Nguyễn Ngưng ngơ ngác ngồi trêи giường, cô không ngờ, vừa lơ đãng thì điện thoại đã bị cướp đi.

Điện thoại của cô vẫn còn mở giao diện Weibo của Ninh Như An!

“Anh Minh Viễn…”

Tay nhỏ kéo áo ngủ Phó Minh Viễn, cô đáng thương nhìn anh.

Đoạt lại thì không dám.

Anh cao lớn, chỉ sợ cô đứng trêи giường cũng không cao hơn anh bao nhiêu, lấy thế nào được?

Phó Minh Viễn cúi đầu, tiểu nha đầu kéo áo ngủ anh, nhìn anh trông mong.

Thiếu nữ nhẹ nhàng gọi tên anh, ngọt như vậy, giống mật ong.

Lòng lại rung động.

Tựa như uống thuốc rất đắng, đột nhiên được đút một miệng đường, rõ ràng vô cùng tức giận, nhưng hễ đối diện với đôi mắt trong veo của cô, tức giận bỗng nhiên tan thành mây khói.

Anh than nhẹ trong lòng, dù sao đã nhìn thấy tin nhắn muốn nhìn, ấn nút home điện thoại, sau đó trả lại cho cô.

Nguyễn Ngưng vội vàng nhận, cầm trong tay nhìn nhìn.

Giao diện đã về trang chủ, không biết vừa nãy anh nhìn gì.

Cô lo bại lộ, còn Phó Minh Viễn tuy không tức giận, nhưng vẫn buồn bực vì chuyện Weibo.

Tiểu nha đầu ngốc này có thật sự cho rằng, là Dụ Nhược Vũ bảo vệ sau lưng cô hay không?

Anh hơi hé miệng, nhưng chung quy không nói nên lời tranh công.

Cuối cùng, Phó Minh Viễn hít một hơi thật sâu, ẩn nhẫn nói: “Ngủ đi.”

Anh tắt đèn, đặt cái cốc trêи tay về tủ đầu giường, sau đó không nói một lời mà xoay người trở về chiếu đất của anh.

Lúc mắt Nguyễn Ngưng đã thích ứng với bóng tối, nhìn thấy anh đã ngủ, cơ thể nghiêng lại với cô.

Không có đèn, cô không nhìn thấy gì, nhưng cảm giác hình như anh đang thở phì phì, mang theo vài phần giận dỗi.

Nhưng mà anh tức giận cái gì chứ?

Nguyễn Ngưng nghiêng đầu, chẳng lẽ đúng là cô làm ồn đến anh sao?

Cô không dám chơi điện thoại nữa, đặt điện thoại di động lên tủ đầu giường sạc pin, sau đó cũng nằm xuống.

Cô nhắm mắt lại, ép bản thân ngủ.

“Sột soạt sột soạt —— sột soạt sột soạt ——”

Nhắm mắt lại, thính giác trở nên vô cùng nhạy bén, lại đang là đêm khuya an tĩnh, một tiếng động cũng sẽ bị phóng đại vô số lần.

Hình như Phó Minh Viễn ngủ thật sự không an ổn, lăn qua lộn lại.

Tuy động tác của anh nhẹ vô cùng, nhưng vẫn không trốn khỏi tai Nguyễn Ngưng.

Trong bóng đêm, Nguyễn Ngưng mở to mắt, nằm nghiêng, dịch đến mép giường.

Cằm dựa vào mu bàn tay, nhìn người đàn ông nằm dưới đất.

Nếu không phải về nhà với cô, giờ phút này hẳn là anh đang nằm trêи giường lớn mềm mại trong phòng làm việc, ngủ thoải mái dễ chịu.

Mà không phải giống hiện tại, phải nằm ngủ trêи sàn nhà.

Để Phó ảnh đế ngủ dưới đất, nếu như bị fans của anh biết…

Nguyễn Ngưng rùng mình, trong lòng lại sinh ra vài phần áy náy.

“Anh Minh Viễn.” Cô nhỏ giọng gọi.

Người đàn ông đang lật nghiêng thân mình hơi cứng lại, giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng đêm, “Làm ồn đến em à?”

“Không phải, em vốn dĩ không ngủ được.”

Nguyễn Ngưng nói, “Có phải anh không quen ngủ sàn nhà không?”

Dĩ nhiên không phải bởi vì Phó Minh Viễn ngủ không quen, anh không yếu ớt vậy.

Lúc ở đoàn phim gặp cảnh quay ngoài trời, đặc biệt là hoàn cảnh điều kiện gian khổ, có thể có chỗ ngủ là tốt lắm rồi, làm diễn viên đâu thể kén cá chọn canh?

Chẳng qua là trong lòng anh có chuyện, cho nên trằn trọc khó ngủ.

Nhưng tiểu nha đầu đã hỏi vậy, tất nhiên anh phải trả lời “đúng sự thật”.

“Ừ, sàn nhà hơi cứng.”

Giọng nói nhàn nhạt, nghe như là chẳng hề để ý, nhưng lại làm áy náy trong lòng Nguyễn Ngưng nặng thêm.

Cô cắn môi, chần chờ nói: “Hay là anh lên giường ngủ đi? Giường của em rất lớn, có thể ngủ hai người.”

Giọng nói mềm mại ngọt ngào, nổi bật trong bóng đêm, mang theo vài phần dụ hoặc.

Lòng Phó Minh Viễn rung động, ngăn chặn nhịp tim hơi loạn, chậm rãi ngồi dậy.

“Có thể chứ?”

Như sợ cô đổi ý, anh nhẹ giọng hỏi.

Nguyễn Ngưng cũng ngồi dậy, “Vâng, nhưng dáng ngủ của em không tốt lắm…”

Cô nghĩ nói, “Vậy em đặt gấu bông ở giữa nhé, như vậy sẽ không đá phải anh.”

Phó Minh Viễn đứng dậy, cầm chăn mỏng qua.

Nhìn cô vèo cái chạy xuống giường, dẫm lên dép lê lộc cộc chạy vào phòng thay quần áo.

Chỉ chốc lát, ôm một con thỏ bông cao bằng người ra, đặt giữa giường công chúa.

“Vậy là được rồi.”

Nguyễn Ngưng ngồi yên trêи giường, thẹn thùng cười nói với anh.

Dáng ngồi của cô là cách ngồi của nữ chính trong truyện, ngồi quỳ, hai cẳng chân tách ra dính lên giường, tay nhỏ ngoan ngoãn đặt trêи đầu gối.

Cô mặc váy ngủ hồng nhạt, lộ ra hai chân trắng nhỏ tinh tế, dưới ánh trăng ʍôиɠ lung, còn mềm mại đáng yêu hơn con gấu bông kia nhiều.

Hơn nữa, lại còn câu dẫn.

Ánh mắt Phó Minh Viễn tối lại.

Nha đầu này, rốt cuộc có biết bây giờ cô đang đối mặt với một người đàn ông trưởng thành thân thể bình thường không?

Lại còn là một người đàn ông có ý với cô…

Hầu kết nhẹ nhàng lăn lộn, Phó Minh Viễn mím môi khắc chế.

Anh theo lời, leo lên giường, còn được phân cho một cái gối.

“Anh dùng gối của em đi, rất mềm, rất dễ chịu.”

Nguyễn Ngưng hơi mỉm cười, “Em dùng cái gối ôm này là được.”

Phó Minh Viễn không từ chối, anh chậm rãi nằm xuống, gối lên gối của cô.

Mặt gối mềm mại, dính đầy mùi thơm của cô, vừa nồng đậm lại mê người.

Anh nheo mắt lại, vùi vào gối đầu càng sâu. Quả thực theo như lời cô, rất mềm, còn rất thơm…

Nhìn anh nhắm mắt lại, Nguyễn ngưng toét miệng, cũng nằm xuống theo.

Sau đó cô nghiêng thân đưa lưng về phía anh, trộm dùng tay nhỏ che mặt.

Nóng quá nha…

Cô có thể tưởng tượng ra, chắc chắn bây giờ mặt cô rất đỏ.

May mà không bật đèn, anh Minh Viễn không nhìn thấy.

Cô nhẹ thở phào, chậm rãi nhắm mắt lại.

Nhưng anh ngủ trêи sàn nhà thôi cô cũng cảm giác được, huống chi bây giờ ngủ trêи giường, giữa hai người cách một con gấu bông chứ?

“Thình thịch ——”

Trái tim đập nhanh như vậy, liệu có bị anh nghe thấy không?

“Anh Minh Viễn…”

Cô nghĩ, nhỏ giọng, gọi như mèo kêu.

Thái dương Phó Minh Viễn hơi giật, ừ nhẹ một tiếng.

Nghe thấy anh đáp lại, Nguyễn Ngưng mở to mắt.

Sột soạt sột soạt vang nhỏ, cô lại nghiêng người, nhìn anh cách con gấu bông.

Ánh trăng xuyên thấu qua khe hở bức màn chiếu vào, mang đến ánh sáng cho căn phòng.

Trong ánh sáng mờ tối, cô có thể nhìn thấy mặt nghiêng của anh, như bịt kín một tầng lụa mỏng.

ʍôиɠ lung, tất cả nghiêm túc cường thế tan đi hết, chỉ còn dịu dàng và mềm mại nhất.

“Sao vậy?”

Người đàn ông nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói cũng mang theo dịu dàng khó tả.

Chắc là đêm khuya tĩnh lặng, phòng tuyến tâm lý của người hạ xuống mức thấp nhất.

“Em không ngủ được…”

Nguyễn Ngưng nắm quần áo của gấu bông, giọng nói mềm mại, mang theo vài phần làm nũng và thân thiết.

Phó Minh Viễn bất đắc dĩ mở to mắt nhìn cô.

Nếu không phải sợ dọa hư cô, chắc chắn bây giờ anh sẽ đè cô xuống, làm chuyện mà buổi tối không ngủ được thì làm.

Xem cô còn dám câu dẫn anh như vậy không?

“Không ngủ được à…” Giọng anh trầm thấp, “Muốn nói chuyện phiếm không?”

Nguyễn Ngưng không nhận ra anh khác thường, nghe anh nói vậy, cô nhếch môi, cười vui vẻ, “Được nha.”

Cô siết chặt tay áo gấu bông, chần chờ một chút mới hỏi: “Anh Minh Viễn, anh… vì sao lại ấn like tài khoản Ninh Như An?”

Cô làm bộ tò mò hỏi thử.

Ánh Mắt Phó Minh Viễn hơi thay đổi, đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của cô.

Anh cong môi, “Ghen tị à?”

Nguyễn Ngưng khựng lại, cô ghen với bản thân làm gì?

Hơn nữa… hơn nữa anh like người khác, cô có gì mà ghen tị?

Nhưng bị anh nói vậy, Nguyễn Ngưng lại cẩn thận suy nghĩ.

Giả sử anh thật sự không biết Ninh Như An chính là cô, vậy cô… quả thực không vui.

Nhưng cô không vui cái gì cơ chứ?

Cô cắn môi, cuối cùng làm mặt nghiêm túc, nói: “Em chỉ tò mò thôi, không… không ghen đâu.”

Phó Minh Viễn nhìn cô, trong mắt mang theo chút hài hước.

“Em không thấy, mèo của cô ấy rất giống mèo của em sao?”

Nguyễn Ngưng cứng đờ, chẳng lẽ là bởi vì Kẹo bông gòn mà bị nhận ra?

“Hơn nữa, Ninh Như An, tên và họ ghép vần đảo lại, không phải là…”

Phó Minh Viễn nhìn cô đang trừng lớn mắt, cong môi nói, “Nguyễn Ngưng.”

Không khí đình trệ trong nháy mắt.

Nguyễn Ngưng nuốt nước bọt, ép bản thân bình tĩnh lại.

Cô ngẫm nghĩ, hỏi: “Có phải anh biết từ lâu rồi hay không?”

Phó Minh Viễn không trả lời, chỉ cười với cô.

Tuy ban đêm nhìn không rõ lắm, nhưng đôi mắt đào hoa hơi toả sáng của anh vẫn thành công làm Nguyễn ngưng nhìn ngây người.

Nói chuyện thì nói đi, cần gì phải cười với cô vậy? Còn cười đẹp như vậy…

Lặng lẽ ấn ngực, Nguyễn ngưng căm giận thầm nghĩ.

Nhưng cô lại nghĩ đến gì đó, hỏi: “Cho nên, lần đầu tiên gặp mặt, anh nói đã nghe tác phẩm của em, khi đó biết rồi sao?”

“Ừ.” Phó Minh Viễn gật đầu.

Nguyễn Ngưng hơi chu môi, cằm khẽ tựa lên gấu bông.

Sớm biết thì trực tiếp thừa nhận rồi, khi đó cô che dấu thân phận, còn nói dối. Thật không cam lòng, lại bị nhìn làm trò cười…

“Sao anh lại biết em?”

“Thật ra… chúng ta đã từng gặp nhau một lần.”

Í? Nguyễn ngưng chớp mắt, bọn họ đã từng gặp nhau? Sao cô không hề có ấn tượng?

“Chỉ gặp một lần, chắc em đã quên rồi.”

Phó Minh Viễn nhún vai, “Dù sao, anh cũng không phải thần tượng của em.”

Sao nghe câu này hình như hơi ê ẩm?

Nguyễn Ngưng nghiêng đầu, lại cảm thấy hẳn là bản thân suy nghĩ nhiều.

Chắc anh Minh Viễn thấy cô thích bạn tồi của anh, cho nên không thoải mái lắm.

Cô ngượng ngùng mà toét miệng, còn nói thêm: “Vậy có thể là… tuy anh nhìn thấy em, nhưng em không nhìn thấy anh.”

“Nếu không, chắc chắn em sẽ nhớ rõ.” Cô chắc chắn nói.

Phó Minh Viễn không khỏi nhướng mày, “Chắc chắn vậy?”

“Đương nhiên.” Nguyễn Ngưng dùng sức gật đầu, “Bởi vì anh là Phó Minh Viễn mà.”

Cô nói đương nhiên, mắt to sáng lấp lánh, như ngôi sao rơi xuống từ bầu trời.

Cặp mắt kia lộ ra ánh sáng rực rỡ, chiếu thẳng tới đáy lòng anh.

Phó Minh Viễn nhìn cô thật sâu, bỗng nhiên vươn tay, xoa khoé mắt cô cách con gấu bông.

“Anh Minh Viễn?” Nguyễn Ngưng chớp mắt.

Được anh vuốt ve, gương mặt bắt đầu nóng lên.

Sau đó tay lớn xoa đầu cô, Phó Minh Viễn hoãn thanh nói: “Khuya rồi, ngủ đi.”

Giọng nói trầm thấp hơi khàn, mơ hồ toát ra vài phần kìm nén.

“Vâng…”

Nguyễn ngưng nhẹ nhàng lên tiếng, lưu luyến mà nhắm mắt lại.

Cô rất thích bầu không khí giờ phút này, vẫn muốn nói chuyện thêm một lúc nữa.

Cô hơi chu môi, khuôn mặt nhỏ dựa lên gấu bông.

Vốn tưởng rằng không ngủ được, nhưng mà bàn tay ấm áp của người đàn ông nhẹ nhàng vỗ vai cô.

Dần dần, cô cảm thấy buồn ngủ đánh úp lại, bất tri bất giác mất ý thức…

Phó Minh Viễn chăm chú nhìn gương mặt lúc ngủ của cô, cuối cùng không nhịn được nghiêng người qua, nhẹ nhàng hôn tóc cô.

Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, mang theo nhu tình nói không nên lời.

Sau đó, anh cũng dựa lên đầu thỏ bông, cứ như vậy nhìn cô, chậm rãi không khống chế được mà khép mắt lại…

Hai người đầu dựa đầu vào nhau, ở giữa cách một con gấu bông cao bằng người, lấy tư thế như ôm nhau, ngủ.

Phòng ngủ chính cách đó vài phòng, Nguyễn Lập Hoành mở cửa vào phòng.

Đang chuẩn bị lên giường ngủ, kết quả vừa mở chăn ra thì nhìn thấy bên cạnh bạn già có thứ gì đó giật giật.

Ông cả kinh, vội vàng bật đèn.

Lâm Mạt Hương ngủ ngon lành, bà đeo bịt mắt, không vì đèn sáng mà tỉnh dậy.

Nhưng mèo con rúc bên người bà lại lập tức tỉnh lại.

Nó mở đôi mắt mê mang buồn ngủ, duỗi cái eo lười biếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Nguyễn Lập Hoành, kêu một tiếng.

Đáng yêu, khá giống chủ nhân của nó.

Nguyễn Lập Hoành nhìn mèo con, mặt hiện lên vài phần phức tạp.

Sao ai cũng thích mèo vậy?

Ông lắc đầu, duỗi tay muốn đuổi mèo con xuống giường.

Thấy ông duỗi tay đến, mèo con tưởng là chơi với nó, liền vươn móng vuốt tròn nhỏ ôm lấy tay ông.

Đệm thịt lông xù, cũng móng vuốt cũng không dài, ôm ông, mềm mại ngoan ngoãn còn rất đáng yêu.

Nguyễn Lập Hoành thở dài, nghiêm mặt, kẹp nó dưới nách.

Một con mèo nhỏ, cầm trêи tay như bông, thật sợ niết hỏng nó.

Ông đặt mèo con lên sàn nhà thật cẩn thận.

Đang muốn leo lên giường ngủ thì nhìn thấy nó mấy chân ngắn nhỏ chạy đến trước toilet, dùng móng vuốt cào cửa, lại quay đầu về phía ông kêu.

Nguyễn Lập Hoành khựng lại, chẳng lẽ là muốn đi WC?

Sợ nó đi bậy trong phòng, ông vội vàng đến mở cửa cho nó.

Mèo con gian nan leo qua bậc cửa, ngửi tới ngửi lui trêи mặt đất, sau đó ngồi xổm bên cạnh bồn nước.

Hình như nhớ tới cái gì, tai nó giật giật, quay đầu lại, mắt mèo màu hổ phách nhìn Nguyễn Lập Hoành, lại kêu hai tiếng meo meo.

Như là đang nói, tôi muốn đi vệ sinh, ông đừng nhìn lén.

“…”

Nguyễn Lập Hoành cảm thấy chắc chắn là bản thân điên rồi, nhưng vẫn dời tầm mắt đi.

Một lát sau, ống quần bị cào.

Cúi đầu xuống nhìn, thấy mèo con đã đi xong, đang ngồi bên chân ông, ôm chân ông chơi.

Ông ngẩng đầu nhìn thoáng qua một đống vật thể khả nghi bên bồn nước, rồi nhìn móng vuốt đang ôm đùi ông…

Ông cau mày, ghét bỏ lui về phía sau.

Mèo con mất chống đỡ, lập tức ngã xuống mặt đất.

Nó đứng lên lắc đầu, cũng không tức giận, lại nhảy trêи sàn nhà chơi đùa.

Móng vuốt nhỏ hơi ướt, dẫm lên mặt đất để lại một đóa hoa mai.

Nguyễn Lập Hoành nhìn nó chằm chằm, lại nhìn dấu chân trêи mặt đất, giãy giụa một lúc lâu, duỗi tay ôm nó lên.

Ông thấm ướt khăn lông, ôm mèo con ngồi trêи ghế, dùng khăn lông lau móng vuốt và bụng cho nó.

Mèo con ngoan ngoãn để ông ôm, không cắn người, cũng không cào ông, mở to đôi mắt màu hổ phách, tò mò đánh giá ông.

Giúp nó lau khô xong, ông không nhịn được mà sờ đầu nó.

“meo ——”

Mèo con tinh tế kêu một tiếng, nheo mắt lại, dựa gần tay ông thoải mái cọ cọ.

Dáng vẻ thân thiết dính người, thật sự vô cùng đáng yêu.

Nhìn nó, vuốt đầu lông xù của nó, tâm trạng tốt lên không ít.

“Sao lại giống trẻ con thế chứ.” Ông lẩm bẩm nói.

Ông ôm mèo con, do dự một chút, lại đặt lên giường.

Ông vừa mới lau khô cho nó, đặt trêи mặt đất lại bị dơ, chẳng phải phí công ông lau sao?

Ông gật đầu, cảm thấy đúng là cái lý này.

Sau đó ông ném khăn lông ướt đi, đóng cửa toilet lại, rồi tắt đèn lên giường.

Mới vừa nằm xuống, thứ tròn tròn lông xù kia dựa gần lại.

Duỗi tay sờ đầu nó, nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó ông cũng nhắm hai mắt lại…

Một đêm ngủ ngon.

Sáng sớm, đồng hồ sinh học đến, Nguyễn ngưng thức dậy.

Nhưng tối hôm qua ngủ muộn, cô vẫn thấy buồn ngủ lắm, không muốn dậy chút nào.

Cô ôm chặt gấu bông, chép chép miệng, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp.

Nhưng rất nhanh, cô đã nhận ra có chỗ không thích hợp.

Cô chạm vào, sờ sờ thân gấu bông.

Sao lại thấy, sờ lên trơn trơn, không giống gấu bông của cô chút nào…

Nguyễn Ngưng nghi hoặc mở to mắt, lúc thấy rõ tình huống trước mắt, cơ thể cô hoàn toàn cứng lại.

Thứ cô ôm trong ngực, nào phải gấu bông?

Phó Minh Viễn ngủ bên cạnh cô, còn cô cả người giống Koala, một chân vòng qua người anh, mà một bàn tay còn quá phận sờ vạt áo anh…

Cô giống như bị bỏng, lập tức lùi tay về.

Nhưng mà mới vừa lùi về được một nửa, một bàn tay to bỗng nhiên duỗi tới, đè tay nhỏ chưa kịp thu của cô lại.

Cô ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt thâm thuý của người đàn ông.

Nguyễn Ngưng nhìn anh, đành phải nuốt nước bọt, sau đó nghe thấy anh nói bằng giọng hơi khàn:

“Lúc em ngủ, đúng là dáng ngủ không tốt lắm.”



Tác giả có lời muốn nói: 【 màn kịch nhỏ cha Nguyễn 】

Ba Nguyễn: Mèo? Bế đi bế đi!

Kẹo bông gòn: meo~

Ba Nguyễn: Ai da, cục cưng đáng yêu quá (//▽//)