Dựa vào khả năng truyền thông của Văn Triết, hướng đi của dư luận trêи Weibo vẫn xem như là tích cực.

Dẫu sao hai người Phó Minh Viễn và Dụ Nhược Vũ tương ái tương sát quen rồi, đây cũng không tính là tin tức xấu gì.

Còn đối với các fan của hai người mà nói, đây cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn, đặc biệt là fan cp của hai người bọn họ, tuyệt đối là phúc lợi vô cùng lớn.

Nhưng nhân đợt gió xuân này, Nguyễn Ngưng cũng đỏ một phen ngoài ý muốn.

Bởi vì lễ mừng đầy năm lần này, tập đoàn Đông Dương còn phát sóng trực tiếp trêи internet, không ít người đều thấy được tiểu tiên nữ đáng yêu thanh thuần này, đứng trêи sân khấu cũng không thua kém sao nữ khác chút nào.

Có Phó Minh Viễn và Dụ Nhược Vũ mang theo độ hot, cô cũng lập tức lên hot search. Vốn dĩ đến đây, độ hot giảm xuống, ngày hôm sau cô sẽ bị mọi người quên đi.

Nhưng có fans của tiểu hoa đán không vui.

Idol nhà mình đương nhiên là đẹp nhất, sao có thể so với một người qua đường A?

Những cư dân mạng dùng bút, cắt ảnh ra so sánh đều cố ý tìm góc độ, còn chỉnh màu, căn bản là có dụng ý xấu.

Tuyệt đối là anti fan, tuyệt đối là có người lăng xê xấu!

Vì thế dưới cái hot search Weibo kia, fans bắt đầu đăng đẹp của idol nhà mình trong bình luận, có thể nói là ba hoa chích chòe.

Nhưng ngôn luận trêи mạng cũng không có xuất hiện xu thế nghiêng về một phía.

Tuy rằng tiểu tiên nữ không lộ họ tên, nhưng cô ấy là fans của Dụ Nhược Vũ!

Bột cá(1) bị bắt nạt, lại còn là bột cá nhỏ xinh đẹp đáng yêu như vậy, tất cả mọi người đều là fans của thanh niên Dụ, sao có thể ngồi yên không đếm xỉa đến?

(1) Đồng âm với fans của Vũ. Tên fandom của Dụ Nhược Vũ.

Nếu nói fans của Phó Minh Viễn là Phật hệ, vậy fandom bột cá của Dụ Nhược Vũ là Đạo hệ(1).

(1) - Phật hệ: đại ý là có cũng được không có cũng được, không tranh không cướp, không phân thắng thua.

-Đạo hệ: kiên trì với theo đuổi của bản thân, ung dung tự tại không bị ràng buộc.

Bình thường hoa cúc trong bình giữ nhiệt, ung dung tự tại, một đám người từ trước đến nay luôn làm theo ý mình, thích sao làm vậy.

Thời khắc mấu chốt lại bênh vực người mình, hơn nữa sức chiến đấu kinh người.

Dưới sự vây đánh tấn công của fandom tiểu hoa đán, vẫn duy trì sinh lực bền bỉ.

Không có cách, ai bảo Dụ thiên vương nhiều fans cơ?

Vào vòng giải trí đã mười năm, kim khúc truyền xướng nhiều đếm không xuể, chỉ cần là người trẻ tuổi, có ai chưa từng nghe qua một hai bài hát của anh?

Phó Minh Viễn nghe Bạch Nham báo cáo, nhăn chặt mày, trong mắt hiện lên vài phần sầu lo.

“Chú ý vào, cố gắng đừng để người bị liên lụy xuất hiện tin tức.”

“Được ạ, anh Viễn.”

Bàn bạc thêm vài chi tiết, Bạch Nham ghi nhớ rồi rời khỏi văn phòng của anh.

Tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay gõ mép bàn.

Phó Minh Viễn trầm tư một lát, cầm lấy di động, gọi điện thoại.

“Chị dâu, em đây.”

Trong điện thoại truyền ra giọng của Ứng Mạn Nhu - chị dâu anh.

“Không sai, đó là Nguyễn Ngưng.”

“Cô ấy không hy vọng bị người quấy rầy, dạ, được, vậy nhờ chị.”

Phó Minh Viễn buông di động, nhưng không quá một lúc, Dụ Nhược Vũ lại gọi tới.

“Tiểu Viễn Viễn ~ cậu ở đâu? Tôi qua tìm cậu.”

Nghe xưng hô buồn nôn của cậu ta, trán Phó Minh Viễn chảy đầy vạch đen, thấp giọng nói: “Cút.”

“Chậc chậc chậc, vừa rồi còn nói đi ngang qua, tới xem tôi biểu diễn, bây giờ thì lạnh lùng như thế, đúng là thói đời nóng lạnh.”

Dụ Nhược Vũ lắc đầu than nhẹ.

Bây giờ Phó Minh Viễn nghe giọng anh ta là thấy phiền, dĩ nhiên cũng mặc kệ anh ta, “Không có việc gì thì cúp.”

“Này này này, từ từ! Từ từ!”

Dụ Nhược Vũ đành phải đứng đắn nói: “Em gái buổi sáng là cô vợ mà mợ tìm cho cậu à?”

Phó Minh Viễn chần chờ một chút, vẫn đáp: “Ừ.”

Sau đó, đối phương yên lặng một lúc, rồi điên cuồng cười như được mùa.

“A ha ha ha ha, Phó Minh Viễn, vợ cậu lại mê nhạc của tôi! Trời ạ, tiểu bột cá tinh mắt đáng yêu như vậy lại gả cho lão cán bộ không thú vị là cậu, quả đúng là thảm kịch nhân gian!”

“Dụ Nhược Vũ!”

Phó Minh Viễn cắn răng, anh sớm nên biết tên này gọi điện thoại tới chắc chắn không có chuyện tốt. Anh hít một hơi thật sâu, lấy ra đòn sát thủ, “Không muốn bảo bối của cậu nữa sao?”

Quả nhiên, tiếng cười đối diện đột nhiên im bặt.

“Đệt đệt đệt, cậu không được động thủ với các bảo bối của tôi!” Dụ Nhược Vũ tức muốn hộc máu mà nói.

“Vậy ngậm mồm lại cho tôi.”

“Được rồi.”

Dụ Nhược Vũ bĩu môi, linh quang chợt lóe, “Đợi đã, album cậu muốn tôi ký tên lần trước, không phải là cho cô ấy chứ?”

Phó Minh Viễn mím môi, trầm mặc không nói lời nào.

Đây là cam chịu.

Dụ Nhược Vũ rất muốn cười nhạo cậu ta thoả thích, nhưng nhớ đến truyện tranh và đĩa CD không xuất bản nữa đang gửi ở chỗ cậu ta, anh vẫn cố gắng nhịn xuống.

Nhưng mà, anh lại nghĩ tới một chuyện khác.

“Nói đi, lần này cậu thật sự đổ sao?”

Theo hiểu biết của anh với Phó Minh Viễn, nếu thật sự chỉ xem tiểu nha đầu kia là đối tượng liên hôn, tuyệt đối không có khả năng để ý như vậy.

Lời trêи sân khấu của cậu ta toàn là nói bậy, anh tin mới là lạ.

Phó Minh Viễn dựa vào lưng ghế, đôi mắt nhìn về phía bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ.

Vấn đề này, anh cũng muốn biết…

Phòng nghỉ, ánh sáng tối tăm ngăn cách với thế gian.

Nguyễn Ngưng trở mình, ôm chặt gối đầu vào trong ngực, thấy mỹ mãn mà cọ.

Mặt gối mềm mại, sạch sẽ dễ chịu, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Như có như không, mang theo cảm giác quen thuộc làm người an tâm.

Nằm thêm một lúc, cô mới nhận ra không thích hợp.

Đợi đã, mùi thuốc lá?

Sao phòng cô lại có mùi thuốc lá?

Nguyễn Ngưng mở to mắt, đánh giá căn phòng xa lạ, ký ức trước khi ngủ chậm rãi quay về.

Cô đột nhiên ngồi dậy, ảo não vỗ trán.

A, sao cô có thể ngủ ở công ty của anh Minh Viễn cơ chứ? Hơn nữa còn là phòng của anh…

Tuy rằng tối hôm qua đã ở trong phòng anh, nhưng trước khi hai người đăng ký kết hôn, phòng ngủ chính đã được Phó phu nhân sắp xếp dọn dẹp qua một lần nữa.

Tất cả đồ dùng trong phòng, bao gồm các loại gia cụ, ngay cả giường cũng mới hoàn toàn, khăn trải giường, đệm chăn cũng thay đổi, còn được giặt phơi nắng, đầy mùi nắng.

Cho nên mặc dù ở một đêm, cô cũng không có cảm giác quá lớn.

Nhưng nơi này không giống vậy.

Cô có thể cảm nhận được, trong căn phòng nho nhỏ này tràn ngập hơi thở thuộc về Phó Minh Viễn. Bất kể là gối đầu hay là chăn đơn, thậm chí trong không khí cũng có thể cảm giác được mùi hương nhàn nhạt thuộc về anh.

Nghĩ tới vừa nãy cô không chỉ có ngủ trêи giường anh, dùng gối chăn của anh, trong lúc ngủ mơ còn cọ cọ…

Mặt cô dần dần xuất hiện áng mây đỏ.

Nguyễn Ngưng dùng tay nhỏ bưng kín khuôn mặt.

May mà không bị ai thấy, không thì đúng là chết rồi…

Cô hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng bình phục cảm xúc.

Lúc này mới bò đến mép giường, tìm được dép lê của mình.

Dẫm lên dép lê mềm như bông, đang chuẩn bị đứng lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô khựng lại.

Chớp mắt, cúi đầu.

Nhìn dép lê lớn hơn chân cô không biết bao nhiêu.

Nguyễn Ngưng hậu tri hậu giác mà ý thức được, dép này, không phải anh Minh Viễn cũng đeo chứ?

Mặt lại nóng phừng lên.

Á, dù… dù sao chỉ là đeo chung một đôi dép mà thôi, anh Minh Viễn không ngại, cô cũng không có gì phải để ý.

Nghĩ vậy, cô đứng lên, dẫm lên dép lê ra cửa.

Nhưng không biết có phải do thời tiết hay không, luôn cảm thấy bàn chân nóng, nóng đến nỗi cô cảm thấy mặt sắp bốc khói rồi.

Phòng nghỉ không có ai.

Nguyễn Ngưng xem xét xung quanh, đang chuẩn bị mở cửa ra ngoài nhìn một cái, bỗng nhiên cửa lại mở.

Phó Minh Viễn xuất hiện ở cửa.

Nhìn thấy cô, vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông mới dịu dàng vài phần.

“Dậy rồi à?”

Anh hỏi, tay lớn khẽ vuốt đỉnh đầu cô.

Nguyễn Ngưng khựng lại, trái tim nhỏ đập loạn, gật đầu qua quýt.

Thấy gương mặt nhỏ đỏ lên, Phó Minh Viễn lo lắng.

“Sao lại nóng vậy?”

Bàn tay vuốt gương mặt cô gái, da thịt tinh tế bóng loáng nóng phỏng tay, làm anh nhăn mày.

Nguyễn Ngưng thấy không chỉ có trêи mặt, ngay cả da đầu cũng đang bốc khói.

“Không sao… nóng quá ấy mà…”

Cô muốn lui về phía sau tránh khỏi tay anh, lại bị anh nắm lấy vai.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn tay anh đặt lên trán cô, sau đó lại đặt trêи trán mình.

Phó Minh Viễn cau mày, không cảm giác được chênh lệch độ ấm, liền duỗi tay vén tóc mái cô lên, dí sát vào cô.

Trán hai người dán vào nhau, chóp mũi đối chóp mũi.

Nguyễn Ngưng ngừng hô hấp, nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, bỗng nhiên nhớ tới “màn kịch ân ái” buổi sáng.

Lông mi khẽ run, sống lưng cô cứng lại.

Phó Minh Viễn dán vào trán cô, cẩn thận cảm nhận.

Tuy mặt tiểu nha đầu rất nóng, nhưng nhiệt độ cơ thể bình thường.

Anh thẳng lưng, vẫn không yên tâm, “Lúc về lấy nhiệt kế đo nhé.”

“Vâng… vâng ạ…”

Nguyễn Ngưng đỏ mặt gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo thẹn thùng khó tả.

Phía sau bọn họ, Văn Triết, Bạch Nham nghe được động tĩnh vội trộm nhìn qua thăm dò.

Bạch Nham không dám nhìn nhiều, tuy nhiều chuyện nhưng cũng chỉ trộm liếc mắt một cái rồi cúi đầu tiếp tục sắp xếp lại lịch trình của Phó Minh Viễn.

Còn Văn Triết vừa quan sát vừa lắc đầu.

Chậc chậc, xem ra lần này A Viễn thật sự đổ rồi.

Trước đó xem như không tình nguyện, không ngờ lúc này lại tân hôn vui vẻ, tình nồng mật ý.

Ai, hay là anh ta cũng đi xem mặt gì đó…

Nhìn hai người ngọt ngào, ý tưởng này đột nhiên nhảy ra trong đầu Văn Triết.

Lúc ý thức được bản thân đang nghĩ gì, mặt anh ta tối sầm.

Mẹ nó, anh ta đường đường là một người đại diện kim bài, người đàn ông độc thân hoàng kim chính tông, phải lưu lạc đến tình trạng xem mặt sao?

Anh ta dùng sức lắc đầu, nhanh gạt cái suy nghĩ đáng sợ này đi.

Mọi chuyện cơ bản đã xử lý xong rồi, Phó Minh Viễn không tiếp tục ở lại phòng làm việc thêm nữa.

Anh gọi Bạch Nham, để anh ta lái xe đưa bọn họ về nhà.

“Anh Minh Viễn, nếu không thì để anh Bạch đưa em về là được rồi.”

Nguyễn Ngưng săn sóc nói, “Như vậy anh cũng không cần đi một chuyến nữa.”

Dù sao tối nay anh còn phải quay về bên này, không cần đích thân đưa cô về.

Bạch Nham nghe mà không hiểu ra sao, Phó Minh Viễn lại hiểu vì sao cô lại nói vậy.

Bởi vì trong hiệp nghị viết, anh sẽ không về nhà.

Môi mím thành một đường thẳng tắp, tâm trạng cũng nhiễm khói mù.

“Đi thôi.”

Anh không nhiều lời, lập tức ra khỏi phòng làm việc.

Bạch Nham nhìn ông chủ, rồi lại nhìn vợ ông chủ, cười gượng: “Nguyễn tiểu thư, chúng ta mau đi đi.”

“Được, làm phiền anh rồi.”

Nguyễn Ngưng gật đầu, vừa đi vừa nhìn bóng dáng Phó Minh Viễn.

Cảm thấy hình như anh Minh Viễn… không vui?

Thuận lợi lên xe, vừa ra khỏi cửa lớn thì di động của Nguyễn Ngưng vang lên.

“Alo —— Lam Lam.” Âu Lam gọi tới.

“Ngại quá, em đi trước, không xem chị biểu diễn được.”

“Ai, đừng nói nữa.”

Trong điện thoại truyền ra giọng nói tức giận của Âu Lam.

Nguyễn Ngưng chớp mắt, nghe ra khác thường, vội vàng hỏi: “Lam Lam, sao vậy?”

“Ai, Ngưng Ngưng không biết đâu, hôm nay chị gặp được một tên bị bệnh tâm thần! Mẹ nó, tức chết chị rồi, hại chị suýt chút nữa không kịp biểu diễn, còn phải bồi tiền một chai rượu vang!”

Nguyễn Ngưng khẩn trương, “Vậy chị không sao chứ?”

“Không sao không sao.” Âu Lam nói, “Chị tìm cơ hội chuồn đi, vừa khéo kịp biểu diễn.”

“Ôi, chị không sao là tốt rồi.”

Nguyễn Ngưng thở phào, rồi không nhịn được mà nói, “Em đã nói đến đón chị rồi, nếu chị ngồi xe của em thì sẽ không gặp phải người xấu.”

Giọng cô mềm mại, dù quở trách cũng không có bao nhiêu uy hϊế͙p͙.

Âu Lam cười ha ha, nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, buổi sáng em bị chọn trúng lên sân khấu sao?”

Hiển nhiên, cô ấy đã nghe được chuyện của cô từ tiền bối.

“Vâng.” Nguyễn Ngưng gật đầu.

“Vậy không phải rất tuyệt sao? Chị nghe nói hình như Phó Minh Viễn cũng tới, không phải em cũng rất thích anh ta sao?”

Nguyễn Ngưng ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, chỉ hy vọng anh không nghe được tiếng trong điện thoại.

“Lam Lam, chuyện này em về rồi nói với chị tiếp nhé.”

Cô quyết định chọn thời gian hẹn Âu Lam ra ngoài, nói chuyện cô kết hôn với cô ấy. Cô tin tưởng cách làm người của Âu Lam, có biết cũng sẽ giữ bí mật giúp cô.

“Được, chị Hồng đang gọi chị, cúp trước nhé.”

“Vâng, chị mau đi đi.”

Nguyễn Ngưng mới vừa buông di động, lại có điện thoại gọi tới.

“Anh trai?”

“Ngưng Ngưng, em vẫn đang tham gia lễ mừng đầy năm sao?”

Giọng Nguyễn Dật Trạch vang lên, nghe có chút sốt ruột.

“Không ạ, buổi chiều em không đi.”

“À, vậy là tốt rồi.” Nguyễn Dật Trạch nhẹ nhàng thở ra.

“Chắc tối nay anh sẽ đến,” anh nói tiếp, “thuận tiện ăn một bữa cơm ở chỗ các em.”

Nguyễn Ngưng nhớ ra anh nói muốn đến đây, cô lại nhìn Phó Minh Viễn, gật đầu.

“Dạ, được ạ.”

Lúc hai anh em kết thúc cuộc trò chuyện, xe của Bạch Nham đã vào sân.

Phó Minh Viễn cau mày, môi mím chặt.

Anh không có rảnh nghe lén Nguyễn Ngưng nói chuyện phiếm, mà vẫn luôn suy tư.

Có cớ gì có thể để anh ở lại một cách hợp tình hợp lý tối nay không? Anh không muốn về phòng làm việc.

“Anh Minh Viễn…”

Lúc này, giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo vài phần thấp thỏm của cô gái vang lên.

Phó Minh Viễn hơi cứng người, lúc này mới phát giác xe đã dừng lại.

Nhấc mắt lên, chung cư gần ngay trước mắt.

Anh than nhẹ nơi đáy lòng, xem ra tối nay không đi không được…

Nhưng đáy lòng mới vừa dâng lên thất vọng, tay áo lại bỗng nhiên bị kéo.

Anh nghi hoặc nghiêng đầu, nhìn gương mặt phấn hồng của cô gái, cô sợ hãi nhìn anh, thấy anh nhìn qua, lại ngượng ngùng mà cúi đầu.

Sau đó, anh nghe thấy giọng nói mềm mại tinh tế của cô vang lên:

“Anh Minh Viễn, màn… màn kịch ân ái buổi sáng… Anh có thể diễn thêm một lần nữa với em không?”



Tác giả có lời muốn nói: 【 màn kịch nhỏ 】

Phó Minh Viễn: Được thôi, anh ở lại. 【 vui vẻ.jpg 】

Văn Triết: Mẹ nó, mau về phòng làm việc tăng ca!

Phó Minh Viễn: Cút →_→

Nguyễn Ngưng: Nếu anh Minh Viễn không rảnh thì thôi vậy…

Phó Minh Viễn: Không, anh rất rảnh. ( che miệng người đại diện kéo vào trong góc ) còn giả mù nữa thì trừ tiền lương của anh.

Văn Triết:…