“Tiểu Âu, như vậy không tốt lắm đâu…”

Kỳ Kỳ vẫn luôn nghe, thấy vậy ló đầu ra từ trong xe.

Nếu như bị ông chủ muội khống* biết cô ấy để Ngưng Ngưng đến quán bar, vậy đừng nói là tiền thưởng, tiền lương cũng không có đâu!

*muội khống: cuồng em gái, chăm sóc bảo vệ em gái như gà mẹ bảo vệ gà con

Âu Lam nhất thời đắc ý quên mình, lúc này mới nhớ nhà Nguyễn Ngưng gia giáo nghiêm cẩn, cô ấy lại là loại tính tình này, quả thực không thích hợp đi hộp đêm quẩy tưng bừng.

“Ai da, xin lỗi xin lỗi, nói nhầm rồi.”

Âu Lam cười ha ha, “Vậy không đi nữa, lần sau hẹn em đến chỗ khác chơi.”

“Do em không tốt…” Nguyễn Ngưng cúi đầu.

Lam Lam nhận được tin xong liền chạy đến chia sẻ với cô đầu tiên, nhưng cô lại không thể đi ăn mừng với cô ấy…

“Em không có gì không tốt.”

Nhìn ra cô đang nghĩ gì, Âu Lam ôm vai cô, xoa đầu cô nói.

“Vậy đi, nếu em muốn bồi thường cho chị thì đưa chị đến đó, cũng tiết kiệm tiền xe cho chị, em biết đấy, chị đây nghèo lắm.”

Lúc này Nguyễn Ngưng mới cong mắt, sau đó trông mong nhìn Kỳ Kỳ.

Ánh mắt tấn công này, Kỳ Kỳ đâu chống đỡ được? Huống chi chỉ là lái xe đưa người qua thôi, chỉ cần Ngưng Ngưng không xuống xe là được.

“Không thành vấn đề, lên xe!”

Kỳ Kỳ làm dấu OK, sảng kɧօáϊ nói.

Vì thế ba người các cô lên xe, cùng đến quán bar Âu Lam thường xuyên đến.

Mà không ai phát hiện, phía sau các cô, một chiếc xe hơi màu đen cũng chậm rãi khởi động, nhắm mắt theo đuôi các cô.

Lúc này, trời đã sẩm tối.

Cuộc sống về đêm nơi thành thị cũng chậm rãi kéo màn che ra.

Lái xe gần một giờ mới tới nơi.

Quán bar làm ăn phát đạt, trước cửa ra ra vào vào, có không ít nam nữ trẻ tuổi kết bè kết hội tới.

Cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt, trong mắt Nguyễn Ngưng có hâm mộ nhàn nhạt.

Nếu cô cũng có thể dung nhập vào sự náo nhiệt này thì tốt rồi…

Âu Lam lưu loát mở cửa xuống xe, “Cảm ơn mọi người, tôi vào trước đây, lần sau lại hẹn ra ngoài chơi.”

Nguyễn Ngưng phất tay với cô ấy, nhìn theo cô ấy vào quán bar.

“Vậy chúng ta đi về?” Trêи ghế điều khiển, Kỳ Kỳ quay đầu hỏi cô.

Nguyễn Ngưng thu hồi tầm mắt, vừa định nói được, nhưng lại thấy bên cạnh có một cái điện thoại.

“Đợi đã.” Cô cầm điện thoại lên nhìn nhìn, “Đây là của Lam Lam.”

Kỳ Kỳ giương mắt nhìn qua, bóng dáng Âu Lam đã biến mất trong quán bar.

Cô ấy thở dài, quay đầu dặn dò Nguyễn Ngưng: “Chị mang vào trả cho cô ấy, em ở trong xe chờ chị, tuyệt đối đừng xuống xe.”

Nguyễn Ngưng ngoan ngoãn gật đầu, nhìn cô ấy vào quán bar.

Ngồi trong xe một mình, Nguyễn Ngưng nhàm chán nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ.

Lúc này, có một chiếc xe thể thao màu lam ngừng trước cửa quán bar, cửa xe mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi xuống xe.

Nguyễn Ngưng thoáng nhìn, không chút để ý… í?

Cô nương bóng đêm, chăm chú nhìn theo.

Người nọ vai rộng eo hẹp, thân cao chân dài, chỉ đứng ở cửa thôi mà đã hấp dẫn ánh mắt của không ít các cô gái.

Nhưng bóng dáng ấy, sao thấy hơi giống anh trai cô vậy?

Cô thò người ra định nhìn cho kỹ, nhưng người đàn ông trẻ tuổi kia đã đi vào trong quán bar, chỉ để lại một cái bóng cho cô, sau đó biến mất phía sau cửa rất nhanh.

Nguyễn Ngưng nhíu mày, không chắc chắn lắm.

Sao anh trai lại đến quán bar? Hôm qua mới vừa đồng ý với cô rằng sẽ không uống rượu nữa.

Cô lấy điện thoại ra gọi điện cho Nguyễn Dật Trạch.

Điện thoại kêu nhưng không ai nhận.

Nguyễn Ngưng chần chờ, muốn xuống nhìn xem, nhưng nhớ lại lời Kỳ Kỳ dặn dò cô, cô vẫn ngoan ngoãn chờ trong xe không nhúc nhích.

Lúc này, một đôi nam nữ ấp ấp ôm ôm đi ra khỏi quán bar.

Nam cao lớn cường tráng, hung thần ác sát, xem ra không dễ chọc lắm.

Nguyễn Ngưng định thu hồi tầm mắt, nhưng dư quang khóe mắt liếc người phụ nữ kia một cái, rồi dừng lại.

Đây không phải Thẩm Sơ Nhạc sao? Nguyễn Ngưng nhăn chặt mi.

Thế gia danh viện đều có vòng bạn bè của bản thân, mà Thẩm Sơ Nhạc chính là chị đại trong cái vòng của Trình Mỹ Âm và những người khác.

Bởi vì Trình Mỹ Âm, lúc còn nhỏ Nguyễn Ngưng bị bắt nạt không ít, sau này trưởng thành, có năng lực rời xa, sống mới dễ dàng hơn.

Trong cái vòng kia, cô sợ Mạc Tuyết An nhất, sau đó mới là Thẩm Sơ Nhạc.

Cô có thể cảm nhận được, hẳn là Thẩm Sơ Nhạc cũng chán ghét cô, nhưng cô ấy không giống Mạc Tuyết An và Trình Mỹ Âm, luôn mở miệng cười nhạo, hoặc là bày một ít trò đùa dai.

Cô ấy chỉ biết lạnh lùng liếc cô một cái, sau đó mang nụ cười khinh thường nhìn, cao ngạo tránh ra.

Trong ấn tượng của cô, Thẩm Sơ Nhạc chính là con chim khổng tước cao cao tại thượng.

Như bây giờ, say khướt dựa vào trong ngực người đàn ông, bị kéo ra ngoài quán bar, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy.

“Buông tay… ai cho anh chạm vào tôi…”

“Khốn nạn…”

Nguyễn Ngưng nhăn chặt mày đẹp, tay nhỏ nắm thành quyền.

Cô cách khá xa, không nghe thấy Thẩm Sơ Nhạc đang nói gì, nhưng cô hiểu khẩu ngữ, cô có thể đoán ra lời nói giữa hai cánh môi đóng mở của cô ấy.

Xem ra, Thẩm Sơ Nhạc gặp phiền toái…

Cô cảnh giác rụt vào trong xe, không để người đàn ông kia chú ý tới cô.

Hẳn là người đàn ông cao to cường tráng kia nảy lòng tham nhất thời, anh ta đứng ở ven đường, không thấy xe taxi, dứt khoát kéo người vào hẻm sau quán bar.

Đến khách sạn phải có chứng minh nhân dân, không bằng tùy tiện tìm một chỗ sướиɠ xong rồi đi.

Thấy người đàn ông kia ôm Thẩm Sơ Nhạc đi vào hẻm tối, Nguyễn Ngưng sợ tới mức trắng mặt.

Cô run tay, lấy điện thoại ra ấn 110 báo nguy.

Báo tên họ địa chỉ, nghe cảnh sát nói sẽ lập tức phái người tới đây, lúc này cô mới ngắt máy.

Nhưng rất lâu, một mình cô ngồi trong xe trơ mắt nhìn, cảm giác mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò.

Sao Kỳ Kỳ vẫn chưa ra?

Cô mở danh bạ ra gọi điện thoại cho cô ấy, nhưng khả năng là quán bar quá ồn, tuy điện thoại thông nhưng cô ấy không nhận.

Gương mặt nhỏ của Nguyễn Ngưng tái nhợt, không biết nên làm gì.

Do dự một lúc, cầm túi xách, mở cửa xuống xe.

Cô không đi vào hẻm nhỏ, tuy cô muốn cứu người nhưng cũng biết sức lực của mình. Cô tùy tiện chạy tới, có khi không cứu được người, ngược lại còn làm bản thân vướng vào.

Cô đến trước cửa quán bar, gọi một phục vụ đến, nói tình huống với anh ta, hy vọng được anh ta giúp.

Kết quả phục vụ kia lại đánh giá cô từ trêи xuống dưới.

Hôm nay cô đi gặp ông Bùi, cô mặc áo dài quần dài bảo thủ thanh thuần, đi đôi giày chơi bóng màu trắng, nhìn qua ngoan ngoãn thuần khiết, giống nữ sinh viên còn chưa tốt nghiệp.

Ánh mắt phục vụ kia lộ ra hiểu rõ, sau đó nói:

“Tiểu thư, sao cô biết bạn cô không phải tự nguyện chứ? Loại chuyện này ở đây tôi thấy đầy, không cần ngạc nhiên đâu.”

Nguyễn Ngưng chần chờ trong nháy mắt, nhưng kiên định lại rất nhanh.

Thẩm Sơ Nhạc sẽ không tự nguyện, đại tiểu thư Thẩm gia, sao có thể tự nguyện vào hẻm tối dơ bẩn?

“Tôi đã báo nguy.” Cô nghiêm túc nói.

Ai ngờ phục vụ kia lại cười khinh thường, “Vậy cô chờ cảnh sát đến đây đi.”

Mặt Nguyễn Ngưng trắng bệch, “Tôi nói thật.”

“Tôi cũng nói thật.” Phục vụ cười hài hước, “Ngài còn có chuyện gì khác không? Có muốn vào uống hai ly không?”

Nguyễn Ngưng đâu dám đi vào?

Cô tức giận phát run, cắn răng xoay người tránh ra.

“Xảy ra chuyện gì?”

Cô đi rồi, có người dáng vẻ như phục vụ đi ra từ quán bar.

“Không có gì, chắc lại là học sinh nữ nào bị kẻ có tiền coi trọng.” Phục vụ kia đáp, “Dù sao ra khỏi đây thì không liên quan đến chúng ta, tiếp tục làm việc đi…”

Nguyễn Ngưng trở lại ven đường, ánh mắt dừng ở hẻm tối.

Thời gian đã qua vài phút, chậm trễ nữa thì Thẩm Sơ Nhạc xong rồi.

Vào quán bar tìm Âu Lam cũng không nhất định có thể tìm được luôn, nếu không Kỳ Kỳ cũng sẽ không đi vào lâu như vậy vẫn chưa ra.

Cô ngẫm nghĩ, lấy hết can đảm đi qua bên kia.

Phó Minh Viễn đi sau xe Nguyễn Ngưng, nhìn thấy các cô dừng bên ngoài một quán bar.

Anh dừng ở chỗ xa, nhìn tấm biển quán bar, sắc mặt biến thành màu đen.

Cho dù rất ít ra ngoài anh cũng biết nơi này.

Quán bar Phi Sắc, nơi kẻ có tiền tụ tập, tuy chơi rất kϊƈɦ thích nhưng cũng loạn thật sự.

Nguyễn Ngưng lại gạt anh, đến loại địa phương này lêu lổng với tiểu tử kia? Chứng sợ hãi xã giao của cô đâu?

Hay là vì người trong lòng, những cái đó đều không quan trọng?

Nghĩ cô trộm chạy tới kỷ niệm năm bỏ đi kia chỉ để nhìn Dụ Nhược Vũ, sắc mặt Phó Minh Viễn càng thêm âm trầm.

Anh ngậm điếu thuốc, châm lửa hít mạnh một hơi, rồi chậm rãi phả ra.

Trong sương khói lượn lờ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào xe phía trước.

Thầm tính toán, nếu tiểu nha đầu thật sự dám đi vào với cậu ta, anh mặc kệ cái gì hiệp nghị hay không hiệp nghị, trực tiếp đi vào bắt người.

Một lúc sau, tiểu tử kia xuống xe.

Nguyễn Ngưng từ trong xe ló đầu ra, nói với cậu ta mấy câu, sau đó cười phất tay với cậu ta.

Phó Minh Viễn nhíu mày, nhìn tiểu tử họ Âu vào quán bar, một lát sau, trợ lý Kỳ mở cửa đi xuống, cũng chạy vào quán bar.

Gì?

Tiểu nha đầu không đi vào?

Ngón tay gõ tay lái, Phó Minh Viễn kiên nhẫn chờ.

Nguyễn Ngưng chờ trong xe suốt, không thấy cô ra, nhưng chưa được bao lâu thì nhìn thấy anh trai cô Nguyễn Dật Trạch xuất hiện trước cửa quán bar.

Hình như anh ta không biết em gái mình tới, xuống xe rồi lập tức vào quán bar.

Phó Minh Viễn hút điếu thuốc, rất có hứng thú mà nhìn.

Nghĩ thầm có phải Nguyễn Dật Trạch biết họ Âu vẫn đang dây dưa với em gái anh ta không, cho nên đến đây bắt người?

Nhưng không lâu sau, cửa xe bảo mẫu bỗng nhiên mở ra, Nguyễn Ngưng xuống xe.

Cô chạy tới cửa quán bar, xem dáng vẻ rất là sốt ruột.

Phó Minh Viễn vốn tưởng cô muốn vào, lại thấy cô dừng ở cửa, nói mấy câu với phục vụ, khoa tay múa chân suốt.

Thực hiển nhiên, đối thoại tiến hành không quá thuận lợi.

Cuối cùng, tiểu nha đầu tức giận đi về, nhưng cô không về xe bảo mẫu, chần chừ một lúc rồi đi đến hẻm tối ven đường.

Trong chớp nhoáng, có manh mối hiện lên trong đầu.

Là đôi nam nữ kia.

Vừa rồi anh chỉ chú ý Nguyễn Ngưng, không quá lưu tâm đôi nam nữ kia lắm, nhưng trong ấn tượng, bọn họ thật sự vào ngõ nhỏ kia.

Phó Minh Viễn nhíu mày.

Lo lắng cô gặp nguy hiểm, vội ném thuốc đi, mở cửa xuống xe đi theo.

Đầu hẻm có rất nhiều thùng giấy đựng bình rượu.

Xa xa nhìn thấy một thân ảnh nhỏ xinh, nửa ngồi xổm sau thùng giấy ló đầu ra nhìn xung quanh.

Thấy cô không lỗ mãng hấp tấp mà vọt vào, Phó Minh Viễn thở phào.

Đang chuẩn bị đến gần, tiểu cô nương sau thùng giấy bỗng nhiên ngồi xổm xuống, hoàn toàn ẩn nấp thân ảnh trong bóng tối.

“E —— ò —— e —— ò ——”

Tiếng còi cảnh chói tai vang lên trong con hẻm tối yên tĩnh tối tăm.

Phó Minh Viễn dừng lại, mà tiểu cô nương bật tiếng còi cảnh sát doạ người cũng hoảng sợ.

Cô nắm chặt điện thoại, hoang mang rối loạn như thỏ con, quay đầu chạy tới chỗ anh.

Anh đứng tại chỗ không nhúc nhích, muốn cô chạy tới gần rồi gọi cô lại.

Nhưng mà tiểu cô nương chạy trốn rất nhanh, lại cúi đầu, căn bản không chú ý tới anh.

Vạt áo tung bay, còn chưa đợi anh mở miệng đã từ bên cạnh anh chạy qua như một cơn gió.

“…”

Vóc dáng nho nhỏ này sao chạy nhanh như vậy?

Lúc này, sâu trong ngõ nhỏ truyền đến tiếng bước chân hoảng loạn.

Sau đó người đàn ông cao to cường tráng kia xách quần chạy ra, hoảng sợ chạy tới chỗ anh trốn, chắc là bị tiếng còi cảnh sát dọa phát khϊế͙p͙.

Nhìn thấy Phó Minh Viễn, anh ta còn phất tay, đặc biệt hung ác quát: “Cút ngay!”

Phó Minh Viễn nhếch mày, nhìn người đàn ông kia chằm chằm, không tránh cũng không né, lúc anh ta xông tới, đột nhiên nghiêng người quay lại ——

Một cú đá xoay chuyển xinh đẹp, đánh trúng mặt anh ta.

Cùng với “A” một tiếng hét thảm, người đàn ông thô to cường tráng hét lên rồi ngã gục.

Nguyễn Ngưng đầu tiên là bị tiếng “cút ngay” của người đàn ông kia dọa tới mức chết khϊế͙p͙, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của anh ta.

Cô quay đầu lại nhìn xung quanh, sau đó đứng ngây ngẩn tại chỗ.

Trong góc ánh sáng tối tắm, không biết một thân ảnh khác xuất hiện từ khi nào.

Quật ngã người xấu xong, một quyền vừa nhanh chóng vừa mãnh liệt tung xuống chỗ yếu, người xấu chưa kịp kêu thảm thiết đã hôn mê bất tỉnh.

Thân ảnh kia đứng lên, duỗi chân nhẹ nhàng đá người trêи mặt đất, xác định anh ta đã hôn mê, lúc này mới nghiêng đầu nhìn cô.

Người đàn ông đứng thẳng tắp, cao gần một mét chín, ngũ quan anh tuấn lại sắc bén, tạo thành kϊƈɦ chí mạng trong bóng đêm tối tắm.

“Thình thịch —— thình thịch ——”

Nguyễn Ngưng cảm giác trái tim nhỏ đập rất nhanh, còn nhanh hơn so với lúc sợ tới mức chạy trốn vừa nãy nhiều.

Nhưng sao anh Minh Viễn… lại xuất hiện ở đây?