Nguyễn Ngưng đứng bên cạnh, vẻ mặt dại ra.

Dường như phát hiện ra điều gì, Dụ Nhược Vũ xoay đầu lại, nhìn thấy phía sau có người, tay anh run lên, suýt thì ném điện thoại.

Anh luống cuống tay chân nắm chặt điện thoại, hoảng loạn ngồi thẳng lên.

Nhìn lên mới phát hiện không phải người đại diện của anh, mà là một tiểu cô nương, dáng vẻ có chút quen mắt.

“Cô… cô qua đây khi nào vậy? Đi đường không phát ra tiếng, làm tôi sợ hết hồn!”

Anh nhất thời không nhận ra Nguyễn Ngưng, chỉ lẩm bẩm lầm bầm.

Lúc nói chuyện, ánh mắt ngó loạn, vẻ mặt rất mất tự nhiên, rõ ràng lộ ra vài phần chột dạ.

Nguyễn Ngưng khựng lại, nhất thời chân tay luống cuống.

“Anh Vũ, đây là Như An.”

Người điều âm chú ý tới động tĩnh của bọn họ, vội vàng chạy tới giải vây, “Chính là diễn viên lồng tiếng Bùi lão hy vọng anh hướng dẫn.”

Dụ Nhược Vũ hồ nghi đánh giá Nguyễn Ngưng, anh luôn cảm thấy em gái này thực quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ nổi là từng nhìn thấy ở đâu.

Dụ Nhược Vũ gật đầu.

“Em biết rồi, anh làm việc đi, em trò chuyện với cô ấy.”

Đuổi người điều âm đi, Dụ Nhược Vũ ôm cánh tay, nghiêm túc nhìn chằm chằm Nguyễn Ngưng.

Cơ thể Nguyễn Ngưng càng thêm cứng đờ, ngón tay siết chặt tập tài liệu bên cạnh.

“Dụ thiên vương, xin chào…”

Tuy là bột cá thâm niên, nhưng dẫu sao bây giờ đang ở trong trường hợp công việc, Nguyễn Ngưng vẫn dùng tôn xưng.

Cô nhỏ giọng kêu, lại lấy ánh mắt trộm đánh giá anh.

Tuy trước đó ở trêи sân khấu lễ mừng đầy năm Tiên Ma Kỳ Duyên, hai người từng có tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng ánh mắt anh thực xa lạ, hẳn là không nhận ra cô.

Cô cũng không cảm thấy có cái gì, người thích anh nhiều như vậy, sao anh có thể nhớ kỹ một fan nhỏ như cô chứ?

Nhưng dẫu sao làm fan của anh đã mười năm, hiện giờ đứng mặt đối mặt, nhưng không cảm thấy có bao nhiêu cảm giác xa cách, ngược lại như là bạn cũ đã quen biết nhiều năm chưa gặp lại, xa lạ lại quen thuộc.

“Gọi anh là Nhược Vũ đi, hoặc là anh Dụ cũng được.”

Nếu là ông Bùi giới thiệu, dĩ nhiên giao tình không giống với người khác.

“Anh… anh Dụ.”

Nguyễn Ngưng hơi cúi đầu, có chút câu nệ thẹn thùng.

Nghe cô sửa miệng, Dụ Nhược Vũ hài lòng gật đầu, lại hỏi: “Em là Ninh Như An?”

“Vâng ạ, đúng vậy.” Nguyễn Ngưng gật đầu, “Là ông Bùi bảo em đến đây.”

“Ha ha, anh đã nói sao mà nghe giọng quen tai thế? Anh đã xem… ách, phim truyền hình, đúng rồi phim truyền hình mà em lồng tiếng!”

Nguyễn Ngưng chớp mắt, nhìn anh xoắn lưỡi, cô không nhịn được mà nhếch miệng, lộ ra răng nanh nhọn.

Chỉ sợ không phải phim truyền hình, mà là anime?

Anime mà cô lồng tiếng phần lớn đều là chuyển thể từ shoujo manga, chỉ có phần nhỏ là hành động.

Nghĩ anh vừa mới đọc Phi Thiên Tiểu Nữ Cảnh, Nguyễn Ngưng đại khái đã đoán ra, manga anime mà anh xem là loại hình gì.

Sững sờ lúc đầu qua đi, Nguyễn Ngưng khựng lại, rất dễ mà tiếp nhận giả thiết này.

Tuy Dụ thiên vương chưa bao giờ để lộ ra sở thích này, nhưng anh như vậy, lại hoàn mỹ trùng lên người nọ trong trí nhớ xa xăm của cô.

Người anh kể chuyện cổ tích cho cô, hiện giờ vẫn còn giữ lại sở thích trước kia.

Tiểu cô nương da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, giờ phút này nhìn anh cười, mi mắt cong cong, nhìn vừa ngoan vừa dễ thương, thật sự đáng yêu vô cùng.

Trái tim Dụ Nhược Vũ bị nhéo mạnh, cảm giác như là thấy được nữ chính trong shoujo manga xuyên qua xuất hiện trước mặt anh.

Nhưng mà anh lại nhíu mày.

Em gái này không chỉ có giọng nói quen tai, dáng vẻ cũng thật sự quen thuộc, nhưng rốt cuộc là nhìn thấy ở đâu?

“Thực xin lỗi, em vừa mới làm phiền anh…” Nguyễn Ngưng chủ động xin lỗi vì chuyện vừa rồi.

Nghe cô khẩn trương xin lỗi, Dụ Nhược Vũ vò đầu, thật ra anh cũng không có ý trách cứ cô.

Chần chờ một lúc, anh thoáng cúi người đến chỗ cô, nhỏ giọng hỏi: “Vừa nãy em thấy hết rồi?”

Thấy anh nghiêng qua đây, Nguyễn Ngưng lui về sau theo bản năng.

Sau đó cô chỉ chỉ điện thoại anh, cũng đè thấp âm lượng, hỏi: “Anh nói là… truyện tranh?”

Dụ Nhược Vũ quẫn bách, không ngờ thật sự bị nhìn thấy!

Anh vội vàng ra dấu im lặng, “Không được nói ra, biết không?”

Nguyễn Ngưng chớp mắt, “Không thể bị người khác biết ạ?”

“Đương nhiên không thể, nếu như bị fans biết anh thích đọc shoujo manga, chắc chắn anh sẽ chết!”

Nguyễn Ngưng khựng lại, hoá ra anh thật sự thích đọc shoujo manga.

Mà Dụ Nhược Vũ vừa nói xong liền phản ứng lại.

Đậu má! Đậu má! Đậu má! Anh vừa mới nói lỡ miệng!

Anh ôm lấy đầu, dáng vẻ như sống không còn gì để luyến tiếc.

“Em thấy rất đáng yêu mà.” Thấy anh như vậy, Nguyễn Ngưng vội vàng nói, “Chắc chắn các fan sẽ không để ý.”

Mặt cô rất nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy chân thành.

“Ai, em không biết gì hết.”

Dụ Nhược Vũ nhìn cô một cái, suy sụp nằm liệt trêи sô pha.

Các fan còn đỡ, mấu chốt là mẹ già của anh phỏng chừng sẽ điên mất.

Bây giờ mỗi lần bà nhìn anh đều như là gia môn bất hạnh, nếu “việc xấu trong nhà” lộ ra ngoài, anh sợ sẽ bị lột mất một lớp da.

Nhưng mà…

“Em thấy anh đáng yêu sao?”

Bỗng nhiên anh lại ngẩng đầu, chớp mắt với Nguyễn Ngưng.

Anh vốn đẹp trai, da vừa trắng vừa mịn, còn tinh tế hơn cả con gái, giờ phút này mở đôi mắt to trông mong nhìn cô, cực kỳ giống một con Golden Retriever.

Nguyễn Ngưng dường như có thể nhìn thấy, sau lưng anh có một cái đuôi đang vẫy vẫy.

Cô vì cái suy nghĩ này mà áy náy, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của anh, dùng sức gật đầu, “Vâng, siêu đáng yêu!”

“Ha ha ha ——”

Dụ Nhược Vũ cười toét miệng, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười vui sướиɠ.

Trong mắt Nguyễn Ngưng, dường như cái đuôi to tàng hình phía sau anh vẫy lợi hại hơn.

Dụ Nhược Vũ không nhận thấy ánh mắt khác thường của cô chút nào, đặc biệt vui vẻ mà kéo cô ngồi xuống.

“Em rất có mắt đấy! Về sau anh đây che chở em, có cái gì không hiểu thì hỏi, anh bảo đảm biết gì nói hết không dấu diếm nửa lời!”

Vui tính sảng kɧօáϊ, ai thấy tâm trạng đều sẽ tốt lên, bị anh lây nhiễm, Nguyễn Ngưng cũng không câu nệ nữa.

“Đúng rồi, em xem Phi Thiên Tiểu Nữ Cảnh không?”

Dụ Nhược Vũ lại phát động ánh mắt tấn công, nhìn Nguyễn Ngưng hỏi.

Nguyễn Ngưng gật đầu, “Vâng, có xem ạ.”

Tuy rằng đây đã là tác phẩm từ lâu rồi, nhưng bởi vì hứng thú, cũng là yêu cầu của công việc, cô đã làm nghiên cứu liên quan, những bộ hoạt hình đời đầu trong nước đều đã xem gần hết.

Mắt Dụ Nhược Vũ sáng ngời, như là tìm được tri âm, nhiệt tình kéo Nguyễn Ngưng thảo luận.

“Vậy em thích ai nhất?”

“Em ạ?” Nguyễn Ngưng cẩn thận nhớ lại, “Em thích Blossom nhất.”

“Ai da, vì sao không phải Bubbles? Bubbles thực đáng yêu!”

“A, nhưng mà Blossom thông minh nhất ạ.”

“…”

Vì thế, hai người nhiệt liệt triển khai đề tài này thảo luận.

Cuối cùng Nguyễn Ngưng còn căn cứ vào khẩu vị của Dụ thiên vương, đề cử rất nhiều bộ anime mới cho anh.

Dụ Nhược Vũ quả thực như đạt được chí bảo, ánh mắt nhìn Nguyễn Ngưng đều đang tỏa sáng.

Loại cảm giác giao lưu đầy hứng thú với người khác này, quả thực là vui sướиɠ chết mất!

Từ nhỏ anh đã thích đọc truyện tranh, truyện cổ tích Grimm và đồng thoại Edison thì một quyển cũng không sót, thích nhất là chuyện cổ tích vương tử công chúa.

Đáng tiếc ba già mẹ già không cho anh đọc, cảm thấy đây không nên là hứng thú của con trai.

Anh mua một quyển bọn họ liền ném một quyển, nếu không phải vậy, anh cũng không cần ủy khuất đến nỗi phải gửi hết truyện tranh, truyện cổ tích ở chỗ Phó Minh Viễn,

Sau đó thật sự quá nhiều sách, anh lại luôn ở nhà, không lấy về được, nhưng vẫn rất luyến tiếc đám bảo bối đó, kết quả hiện tại thường xuyên bị cậu ta lấy ra uy hϊế͙p͙, cứ nghĩ là thấy tức giận!

Í, đợi đã? Phó Minh Viễn?

Dụ Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc nói: “Em là Nguyễn Ngưng?”

Nguyễn Ngưng: “…?!”

Vì sao idol lại biết tên thật của cô?!

Cho nên rốt cuộc có bao nhiêu người biết thân phận của cô?

Nguyễn Ngưng trừng mắt nhìn Dụ Nhược Vũ, nhất thời khϊế͙p͙ sợ không nói lên lời.

Nhìn cô kinh ngạc, Dụ Nhược Vũ cười nói: “Ha ha, không phải trước đó không lâu em đến xem anh biểu diễn mở màn sao sao? Chính là lễ mừng đầy năm Tiên Ma Kỳ Duyên đó, em không quên chứ?”

“Anh nhớ, em là fan của anh.”

Nguyễn Ngưng đỏ mặt, gật đầu nói: “Nhưng mà… sao anh lại biết tên của em?”

Bị nhận ra mặt thì còn nói được, nhưng trêи sân khấu cô không nói ra tên của bản thân, làm sao mà anh biết được?

“Keke.” Dụ Nhược Vũ cười thần bí, che miệng dùng khẩu hình nói, “Phó Minh Viễn.”

Nguyễn Ngưng lại ngẩn ra, “Anh Minh Viễn nói cho anh sao?”

“Ha ha, còn lâu cậu ta mới nói cho anh.” Dụ Nhược Vũ cười ha ha, “Lại nói tiếp, bây giờ chúng ta là thân thích đấy.”

“Dạ?”

“Em không biết sao? Anh và A Viễn là anh em họ.” Dụ Nhược Vũ nói, “Mẹ anh là cô của cậu ta, cậu ta còn phải gọi anh một tiếng anh đấy.”

Dụ thiên vương bằng tuổi Phó ảnh đế, sinh nhật chỉ kém một tháng.

Nguyễn Ngưng sững sờ, không ngờ cô và idol lại trở thành thân thích!

“Oa, hôm nay quả thực thật là vui!”

Bùi lão tiên sinh cho anh một bất ngờ thật lớn!

Dụ Nhược Vũ xoay tròng mắt, liếc người điều âm, anh ta đang bận rộn, không chú ý tới bên này.

Vì thế, anh cười với Nguyễn Ngưng, nói: “Chúng ta gọi video cho A Viễn đi?”

“Dạ? Nhưng anh Minh Viễn đang ở thành phố Y đóng phim.”

“Vậy càng tốt!” Dụ Nhược Vũ hưng phấn, “Cậu ta đóng phim vất vả như vậy, đương nhiên phải an ủi cậu ta một chút.”

Nói rồi anh dùng WeChat gửi lời mời video call cho Phó Minh Viễn.

Phó Minh Viễn vừa trang điểm xong, đang ở phòng nghỉ nghiền ngẫm nhân vật.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là lời mời trò chuyện video WeChat, đến từ người nào đó mà anh không muốn nhìn thấy chút nào.

Do dự một chút, vẫn bất đắc dĩ mà ấn nghe.

Trêи màn hình di động lập tức xuất hiện gương mặt tuấn tú của tên Dụ Nhược Vũ thối đó.

Cậu ta cười thiếu đánh, trong nụ cười rõ ràng không có ý tốt, làm Phó Minh Viễn hơi nhíu mày, có dự cảm không lành.

“A Viễn, nghe nói cậu đến thành phố Y đóng phim?” Dụ Nhược Vũ nhiệt tình nói, “Thế nào? Bây giờ có bận không?”

Phó Minh Viễn nhướng mày, “Bình thường, chuyện gì?”

“Cũng không có gì đặc biệt, hôm nay đến thu âm bài hát cho bộ phim của ông Bùi, cậu đoán tôi gặp được ai?”

Không cần anh nói tiếp, Phó Minh Viễn đã đoán ra.

Tay đặt một bên tạo thành quyền, nhưng mặt vẫn lãnh đạm, làm người không nhìn ra vẻ mặt thật của anh.

Dụ Nhược Vũ quan sát anh, thấy anh không có phản ứng gì, thấy không thú vị.

Nghĩ ngợi, lại tiếp tục kϊƈɦ thích anh: “Tiểu Ngưng Ngưng, mau tới đây nói chuyện với A Viễn.”

Tiểu Ngưng Ngưng? Phó Minh Viễn cắn răng.

Lúc này, Dụ Nhược Vũ quay cameras điện thoại vào Nguyễn Ngưng, gương mặt đáng yêu xinh đẹp của cô gái xuất hiện trước mắt anh.

Nhìn gương mặt thương nhớ ngày đêm, ánh mắt Phó Minh Viễn trở nên nhu hòa trong nháy mắt.

Nhưng cứ nghĩ giờ phút này cô đang ở bên cạnh Dụ Nhược Vũ, vừa nãy tiểu tử kia còn gọi cô thân mật như vậy, ánh mắt anh lại trầm xuống.

“Anh Minh Viễn…”

Giọng nói dịu dàng của cô xuyên thấu qua điện thoại truyền tới, trấn an nôn nóng bực bội của Phó Minh Viễn.

Lòng anh mềm mại, ôn nhu nói: “Ừ, hôm nay vẫn đi lồng tiếng sao?”

Nguyễn Ngưng chưa kịp trả lời, Dụ Nhược Vũ lại quay cameras điện thoại vào mình, cười hì hì nói: “Không phải, tiểu Ngưng Ngưng muốn hát cùng tôi, hôm nay tôi đặc biệt đến đây hướng dẫn cô ấy.”

Phó Minh Viễn khựng lại, hát?

“Ai da, ông Bùi đến rồi.”

Dụ Nhược Vũ nói, “Không nói với cậu nữa, cậu đi đóng phim đi! Tiểu Ngưng Ngưng, chúng ta đi hát ~”

Sau đó, video ngắt.

Phó Minh Viễn cầm chặt điện thoại, tựa như giây tiếp theo có thể đập nát nó.

Bạch Nham từ ngoài cửa tiến vào, nhìn thấy Phó Minh Viễn đen mặt.

Bạch trợ lý vốn định nói với anh có thể đến phim trường, nhưng thấy vẻ mặt của anh, lời tới bên miệng rồi lại lập tức nuốt xuống.

Đây là tiến vào trạng thái nhân vật?

Huhu, nhìn thật đáng sợ, không dám nói chuyện với anh, làm sao bây giờ?

Lúc Bạch Nham do dự nên mở miệng thế nào, Phó Minh Viễn bỗng nhiên ngước mắt nhìn qua.

“Bạch Nham, cậu thấy buổi tối tôi bay về thủ đô thì thế nào?”