Nguyễn Ngưng nuốt nước bọt, cẩn thận dịch chân, chuẩn bị chạy khỏi hiện trường trước khi Phó Minh Viễn tỉnh dậy.

Nhưng trời không chiều lòng người, lông mi người đàn ông khẽ run lên, mở mắt ra trước khi cô thoát khỏi.

ʍôиɠ lung qua đi, anh cười hài hước nhìn cô.

“Anh Minh Viễn, chào… chào buổi sáng.” Nguyễn Ngưng ra vẻ bình tĩnh chào hỏi.

Phó Minh Viễn nhìn cô gái trêи người, bỗng nhiên cong môi.

“Chào buổi sáng.”

Sau đó cúi người, hôn lên đôi môi hồng của cô.

Một nụ hôn chuồn chuồn lướt qua đi, anh đứng dậy xuống giường, duỗi cái eo lười biếng vào phòng tắm.

Nguyễn Ngưng chớp mắt, ngơ ngác nhìn bóng lưng anh, ngón tay mảnh khảnh khẽ chạm vào môi.

Đây… đây chỉ là một nụ hôn chào buổi sáng đơn thuần thôi đúng không?

Dù nghĩ vậy, cô vẫn không nhịn được mà nhếch miệng, cười ngọt ngào.

Lúc Phó Minh Viễn từ trong phòng tắm đi ra, cô mới vội gẩy tóc rối, dẫm lên dép lê lộc cộc chạy qua bên người anh, vọt vào trong phòng tắm.

Thấy cô hoang mang rối loạn, Phó Minh Viễn nhẹ nhàng cười, xoay người đi vào phòng thay quần áo.

Cửa vừa đóng lại, cửa phòng tắm lại mở ra một khe hở nhỏ.

Nguyễn Ngưng ló đầu ra, nhìn phòng thay quần áo, nhớ tới buổi sáng hôm đó, nhìn thấy một màn kia trong chung cư của anh, mặt đỏ bừng.

Cô rụt đầu lại, đóng cửa phòng vào rửa mặt.

Buổi sáng ăn cơm, lại diễn một màn ân ái trước mặt ba Nguyễn mẹ Nguyễn.

Hôm qua Nguyễn Dật Trạch khuya mới về, hình như uống không ít rượu, lúc được tài xế đưa về đã say khướt, bây giờ vẫn nằm trong phòng.

Cơm nước xong, hai người vào phòng ghi âm, luyện tập kịch bản 《 Thanh Loan 》 của đạo diễn Bùi.

Có chuyện tối hôm qua, rõ ràng Nguyễn Ngưng tiến bộ hơn rất nhiều, cho dù là Phó Minh Viễn cũng không tìm ra lỗi sai của cô.

Bận rộn một buổi sáng, cơm trưa qua đi, hai người không làm gì nữa, mà cùng tản bộ trong vườn hoa.

Nguyễn gia trồng một sân tường vi, đang là giữa hè, nở rộ xinh đẹp.

Nhìn tường vi mỹ lệ, Nguyễn Ngưng chụp mấy tấm đăng lên Weibo.

Mới vừa đăng lên, phát hiện Phó Minh Viễn lại like cho cô.

Tuy rằng vui vẻ, nhưng như vậy thật sự sẽ không bị fans đoán được sao?

Cô nghiêng đầu nhìn Phó Minh Viễn, anh bình thản, giống như chưa làm gì cả vậy.

Sao lại có một loại… cảm giác rằng anh Minh Viễn muốn bị phát hiện?

Nguyễn Ngưng lắc đầu, phủ định suy đoán kỳ quái này.

Không có khả năng, anh Minh Viễn đã nói không công khai.

Tới ba giờ chiều, một chiếc xe taxi dừng trước cửa Nguyễn gia.

Một lát sau, cửa xe mở ra, Âu Lam đeo giày thể thao, chân dài vững vàng đạp lên mặt đất, đeo cặp, chui từ trong xe ra.

Vung tay, động tác soái khí đóng cửa xe lại, phất tay với tài xế taxi, lúc này cô mới đánh giá xung quanh.

Quả nhiên khu nhà cao cấp này rất tốt, nhưng quá an tĩnh.

Cô từ bên ngoài tiến vào, đi nửa ngày cũng không nhìn thấy bóng người, hỏi bảo vệ tuần tra mới tìm được nơi này.

Nghĩ đến chặng đường đã đi uổng công, Âu Lam yên lặng tiếc tiền xe, sau đó tiến lên ấn chuông cửa.

Quen biết Nguyễn Ngưng lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô tới nhà cô ấy.

Không tới không phải nguyên nhân đặc biệt gì, chủ yếu là do cô làm việc và nghỉ ngơi cô điên đảo ngày đêm, ban ngày cũng làm thêm, cho nên căn bản không có thời gian.

Thứ sáu này chính thức đến công ty quản lý ký hợp đồng, cô bỏ việc làm thêm ban ngày, có thời gian ra ngoài chơi.

Duy nhất không tốt chính là thiếu một khoản thu vào, túi tiền lại trở nên túng thiếu.

Chuông cửa vừa vừa ấn, cửa sắt chậm rãi khởi động, một thân ảnh nhỏ xinh chạy ra từ trong vườn hoa.

“Lam Lam, ở đây ở đây!”

Nguyễn Ngưng vẫy tay nhỏ với Âu Lam, vui vẻ gọi.

“Ngưng Ngưng.”

Âu Lam cười cười, đến gần, cầm lấy tay nhỏ của cô ấy theo thói quen.

Đang muốn hàn huyên nói chuyện nói chuyện, cô nhạy bén nhận ra, một tầm mắt lạnh băng dừng trêи người mình.

“Khụ khụ!”

Cùng lúc đó, tiếng khụ của người đàn ông xa lạ vang lên.

Âu Lam nhìn theo, nhìn thấy bên kia đường hoa, một thân ảnh cao lớn chậm rãi đi ra.

Đó là một người đàn ông vô cùng tuấn lãng, mặc quần áo ở nhà màu ấm, nhưng khí chất cường đại uy nghiêm trêи người lại không giảm chút nào.

Anh ta nhìn cô chằm chằm, đáy mắt lộ ra lạnh lẽo tối tăm.

Ngày hè, Âu Lam vô cớ rùng mình một cái, nổi da gà khắp người.

Người này, khí thế thật cường đại…

Nhưng địch ý này là thế nào?

Âu Lam nhớ hôm qua trong điện thoại, nghe được giọng của người đàn ông kia.

Giờ phút này ngẫm lại, hình tượng người nọ hoàn mỹ trùng với người đàn ông trước mắt.

Anh ta không phải là đối tượng liên hôn của Ngưng Ngưng chứ?

Âu Lam nghiêng đầu, cẩn thận đánh giá ngũ quan người đàn ông. Hơn nữa, sao anh ta… lại quen mắt thế nhỉ?

Phó Minh Viễn chậm rãi đi tới, lúc Âu Lam đánh giá anh, anh cũng quan sát cô ấy.

Áo hoodie màu kem rộng thùng thình in một bộ xương khô màu đen, điểm xuyết bằng một cái choker, quần jean đơn giản phối với giày thể thao.

Ăn mặc đơn giản tùy ý, nhưng mặc trêи người một chàng trai khoảng mét bảy tám lại vô cùng cool ngầu, thậm chí bởi vì khí chất của anh ta mà thêm vài phần tiêu sái tùy tính.

Ánh mắt anh dừng trêи mặt Âu Lam.

Tên nhóc này đúng là đẹp trai, tuy hơi ẻo lả nhưng nhưng đây chẳng phải là loại hình mà con gái thích nhất hiện nay sao?

Cậu ta đứng chung với Nguyễn Ngưng, nhìn xứng đôi vừa lứa, hơn nữa bầu không khí thân mật như có như không giữa hai người, nhìn từ xa một cặp tình nhân yêu nhau tha thiết.

Phó Minh Viễn mím chặt môi, đáy mắt lộ ra tia lạnh lẽo.

Âu Lam sợ nhất loại đại gia trưởng nghiêm túc đứng đắn này, cô ấy thu hồi sự cà lơ phất phơ, cũng buông tay Nguyễn Ngưng ra, đứng thẳng người.

“Ngưng Ngưng, vị này là…” Cô ấy thấp giọng hỏi.

Nguyễn Ngưng đi đến bên cạnh Phó Minh Viễn, nhẹ nắm tay áo anh, “Lam Lam, đây là…”

Cô ngẩng đầu nhìn Phó Minh Viễn, anh cũng hơi cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng gật đầu.

Được cổ vũ, Nguyễn Ngưng lại nhìn về phía Âu Lam, toét miệng với cô ấy.

“Phó Minh Viễn, chắc chị nhìn thấy anh ấy rồi.”

Âu Lam cũng nhận ra, tuy cô ấy chưa từng nhìn thấy người thật, nhưng cô ấy đã xem qua vài bộ phim của Phó Minh Viễn, không ngờ, người Nguyễn Ngưng gả cho là anh.

“Phó tiên sinh, xin chào, tôi là Âu Lam.”

Cô vươn tay ra với Phó Minh Viễn, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà nói.

Phó Minh Viễn gật đầu, không bắt tay cô ấy.

“Xin chào, tôi là chồng của Ngưng Ngưng, Phó Minh Viễn.”

Anh ôm lấy vai Nguyễn Ngưng, hoàn toàn ôm cô trong khuỷu tay, “Nghe nói cậu luôn chiếu cố cô ấy, cảm ơn.”

Hai chữ cảm ơn, có cảm giác nghiến răng nghiến lợi.

Âu Lam chớp mắt, cô ở quán bar nhiều năm, gặp qua muôn vàn kiểu người, dĩ nhiên nhìn ra Phó Minh Viễn không thích cô.

Cô nhíu mi, cảm thấy rất là không thể hiểu nổi.

Nhưng có Nguyễn Ngưng ở đây, cô không thể phát tác, chỉ phải nói: “Đừng khách khí, chúng tôi là bạn, đây là điều nên làm.”

Nguyễn Ngưng bị Phó Minh Viễn ôm, đỏ bừng mặt, cô vẫn chưa quen với việc thân mật trước mặt người khác như vậy.

“Lam Lam, chúng ta vào trong vườn hoa đi.”

Cô tránh khỏi tay Phó Minh Viễn, qua kéo Âu Lam, cùng đi vào đường hoa.

“Em làm bánh kem dâu tây chị thích ăn nhất, chị nhất định phải nếm thử.”

“Ha ha ha, chị chỉ nói một lần thôi, không ngờ em vẫn nhớ rõ.” Âu Lam cười rất là vui vẻ.

“Đương nhiên rồi.” Nguyễn Ngưng nhếch miệng cười, dáng vẻ yêu kiều đáng yêu, “Nhưng đây là lần đầu tiên em làm, không biết có ngon không.”

“Em làm thì chắc chắn là ngon rồi.”

“Vậy lát nữa chị phải ăn hết nhé.”

“Yên tâm yên tâm, buổi trưa chị mới chỉ ăn no năm phần thôi, để bụng…”

Phó Minh Viễn đứng phía sau, nhìn hai người vừa nói vừa cười, siết chặt nắm tay.

Tên nhóc này, đang thị uy sao?

Nhưng nhìn bóng dáng Âu Lam, anh nhíu mày, nhớ lại tiếp xúc vừa nãy, luôn cảm thấy lạ lạ thế nào.

Nhưng có ấn tượng ban đầu, chung quy anh không nghĩ ra kỳ lạ ở chỗ nào.

Anh đang định đi cùng, bỗng nhiên điện thoại rung lên.

Cầm lấy nhìn, là Văn Triết.

“A Viễn, bên đạo diễn Kỷ gửi tin nhắn đến, thử vai thông qua.” Vừa ấn nghe, đối diện truyền đến giọng nói chứa đầy hưng phấn của Văn Triết.

“Cậu chuẩn bị đi, cuối tuần này chính thức vào tổ.”

“Nhanh như vậy?” Phó Minh Viễn nhíu mày.

“Đúng vậy, dẫu sao dự án này cũng chuẩn bị rất lâu rồi.” Văn Triết nói.

“Suất diễn của cậu dự tính là hoàn thành trong ba tháng, hành trình sau đó đã đẩy, cậu yên tâm đóng phim, không cần suy nghĩ cái khác.”

Phó Minh Viễn ừ một tiếng, nhưng ấn đường không giãn ra.

“Bên cậu không thành vấn đề chứ?” Dường như nghe ra ngữ khí anh hơi lạ, Văn Triết hỏi.

Phó Minh Viễn khựng lại, nói chuyện gặp đạo diễn Bùi ngày hôm qua với anh ta.

“Vậy à.” Văn Triết không nghi ngờ gì, trầm ngâm nói, “Vậy tôi hỏi bên đạo diễn Kỷ xem thế nào.”

“Được, nhờ anh.”

Sau đó, Phó Minh Viễn cúp điện thoại, vẻ mặt hơi ngưng trọng.

Đi một chuyến là ba tháng, mà vào đoàn phim của đạo diễn Kỷ, muốn về cũng không phải chuyện dễ dàng.

Vậy tiểu nha đầu làm sao bây giờ?

Tên nhóc họ Âu kia liệu có thừa dịp anh không có nhà mà cưỡi hổ vào không?

“Anh Minh Viễn, anh xong chưa? Mau tới đây.”

Giọng nói điềm mỹ trong trẻo của cô gái truyền đến, anh nhìn theo tiếng nói, thấy tiểu nha đầu đứng dưới tường hoa, vẫy tay nhỏ với anh.

Ánh mặt trời nghiêng nghiêng hắt lên người cô, thêm một tầng màu cam ấm áp, nụ cười đáng yêu vui vẻ, sáng lạn tươi đẹp như hoa tường vi bên cạnh cô.

Tim Phó Minh Viễn nhũn ra, nhưng lúc nhìn thấy thân ảnh cao gầy đứng bên cạnh cô, đáy mắt lại xẹt qua không vui nhàn nhạt.

Anh không nói gì, nhấc chân đi qua chỗ cô, cùng vào vườn hoa.

Dưới giàn trồng hoa tường vi bày bàn kính và mấy cái ghế dựa, bánh kem và bộ đồ ăn đặt trêи bàn.

Ngoài bánh kem ra còn có một bình trà chanh ướp lạnh, trêи thân bình ngưng kết bọt nước, hội tụ thành chùm, chảy xuống theo vỏ pha lê trong suốt tinh xảo.

“Lam Lam chị khát chưa? Uống ngụm nước trước.”

Nguyễn Ngưng đón Âu Lam ngồi xuống, rót một ly trà chanh cho cô ấy.

“Ừ, cảm ơn.”

Âu Lam duỗi tay nhận, còn chưa uống đã cảm thấy một tầm mắt lạnh lẽo dừng trêи người cô.

Không cần đoán cũng biết là ai.

Vị Phó tiên sinh này, đúng là băng sơn cao lãnh biến thành.

Nghĩ Ngưng Ngưng không chỉ gả cho “ông chú” cách nhiều tuổi như vậy, tính cách đối phương còn không tốt lắm, cô thấy thiệt thòi thay.

Nghĩ vậy, Âu Lam liếc Phó Minh Viễn một cái, trong ánh mắt nhiều ít mang theo không tốt, càng làm cho Phó ảnh đế hiểu lầm.

Tên nhóc này, nhanh như vậy đã lộ dấu vết?

Phó tiên sinh híp mắt.

Nguyễn Ngưng không phát hiện mạch nước ngầm mãnh liệt giữa hai người bọn họ chút nào.

Đây là lần đầu tiên có bạn tới nhà cô làm khách, cô cực kỳ vui vẻ, chỉ nghĩ phải chiêu đãi Âu Lam thế nào.

“Lam Lam, mau nếm thử xem.”

Nguyễn Ngưng cắt một miếng kem đặt lên đĩa nhỏ, đưa cho Âu Lam.

Ý cười trong trẻo, dáng vẻ tràn đầy chờ mong, làm người căn bản không có cách từ chối.

Âu Lam nhận bánh kem, cảm thấy khí lạnh của Phó ảnh đế cũng chẳng có bao nhiêu lực sát thương.

Phó Minh Viễn nhìn các cô, thầm nghĩ chuyện hiệp nghị.

Lúc trước anh không lo lắng lắm, bởi vì theo hiểu biết mấy ngày nay của anh với tiểu nha đầu, trong lúc anh đóng phim, khả năng lớn nhất là cô ở nhà, cùng mèo con của cô sống cuộc sống gia đình không có ai quấy rầy.

Nhưng bây giờ có thêm một Âu Lam, chuyện không giống vậy nữa rồi.