“Ngưng Ngưng, chuyện tham dự chương trình, vẫn từ chối như trước sao?”

Trêи đường, Kỳ Kỳ nhìn kính chiếu hậu, hỏi Nguyễn Ngưng.

Nguyễn Ngưng đang nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ xe.

Giờ phút này, đèn lên rực rỡ, cuộc sống về đêm của thủ đô phồn hoa vừa mới bắt đầu.

Nghe vậy, cô hơi rũ mi: “Em vẫn chưa nghĩ xong…”

Thấy cô do dự, Kỳ Kỳ thấy ngoài ý muốn.

Nếu là trước đây, đừng nói là tham dự chương trình, dù chỉ là xa nhà, Nguyễn Ngưng đều không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.

Bây giờ không chỉ muốn tham gia gameshow, còn muốn đến nơi xa như thành phố Y, cô vẫn đang do dự, thật sự đang nghiêm túc suy xét chuyện này.

Kỳ Kỳ không khỏi tò mò, là cái gì thay đổi suy nghĩ của cô?

Cô ấy lại nhìn thoáng qua kính chiếu hậu.

Cô gái trong gương đang nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Đèn nê ông chiếu sáng gương mặt cô, trong ánh sáng mê ly, cô như là tiểu tiên nữ lạc xuống nhầm nhân gian, xinh đẹp lại lo sợ, nghi hoặc.

Mặc kệ là bởi vì cái gì thay đổi cô, Kỳ Kỳ đều thấy vui mừng.

Cùng hợp tác lâu như vậy, cô ấy có thể nhìn thấu cô gái này, thật ra nội tâm khát vọng tiếp xúc với bên ngoài.

Nhưng không biết nguyên nhân gì, cô luôn phong bế bản thân trong thế giới nhỏ, người khác không vào được, chính cô cũng không ra được.

Mỗi khi cô ấy ở một bên nhìn, luôn đau lòng thay cô.

“Chị lại thấy rất tốt.” Kỳ Kỳ nhìn Nguyễn Ngưng, nhẹ giọng nói.

“Có thể được mời làm khách quý của 《 Thanh Âm Đại Già Tú 》, chứng tỏ thực lực được tán thành, giao lưu với người thành công trong nghề là chuyện tốt.”

Nguyễn Ngưng nắm ngón tay, “Nhưng em không phải người thành công gì…”

Kỳ Kỳ khựng lại, cổ vũ nói: “Nếu tổ tiết mục đã mời em, chính là thưởng thức thực lực của em.”

Nghĩ ngợi rồi lại kiến nghị, “Nếu không thì bàn bạc với giám đốc?”

Một trong những nội dung công việc của cô ấy là bảo vệ Nguyễn Ngưng, không cho cô bại lộ dưới ánh sáng, nếu thật sự muốn tham gia chương trình thì cần phải nói với ông chủ.

Nguyễn Ngưng dao động, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.

“Thôi, đừng nói với anh ấy, hình như dạo gần đây anh ấy rất bận.”

“Vậy được rồi, em nghĩ kỹ rồi cho chị biết.”

“Vâng ạ.”

Kỳ Kỳ không nói gì nữa, đưa Nguyễn Ngưng về chung cư.

Nhìn Nguyễn Ngưng mở cửa xuống xe, đi vào trong sân đèn đuốc sáng trưng. Lúc biết cô đã dọn ra ngoài sống, Kỳ kỳ miễn bàn có bao nhiêu kinh ngạc.

Ông chủ muội khống của cô ấy yên tâm? Thật sự làm người ngoài ý muốn. Nhưng cô ấy cũng biết, đây không phải chuyện mà một trợ lý nho nhỏ như cô nên hỏi đến.

Thấy Nguyễn Ngưng vào cửa nhà, cô ấy khởi động động cơ, đánh xe rời đi, chỉ chốc lát liền biến mất trong bóng đêm.

“meo ——”

Nguyễn Ngưng vừa đi vào cửa, Kẹo bông gòn liền chạy ra đón.

Nó bước chân ngắn nhỏ, ngồi xổm xuống chỗ cách cô một bước, đôi mắt màu hổ phách nhìn cô, kêu to meo meo, như là đang hoan nghênh cô về.

Nguyễn Ngưng thấy tim bị manh hoá rồi, vội vàng khom lưng ôm nó lên.

“Tiểu khả ái, em lớn rồi.”

Cảm giác ôm vào trong ngực rốt cuộc cũng có chút nặng, mềm mại lại nhiều thịt, vô cùng thoải mái.

“meo ——”

Mèo con cọ cọ tay cô, không muốn xa rời.

Nguyễn Ngưng ôm nó tới phòng ăn, cùng ăn xong bữa tối rồi về phòng ngủ.

“Bảo bối, em nói chị có nên tham dự chương trình không?”

Nguyễn Ngưng ngồi trêи giường, nhìn poster Phó Minh Viễn trêи tường, buồn rầu mà nói.

Mèo con ɭϊếʍ móng vuốt, nghe cô nói vậy, ngẩng đầu nhìn cô, mềm mại meo một tiếng.

Dáng vẻ ngốc manh, thật sự cực kỳ đáng yêu.

Nguyễn Ngưng nhịn không được lấy điện thoại ra, muốn cho chụp ảnh nó.

Nhưng mới vừa bật điện thoại lên, Weibo lại hiện ra động thái mới nhất của Dụ Nhược Vũ.

@ Dụ Nhược Vũ: # Thanh Loan # ha ha ha ha, hôm nay thật vui vẻ! 【 cười to 】

Nghĩ Dụ thiên vương là người mê manga anime, Nguyễn Ngưng bỗng nhiên hiểu ra vì sao anh lại hưng phấn như vậy. Có thể hát cho anime mà mình thích, có lẽ với anh mà nói, là một chuyện vô cùng có ý nghĩa?

Cô cười, tiện tay ấn like.

Nhưng lúc lướt thanh tin tức, cô khựng lại, thấy có rất nhiều bình luận viết:

“Mấy người có phát hiện không? Đã hai ngày rồi Phó ảnh đế chưa ấn like cho Nhuyễn Nhuyễn!”

“Nhuyễn Nhuyễn không đăng bài Weibo, không share thì like cái gì?”

“Nếu là bài share khác thì dễ nói, nhưng đây chính là Weibo của Dụ thiên vương, không phải bọn họ trong vòng bạn tốt sao?”

“Ha ha ha, không phải Phó ảnh đế ghen chứ?”

“Đừng nói bừa, anh Viễn đang bận rộn với phim mới, hôm qua khai máy mở họp báo, mọi người không thấy tin tức sao?”

Nguyễn Ngưng chỉ nhìn vài lần rồi rời khỏi Weibo.

Anh Minh Viễn bận rộn như vậy, sao có thể rảnh lên Weibo mọi lúc chứ? Ghen? Anh là người ổn trọng kiềm chế, sẽ không làm loại chuyện này đâu.

Cô nhìn thời gian, không biết giờ này anh làm việc xong chưa?

Phó Minh Viễn ăn cơm tối xong, cùng Bạch Nham về phòng khách sạn.

Vào phòng rồi dựa vào sô pha, nhắm mắt lại mệt mỏi đè ấn đường.

“Anh Viễn, 10 rưỡi tối còn có một cảnh, anh nghỉ ngơi một lúc đi, 9 rưỡi em đến đây đón anh.” Bạch Nham nhìn hành trình nói.

“Ừ.” Phó Minh Viễn trả lời.

Lúc nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, anh mới mở mắt, lấy điện thoại ra nhìn.

Vẫn không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn chưa đọc, nhưng nhắc nhở Weibo lại bắn ra tin tức mới.

Nhìn động thái của Dụ Nhược Vũ, lại nhìn Nguyễn Ngưng like, người đàn ông mím chặt môi, sắc mặt âm trầm đáng sợ.

Xem ra, hai người này chơi rất vui vẻ?

Điện thoại bị ném lên sô pha.

Phó Minh Viễn ngồi thẳng lên, dùng lòng bàn tay xoa mặt, giảm bớt tinh thần mệt mỏi.

Trong phòng chỉ bật một cái đèn.

Ánh sáng tối tăm, người đàn ông cau mày, anh nhìn thoáng qua đồng hồ treo trêи tường, ánh mắt hơi chớp động.

Không được, vẫn phải trở về một chuyến.

Do dự thật lâu sau, cuối cùng anh quyết định.

Anh lại cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn WeChat cho Bạch Nham, đại ý là bảo cậu liên hệ với nhân viên, ngày mai xin nghỉ giúp anh, bên Kỷ lão anh sẽ đích thân giải thích.

Cũng mặc kệ Bạch Nham nhận được tin nhắn sẽ sụp đổ thế nào, anh mở mục danh bạ, chuẩn bị liên hệ với phi cơ tư nhân Phó gia.

Quay xong nốt cảnh tối nay, anh sẽ đến thẳng sân bay, ngồi phi cơ tư nhân về.

Anh đang tìm số điện thoại của phi công, điện thoại bỗng nhiên rung lên.

Cái tên nhớ nhung cả ngày, rốt cuộc xuất hiện trêи màn hình điện thoại.

Trái tim nóng nảy của Phó Minh Viễn cuối cùng cũng lấy lại được một chút bình tĩnh.

Anh nhìn cái tên kia, khóe môi không tự giác cong lên, mà u ám trêи mặt cũng lập tức không thấy bóng dáng.

A, cuối cùng cũng nhớ tới anh rồi sao?

Khóe miệng nhẹ dương cao, ấn đường giãn ra.

Nhưng rõ ràng là mừng thầm trong lòng, anh lại đợi một lúc, lúc sắp hết rung mới ấn nghe.

“A, anh Minh Viễn?” Giọng nói dịu dàng của cô gái truyền tới.

Ngữ khí có chút kinh ngạc, có lẽ là thời gian chờ đợi khá dài, đang chuẩn bị ngắt, lại không ngờ anh ấn nghe vào một giây cuối cùng.

Nghe được giọng cô, lòng Phó Minh Viễn xao động.

Rõ ràng sáng nay mới nghe qua, nhưng lại vang bên tai lần nữa, lòng anh vẫn không nhịn được mà rung động.

Anh chưa bao giờ biết, có một ngày sẽ có một cô gái như vậy, tác động tới tâm trí anh, làm anh mất lý trí.

“Ừm.” Trong lòng người đàn ông bách chuyển thiên hồi, ngoài miệng lại chỉ nhàn nhạt đáp.

“Anh Minh Viễn, bây giờ anh bận không?”

“Bình thường.”

Nghe thanh âm lãnh đạm của anh, Nguyễn Ngưng không khỏi có chút thấp thỏm, cô xoay tròng mắt, ngập ngừng nói: “Vậy em không quấy rầy anh, anh làm việc đi, em cúp…”

“Đợi đã!”

Nghe thấy cô muốn ngắt máy, Phó Minh Viễn vừa nãy còn ra vẻ lãnh đạm lập tức sốt ruột.

Anh đợi cô cả ngày, còn chưa nói gì đâu, sao có thể để cô ngắt máy?

Đầu kia điện thoại, Nguyễn Ngưng chớp mắt.

“Anh Minh Viễn?”

Phó Minh Viễn bất đắc dĩ, đành phải hít một hơi thật sâu, nói: “Đã xong rồi, đang ở khách sạn.”

“À.” Nguyễn Ngưng gật đầu.

“Em… đang ở nhà à?” Phó Minh Viễn thử nói.

“Vâng, mới vừa ăn cơm tối xong.”

Nguyễn Ngưng vừa đáp lời vừa ôm mèo con ngồi xuống giường.

Phó Minh Viễn thở phào, lại làm bộ không chút để ý hỏi: “Hôm nay gặp Dụ Nhược Vũ?”

“Đúng vậy, gặp ở phòng thu âm.”

Không đợi anh hỏi, Nguyễn Ngưng đã nói, “Ông Bùi muốn em hát một đoạn nhạc đệm, vừa khéo anh ấy cũng phải thu ca khúc chủ đề, để anh ấy chỉ điểm em.”

Hoá ra chuyện là như vậy.

Phó Minh Viễn gật đầu, nhớ tới lời nói ái muội của Dụ Nhược Vũ, lúc này mới phản ứng lại, anh lại bị cậu ta trêu cợt.

“Hôm nay nhìn thấy thần tượng, hẳn là rất vui vẻ?”

Anh bĩu môi, trong lòng lại cực kỳ chua.

Nguyễn Ngưng không nghe ra, cô vuốt ve mèo con, cười khanh khách nói: “Vâng, anh Dụ hát rất hay.”

Anh Dụ? Phó Minh Viễn đen mặt.

Mới ngắn ngủn một ngày, bọn họ đã phát triển nhanh như vậy?

“Đúng rồi.” Nguyễn Ngưng nhớ tới một chuyện, “Anh ấy nói anh là em họ của anh ấy, thật sao?”

“Không phải.” Phó Minh Viễn đen mặt phủ nhận.

“Sinh nhật chỉ cách mấy ngày, lúc trưởng bối trong nhà đi đăng ký nhầm.”

“Ồ, hoá ra là vậy.” Không ngờ còn có loại loạn này, Nguyễn Ngưng gật đầu.

“Cho nên em không nên gọi cậu ta là anh, trực tiếp gọi tên là được.” Phó Minh Viễn trịnh trọng nói, “Cậu ta còn phải gọi em là chị dâu.”

“Nhưng mà anh ấy lớn hơn em…”

“Đây là bối phận, không thể loạn.” Phó Minh Viễn lời lẽ chính đáng.

Nghe anh nói nghiêm túc như vậy, Nguyễn Ngưng đành phải đáp: “Vậy được rồi…”

Lúc này Phó Minh Viễn mới hài lòng, không nhớ tới lúc anh xưng hô với Nguyễn Dật Trạch cũng không theo bối phận chút nào.

Nguyễn Ngưng nắm ngón tay, bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng: “Anh Minh Viễn, anh nói… em đến thành phố Y thăm anh, được không?”

Phó Minh Viễn ngẩn ra, “Em nói gì?”

Anh nghe lầm sao? Tiểu nha đầu muốn đến đây tìm anh?

Nguyễn Ngưng nói chuyện tổ chương trình mời cô, Bùi lão tiên sinh lại làm thuyết khách cho anh.

“Anh Minh Viễn, anh nói có nên đi không?”

Hoá ra là muốn tham dự chương trình…

Phó Minh Viễn có chút thất vọng, anh đứng lên, đi đến bên cửa sổ sát đất.

“Em muốn đi không?” Anh dịu dàng hỏi.

“Em... muốn đi, nhưng em sợ…”

“Sợ cái gì?”

Có lẽ là giọng anh quá mức dịu dàng, hoặc là ở trước mặt anh, cô luôn có thể an tâm mà dỡ ngụy trang xuống.

“Em sợ fans sẽ không thích em.” Nguyễn Ngưng ngập ngừng mở miệng.

“Nếu bọn họ nhìn thấy em, cảm thấy em không phải dáng vẻ trong tưởng tượng của bọn họ, không bằng không lộ mặt, vậy thì làm sao bây giờ? Em không muốn làm các cô ấy thất vọng…”

Nói nói, trong giọng tiểu cô nương mơ hồ mang theo khóc nức nở.

Rõ ràng vừa rồi còn bị cô làm cho tức đến đau gan, giờ phút này nghe cô thương tâm bàng hoàng, Phó Minh Viễn lại cảm thấy trái tim đau đớn.

“Ngưng Ngưng, không phải anh đã nói rồi sao?”

“Dạ?”

“Em chỉ cần để ý đến ý nghĩ của anh là được, của người khác, đều không quan trọng.”

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông, khuếch đại truyền ra từ điện thoại, trực tiếp đánh vào màng tai cô.

Nguyễn Ngưng cảm thấy nhịp tim lại bắt đầu loạn.

Cô lau mắt, hỏi: “Vậy anh nghĩ gì? Anh… liệu anh có không thích em không?”

Cô hỏi rất cẩn thận, mang theo thấp thỏm và bất an.

Đầu kia điện thoại lâm vào trầm mặc.

Lúc ánh mắt Nguyễn Ngưng ảm đạm đi, thì nghe thấy giọng nói trầm thấp, lại mang theo dịu dàng vô hạn của Phó Minh Viễn vang lên.

“Chẳng lẽ em không biết sao?”

“Gì ạ?”

Phó Minh Viễn không trực tiếp trả lời, anh ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm nói: “Ánh trăng đêm nay thật đẹp.”

Nguyễn Ngưng ngẩn ra, cô đứng dậy đi ra ban công, nhìn trăng trêи bầu trời.

Trăng tháng tám đã gần tròn trịa, treo trêи trời đêm sáng trong, tản ra ánh sáng thanh u.

“Vâng, thật đẹp.”

Nguyễn Ngưng bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều.

“Nhưng em biết, anh nhìn ánh trăng này, trước mắt hiện lên là gì không?”

Nguyễn Ngưng chớp mắt, nhịp tim bỗng gia tốc.

“Là gì?”

“Là em.” Phó Minh Viễn nói, “Nhớ nhung gì suy nghĩ gì đều là em, em cảm thấy, anh có ý nghĩ gì?”