Trên sô pha trong phòng khách, Phó Minh Viễn ôm thân mình mềm như bông của Nguyễn Ngưng giống như đang ôm gối ôm.

Anh đặt cằm trên đầu cô, đôi mắt nhìn chằm chằm TV.

Trên màn hình TV, chương trình đang phát đến đoạn bọn họ cùng nhau diễn đoạn 《 Đồng dao 》 kia.

---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Thân ảnh mảnh khảnh của cô gái trên màn hình giống như tiểu tiên nữ đi lạc vào nhân gian, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều hoàn mỹ như vậy, chạm vào tim anh.

Khán giả có lẽ không biết, cô ngoài đời còn đẹp hơn trên màn hình.

Mà tiểu tiên nữ này, hiện tại đang ở trong ngực anh.

Phó Minh Viễn nhịn không được cong khóe môi, thu tay lại.

Lúc này, cô gái cầm điện thoại, trong miệng lẩm bẩm nói chương trình thực tế, trong lòng anh không khỏi động, hỏi:

“Chương trình thực tế nào?”

“Không biết nữa, Kỳ Kỳ gửi qua đây, muốn em xem tư liệu trước.”

---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Nguyễn Ngưng đăng nhập vào hòm thư, download tài liệu, vừa mới chuẩn bị nhìn, điện thoại đã bị bàn tay của người đàn ông đoạt đi.

“Anh Minh Viễn?” Cô ngẩng đầu đầy nghi hoặc.

Phó Minh Viễn quét mắt qua nội dung văn kiện, khi nhìn thấy dòng chữ “Chúng ta yêu nhau đi”, ý cười trong đáy mắt càng sâu thêm.

“Thật trùng hợp.” Anh thu liễm sắc mặt, ra vẻ kinh ngạc.

Nguyễn Ngưng chớp mắt, “Hả? Gì cơ?”

“Anh cũng được mời, đang chuẩn bị đi.” Phó Minh Viễn lấy tài liệu ra, nhẹ giọng nói.

Hứng thú của Nguyễn Ngưng lập tức được gợi lên, cô biết anh Minh Viễn chưa bao giờ tham gia chương trình tạp kỹ, chỉ duy nhất một lần chính là làm khách mời trong chương trình 《 Thanh Âm Đại Già Tú 》.

Có thể mời được anh, sẽ là loại chương trình gì nhỉ?

“Chương trình như thế nào vậy?” Cô duỗi tay ra, muốn lấy lại điện thoại của mình.

Người đàn ông ôm lấy cô,  không cho cô lộn xộn.

“Đại khái là …sinh hoạt hằng ngày.”  Anh ậm ờ nói, “chúng ta cùng tham gia đi.”

Nguyễn Ngưng nhíu nhíu mày, “Nhưng mà em không thích tham gia chương trình thực tế…”

“Vì sao?” Phó Minh Viễn hỏi.

“Không thích bị chụp.”

Nguyễn Ngưng dựa vào trong ngực anh, nhớ lại cảm giác toàn bộ hành trình đều bị chụp hình, quay phim khi tham gia chương trình《 Thanh Âm Đại Già Tú 》.

“Giống như lúc nào cũng bị người khác nhìn chằm chằm, nhất cử nhất động đều phải thật cẩn thận, sợ sẽ gây ra lỗi, hơn nữa… em chưa từng tham gia chương trình thực tế nào cả.”

“Lần này có anh ở bên em.”

Phó Minh Viễn  đối mặt với cô, dịu dàng mà mê hoặc nói.

“Coi như là đi du lịch đi, cũng không cần phải lo lắng, đề phòng cái gì cả, cứ là chính mình thôi.”

Nguyễn Ngưng nhăn mũi, “Chúng ta nghỉ phép đi du lịch là được rồi, có thể đi nước ngoài, cũng không sợ sẽ bị người khác nhận ra.”

Nghĩ đến đây, cô toét miệng, có chút thẹn thùng lại mang theo chờ mong hỏi: “Chúng ta tìm thời gian đi nghỉ tuần trăng mật nhé?”

Phó Minh Viễn gật gật đầu, tuần trăng mật tất nhiên không thể thiếu.

Nhưng mà chương trình thực tế vẫn nên tham gia, anh có rất nhiều ý tưởng, muốn thực hiện thông qua chương trình này.

“Tuần trăng mật có thể chờ sau khi tổ chức hôn lễ.” Anh nhẹ giọng nói, “Thừa dịp có thời gian, chúng ta tạo ra những hồi ức đặc biệt  không tốt sao?”

“Nhưng mà…ưm...” Câu nói kế tiếp của Nguyễn Ngưng biến mất ở trong miệng.

Người đàn ông nhéo cằm cô, hôn lên môi cô, một cái tay khác cũng thăm dò vào trong áo cô.

Đang nói sao lại bắt đầu làm chuyện này? Nguyễn Ngưng chớp mắt.

“Anh… Anh Minh Viễn…” Cô nhỏ gọi anh.

“Ngoan, làm chính sự.”

Nguyễn Ngưng có chút thẹn thùng, nhưng đôi tay lại không chịu khống chế mà ôm lấy cổ  anh, dịu dàng đáp lại anh.

Trên tivi, đoạn lồng tiếng của hai người đã kết thúc, hai người cùng nhau nhìn về hướng khán giả.

Trong khán phòng cũng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Mà đôi nam nữ trong phòng khách dây dưa ở bên nhau, trong không khí tựa như nổi lên bong bóng màu hồng nhạt.

Quần áo hai người từng cái, từng cái được cởi ra, trong nhà bật máy sưởi ấm áp, sô pha cũng rất mềm mại.

Chỉ là Nguyễn Ngưng đột nhiên tỉnh táo lại.

“Chú Lý rất nhanh sẽ trở lại…”  Cô hàm hồ nói.

Phó Minh Viễn sớm đã chuẩn bị, anh hôn tai cô, “Anh đã bảo chú ấy ngày mai hãy trở lại.”

Nguyễn Ngưng thả lỏng, đắm chìm trong kí/ch thích anh mang lại.

Khi cơ thể hai người hợp lại với nhau, Phó Minh Viễn ở bên tai cô dỗ dành: “Ngưng Ngưng, cùng tham gia chương trình thực tế với anh, được không?”

“Ưm...” Nguyễn Ngưng vặn vẹo, thân thể khát vọng khiến cô cực kỳ khó chịu, “Ông xã, em muốn anh…”

Phó Minh Viễn cong môi: “Đồng ý, liền cho em.”

Cô híp mắt tự hỏi, Phó Minh Viễn vẫn luôn quấy nhiễu cô, khiến cô vui sướng đánh mất chính mình.

“Được không?” Anh truy vấn.

“Được…” Cô rốt cuộc đồng ý.

Phó Minh Viễn nở nụ cười thực hiện được kế hoạch, lấy điện thoại của cô, mở WeChat  của Kỳ Kỳ.

“Nói với trợ lý Kỳ, em muốn tham gia.”

Nguyễn Ngưng cảm thấy chỗ nào đó không đúng, nhưng thân thể bị anh trêu chọc, tư duy chậm đến cực điểm, chỉ có thể ngoan ngoãn hạ giọng nói, bảo Kỳ Kỳ giúp cô đồng ý lời mời tham gia chương trình thực tế.

“Được...” Giọng nói phát ra, cô nhìn người đàn ông ở trên người mình, mị nhãn như tơ, giọng nói mềm mại.

Phó Minh Viễn sớm đã bị cô quyến rũ, giờ phút này thấy kế hoạch đã thành công, còn đạo lý nào mà buông tha cho cô?

Vì thế, nghênh đón Nguyễn Ngưng, chính là sự tấn công mãnh liệt của người đàn ông, còn có khoái cảm mà anh mang đến…

Sáng sớm, bầu trời trong xanh.

Tivi trong phòng khách còn đang mở, mà đôi nam nữ trên sô pha lười biếng nằm cạnh nhau.

Vẻ mặt người đàn ông vẻ ngái ngủ, mà Nguyễn Ngưng dựa vào người anh, đã mệt đến mức đầu ngón tay không động đậy nổi.

Cô cũng muốn ngủ tiếp nhưng trên người dính dính, hơn nữa lại ở trong phòng khách, thật sự không có cảm giác an toàn, cho nên đã sớm tỉnh.

Sau đó ký ức tối hôm qua hiện lên, cô cũng nhớ chính mình bị sắc đẹp mê hoặc, xúc động quyết định chuyện gì.

Hu hu, thật sự phải tham gia chương trình thực tế sao?

Chương trình thực tế phải quay ít nhất một hai tuần, nếu không cẩn thận lộ ra cái gì thì sao?

Lúc ghi hình chương trình 《 Thanh Âm Đại Già Tú 》 còn đỡ, dù sao thời lượng cũng ngắn, bây giờ phải ghi hình trong thời gian dài như vậy, nếu biểu hiện không tốt, khán giả không thích cô thì sao đây?

“Thật sự phải tham gia chương trình thực tế sao?” Cô mím môi, đáng thương hề hề lầm bầm.

Nào biết, người đàn ông vốn đang ngủ lại mở mắt ra.

“Đương nhiên, đã đồng ý thì nhất định phải làm.”  Anh nhéo mũi cô, hơi mỉm cười.

Nguyễn Ngưng phồng má, thở phì phò quay đầu đi, khuôn mặt đè trên ngực anh, ép tới mức làm thay đổi hình dáng.

Thấy cô giận dỗi vẫn đáng yêu như vậy, Phó Minh Viễn không khỏi cười khẽ.

Tiếng cười khàn khàn mê người quanh quẩn trong lồng ngực, làm lỗ tai Nguyễn Ngưng tê dại.

“Không được cười!”

Cô ngẩng đầu, tay nhỏ chống ở trên ngực anh, hừ hừ nói.

Phó Minh Viễn lại cúi người mổ môi cô, đôi mắt thâm thúy ôn nhu nhìn cô chăm chú, “Trước tiên tắm rửa đã, sau đó anh làm bữa sáng cho em được không?”

Nguyễn Ngưng có chút dao động, xoay chuyển tròng mắt nói: “Em muốn uống trà sữa.”

“Được.” Phó Minh Viễn gật đầu.

“Còn có thịt xông khói cuộn phô mai.”

“Được thôi.”

Phó Minh Viễn đứng dậy, khom lưng đem cô bế lên, hướng phía phòng ngủ lầu hai đi lên.

Chờ đến khi anh ôm cô vào phòng tắm, Nguyễn Ngưng mới ý thức được điều gì đó.

“Em muốn tự mình tắm rửa.”

“Không thành vấn đề.”

Nói thì nói như vậy, nhưng tay anh lại đóng cửa phòng tắm...

Vì thế, lúc Nguyễn Ngưng mặc được quần áo mà chú Lý mang về, cùng kẹo bông gòn ngồi trước bàn ăn ăn thịt xông khói cuộn phô mai đã là trưa ngày hôm đó.

Phó ảnh đế cũng không quá mức phóng túng, phải chuẩn bị cho mấy ngày sau thu hình cho chương trình thực tế, mới khiến Nguyễn Ngưng nhiều ít bớt giận.

Mấy ngày nay, cô rốt cuộc mới có thời gian, nhìn kế hoạch tham gia chương trình thực tế, rồi đi tìm video để hiểu thêm.

Nhưng mà đang xem thì thấy năm chữ lớn “Chúng ta hẹn hò đi”, cùng với dòng chữ minh tinh yêu nhau trên chương trình thực tế, cả người cô đều ngốc luôn rồi.

Cô cũng đã kết hôn, tham gia loại chương trình này sẽ thích hợp sao?

“Anh đã chuẩn bị cho chương trình này rồi.”

Phó Minh Viễn thưởng thức mái tóc của cô, nhẹ giọng nói ra kế hoạch của anh.

Nguyễn Ngưng chớp mắt, cẩn thận mà nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không đáng tin cậy.

“Hay là... chúng ta lên Weibo nói một tiếng là tốt rồi?” Cô rối rắm nói, “Kỹ thuật diễn của em không tốt, chắc chắn sẽ bị nhìn ra.”

Phó Minh Viễn cong môi, duỗi tay ôm cô vào trong ngực.

“Vốn dĩ là giả làm người yêu, nếu bị nhìn ra thì mọi người cũng chỉ cảm thấy kỹ thuật diễn của em rất tốt thôi.”

“Thật vậy sao?” Nguyễn Ngưng vẫn có chút lo lắng.

Cô ngước mắt nhìn anh, do dự nói: “Em thích anh như vậy, chắc chắn sẽ bị lộ tẩy ngay từ đầu.”

Phó Minh Viễn ôm chặt cô, “Vậy không phải càng tốt à?”

Như vậy có thể thuận lý thành chương mà công khai luôn, hơn nữa... Anh lại muốn cùng cô yêu đương một lần.

Tuy rằng trước khi kết hôn đã gặp qua vài lần, nhưng bởi vì cuộc hôn nhân này rất đặc biệt, thời gian hai người gặp mặt hẹn hò cũng không nhiều, anh thậm chí...còn chưa cầu hôn với cô.

Hơn nữa ngay từ đầu, anh đối với cô ít nhiều mang theo chút tính toán, tuy là thân bất do kỷ* nhưng anh cũng không muốn để lại tiếc nuối như vậy.

(*) Thân bất do kỷ: bất đắc dĩ

Tiểu nha đầu của anh, xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp nhất.

Khiến cho người xem cả nước làm nhân chứng cho tình yêu của họ.

Cuối cùng vì Phó ảnh đế vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nên Nguyễn Ngưng vẫn đồng ý cùng anh tham gia chương trình thực tế “Chúng ta hẹn hò đi”.

Rốt cuộc cô cũng đã bảo Kỳ Kỳ đáp ứng lời mời, hơn nữa cũng đã ký hợp đồng, chương trình phải lùi ngày thu hình sẽ làm tổ tiết mục gặp nhiều phiền toái, phòng làm việc bên kia cũng gặp chuyện không tốt.

Rất nhanh đã đến ngày thu hình cho tiết mục.

Địa điểm cho kỳ đầu là ở trường quay.

Xem tư liệu của tổ tiết mục đưa, nội dung của kỳ đầu tương đối đơn giản.

Chủ yếu là các khách mời gặp mặt nhau, sau đó tham gia hỏi đáp và chơi một vài trò chơi, để tăng sự thân thiết cho hai khách mời, cũng để cho hai người nhanh chóng tạo ra khoảnh khắc đẹp.

Nói như vậy, khi ghi hình cho chương trình thực tế, hai bên nam nữ sẽ không biết đối phương là ai, điều này cũng là để tăng hiệu quả cho tiết mục.

Cho nên ở tình huống biết người kia là ai liền khảo nghiệm kỹ thuật diễn của Nguyễn Ngưng và Phó Minh Viễn.

Phó Minh Viễn đương nhiên không có vấn đề, Nguyễn Ngưng thì rất lo lắng và sốt ruột, sợ mình sẽ mắc lỗi.

Vì sợ hiểu lầm, hai người không ngồi cùng xe, mà Kỳ Kỳ và Bạch Nham chở riêng bọn họ đi, một trước một sau tới trường quay ghi hình.

Phó Minh Viễn tới trước, người dẫn chương trình đã chờ anh ở cửa.

Phó ảnh đế có mặt mũi lớn như vậy, lại luôn từ chối các chương trình để diễn xuất, bỗng nhiên đồng ý tham gia chương trình thực tế yêu đương này, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người, cũng khiến cho lãnh đạo coi trọng hơn.

Sau khi chương trình được phát sóng, sẽ thu hút được rất nhiều sự chú ý. Có Phó ảnh đế ở đây tỉ suất người xem chắc chắn sẽ rất ổn.

Phó Minh Viễn tới hậu trường trước, bị đưa đến phòng hóa trang để trang điểm.

Người dẫn chương trình ân cần, cười làm lành nói: “Phó ảnh đế, theo trình tự, chúng tôi muốn hỏi trước anh mấy vấn đề.”

Phó Minh Viễn gật đầu, bộ dáng lãnh đạm khiến người dẫn chương trình đổ mồ hôi.

Đợi lát nữa, nếu ở trong chương trình, đối mặt với khách mời nữ cũng như vậy thì sao có tiến hành được chứ?

“Mọi người đều biết, đây là một chương trình hẹn hò thực tế.” Người dẫn chương trình làm theo kịch bản đã chuẩn bị, “Xin hỏi Phó ảnh đế tại sao tham gia chương trình này?”

Người quay phim đằng sau phụ trách quay lại màn này.

“Không phải các anh mời tôi tới à?”

Người dẫn chương trình xấu hổ cười cười, lại hỏi: “Nhưng sao anh lại đồng ý?”

Phó Minh Viễn nhàn nhạt quét mắt nhìn anh ta một cái: “Yêu đương còn có tiền, không tốt sao?”

Người dẫn chương trình lại cạn lời lần nữa, tuy rằng đúng như thế nhưng cũng không thể nói trắng ra như vậy chứ?

Anh ta lại hỏi thêm mấy vấn đề, cũng thấy đã đến lúc ghi hình.

Khi kết thúc phỏng vấn, anh ta lơ đãng thấy được điện thoại của Phó Minh Viễn đặt ở trên bàn trang điểm.

“Kết diệp phồn vân sắc, ngưng quỳnh biến tuyết hoa.”

Đọc được câu thơ trên điện thoại của Phó Minh Viễn, ánh mắt người dẫn chương trình không khỏi sáng lên, “Không ngờ Phó ảnh đế còn rất có nhã hứng, tôi nhớ rõ câu này xuất phát từ bài thơ 《 Hỷ Tuyết 》của Đường Thái Tông đúng không? Anh thích tuyết sao?”

Phó Minh Viễn nhướng mày, không ngờ anh ta vậy mà cũng biết câu này.

Anh cầm lấy điện thoại của mình, vu/ốt ve câu thơ kia, ánh mắt sâu xa.

Thích là người, không phải tuyết.