Ôn Thiếu Hoa từ nảy đến giờ chính là không hài lòng với cách cư xử xủa Hàn Thiên.

Hắn bắt đầu khó chịu mà nhìn Hàn Thiên.
"Hàn Thiên cậu suy nghĩ cho kĩ vào.

Đó không phải là nói dối, nó chỉ là một phép thử cho tình yêu của cả hai mà thôi"
"Cậu đừng để cảm xúc hời hợt nhất thời mà mãi sau này lại khiến cả hai lần nữa tan vỡ"
"Nếu nói ích kỉ thì cậu cứ khiến bản thân mình trở nên ích kỉ một lần đi.

Chính vì sự bảo bọc vô điều kiện của cậu mà cô ấy có tính ỉ lại và không biết trân trọng đó"
"Cứ coi như cậu dạy cho cô ấy biết cách trưởng thành trong tình yêu đi"
"Đừng đặt nặng vấn đề lừa dối hay không lừa dối ở đây"
"Nhưng tôi...."
"Cậu ngưng ngay cái suy nghĩ yếu đuối trong mình đi"
Ôn Thiếu Hoa vừa nói vừa vỗ vào vai Hàn Thiên sau đó quay lại sofa ngồi xuống vắt chéo chân.
Hàn Thiên đau lòng bao nhiêu thì Ôn Thiếu Hoa hắn cũng chẳng kém.


Nhưng thà nhìn Tô Niệm đau một lần rồi tìm thấy hạnh phúc, còn hơn cứ thể nỗi đau đó cứ âm ỉ mà theo cô hết cả một đời.
Trong tình yêu ít nhất phải tìm thấy sự công bằng thì mới có thể bền lâu được, nếu cứ để Hàn Thiên một mình đứng ra chống đỡ ắt có ngày sẽ lung lay mà thôi.
......
Sau khi vết thương trên người Tô Niệm đã được băng bó xong, ngồi trên xe lăn, Hiểu Hiểu đưa cô đi chải chuốt lại một xíu.

Nhìn Tô Niệm trong gương, Hiểu Hiểu gật đầu hài lòng, đây mới là Tô Niệm mà cô biết.
"Mọi chuyện không phải đã được nói rất rõ ràng rồi sao, lí do gì chị vẫn quyết định bỏ lại anh ấy chứ?"
Đôi mắt đầy tâm sự, Tô Niệm ngước nhìn Hiểu Hiểu.

Hai tay nắm chặt lại với nhau.
"Cô không thấy sau tất cả, tôi không còn xứng đáng với tình cảm của anh ấy nữa hay sao?"
"Vậy tại sao bây giờ chị lại quay về?"
Câu hỏi của Hiểu Hiểu thật lòng Tô Niệm không biết phải trả lời như thế nào mới phải nữa.

Cô chỉ biết rằng nghe tin Hàn Thiên gặp nguy hiểm lòng liền không kiềm chế được.
Hiểu Hiểu khoanh tay trước ngực, tựa người vào mặt tường gần đó, ân cần nhìn Tô Niệm.
"Lúc trước em cũng từng nghĩ như chị vậy"

"Nhìn Hàn Thiên bảo vệ chị đến không tiếc mạng sống của bản thân"
"Em đều tự hỏi rằng liệu có đáng hay không?"
"Nhưng sau này em mới biết được.

Trong tình yêu chẳng có thứ gì được gọi là đáng hay không đáng cả"
"Chỉ có yêu và được yêu mà thôi"
"Tình yêu đủ lớn thì chẳng có thứ gì trở thành rào cản cho tình yêu của cả hai được"
"Có thể chị nhìn thấy những việc Hàn Thiên đã làm vì mình mà chị thấy bản thân mình hổ thẹn không xứng"
"Nhưng thật ra anh ấy chưa bao giờ nghĩ những việc mình làm lại khiến nó trở thành gánh nặng trong lòng của chị cả, anh ấy thật lòng chỉ muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho chị mà thôi"
"Tất cả những việc anh ấy làm chỉ vì yêu chị"
"Cho nên chị đừng suy nghĩ nó theo hướng tiêu cực như thế"
Lời của Hiểu Hiểu như vừa khai sáng lấy tâm can đang không ngừng rối loạn của Tô Niệm.
Thì ra hạnh phúc trong tình yêu chỉ là sự quan tâm của đối phương dành cho nhau mà thôi.

Giây phút này cô cảm thấy bản thân mình chính là người phụ nữ may mắn nhất trên thế giới này khi đã gặp được Hàn Thiên, được anh yêu thương và che chở.
Con người mà ai chẳng mắc phải sai lầm.

Sau tất cả chỉ cần ngồi lại với nhau, nói rõ tất cả và giải quyết với nhau là được sao?
Cô dặn lòng từ nay chỉ có hiện tại và tương lai.

Quá khứ nếu đã qua rồi thì cứ để cho nó ngủ yên.
Sau tất cả Hàn Thiên vẫn chấp nhận cô thì tại sao cô lại từ chối chứ?.