa, hơn nửa đêm bắt tôi ăn một đống cẩu lương còn chưa tính, sao còn muốn hạ độc nữa? Khiến cho tôi cũng đói bụng, cũng muốn ăn kẹo bông gòn, thật sự là có độc mà!".

"Huhu, một con cẩu độc thân như tôi vì sao lại thức đêm xem cái này chứ? Tiết mục này không nên gọi là mà phải gọi là.”