Bước vào phòng, Tô Niệm nhìn mọi thứ xung quanh có chút lạ lẫm, thật sự căn phòng này rất lớn, nhìn sơ qua tiện nghi cũng rất đầy đủ, nhưng mà cảm giác khá u tối bởi hai màu trắng đen của căn phòng.
Đôi chân có chút đau, Tô Niệm cởi bỏ đôi giày ở chân mình ra, đi đến cạnh giường ngồi xuống.

Đôi mắt thoáng buồn, thân hình nhỏ bé rút lại nơi góc giường, hai tay bó gối, cảm giác lớn nhất trong lòng cô lúc này chính là sự trống trãi, cô không biết mình phải làm gì cũng chẳng biết ngày mai sẽ ra sao.

Nhưng cô biết nơi này chính là không đơn giản, một khi đã bước vào, khó lòng mà thoát khỏi.

Nhưng ngoài việc chấp nhận ở lại đây cô cũng chẳng còn bất cứ lựa chọn nào khác nữa.
Mẹ cũng bỏ cô rồi.
Gục đầu tựa gối, những dòng nước mắt nóng hổi mang theo nổi cô đơn chảy dài ướt đẫm cả chiếc váy trắng tinh.

Mai này không biết cô phải một mình chống chọi lại với thế giới này như thế nào nữa.

Cảm giác lẻ loi, đơn độc cứ thế bao trùm lấy thế giới nhỏ bé của cô mà tồn tại.
Có tiếng gõ cửa, đôi tay loạn xạ quệt đi tất cả những thứ nhem nhuốc trên mặt mình, Tô Niệm với đôi chân trần tiến đến cánh cửa.

Vừa mở cửa, trước mặt cô là tên béo bặm trợn khi nảy.

Không được bình tĩnh cho lắm, Tô Niệm lần nữa đề phòng lùi lại phía sau, nghi ngờ nhìn hắn.

"Có...có chuyện gì?"
Ban đầu nhìn đứa con gái này, hắn cũng chẳng ưa gì cô là mấy, trong mắt hắn phụ nữ là một sinh vật gì đó hết sức quái lạ, nên cũng chẳng bận tâm làm gì.

Nhưng hôm nay không ngờ Đại Mao lại bắt hắn đi mua những thứ mà hắn hết sức bài xích.

Lại còn phải mua cho đứa con gái mà từ cái nhìn đầu tiên hắn đã không mấy thiện cảm.
Hắn đưa một đóng túi lớn, túi nhỏ về phía trước.

Khuôn mặt vẫn cứ đáng ghét như thế.

Ở đây đúng là chẳng có con người nào biết cười.

"Đồ cá nhân của cô, nếu thiếu, gọi tôi"
Hắn cứ hầm hầm mà nhìn cô, thấy cô cứ ngơ ra đó, hắn đặt xuống trước cửa phòng, rồi một mạch bỏ đi, cũng không thèm quan tâm phản ứng của cô thế nào.

Cô có hài lòng hay không.
Nhìn đóng đồ đặt trước cửa, thở dài một hơi, Tô Niệm cúi người xách hết chúng vào trong đặt gọn ở một góc tường.

Cũng chẳng hứng thú xem bên trong đó có những gì.


Đối với cô những thứ đó thật ra chẳng quan trọng, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Thứ cô cần duy nhất chỉ có một.

Nhưng xem ra bây giờ tất cả đã kết thúc thật rồi.

Có lẽ cả cuộc đời cô sẽ không bao giờ có được thứ tình cảm ấy nữa.
Tô Niệm lại tiếp tục đi đến chiếc giường, định cuộn mình trong chăn rồi đánh một giấc ngon lành, nhưng chợt ánh mắt Tô Niệm lại rơi trên một vật ngay chỗ cô ngồi lúc nảy, cầm lấy vật đó lên, khó hiểu nhìn một lúc, là một chiếc nhẫn bằng kim loại màu trắng bạc khá to với hình rồng được điêu khắc rất tỉ mĩ, kích cỡ này chắc chắn là của đàn ông, nhưng tại sao nó lại ở đây.

Căn phòng này, có vẻ chưa từng được ai nghỉ lại.

Vậy nó là của cô?
Nhưng trước nay cô làm gì có những thứ như thế này.

Như không một vật lạ từ trên trời rơi xuống, khiến cô cũng không biết phải làm thế nào.

Nghĩ một lúc.

Tô Niệm tìm được trong đóng đồ vừa rồi một chiếc hộp nhỏ, cô cẩn thận đặt chiếc nhẫn vào bên trong, đem chiếc hộp bỏ vào ngăn tủ cạnh đầu giường.
Ngửi thấy trên người mình có mùi máu tanh, Tô Niệm đi vào nhà vệ sinh muốn tắm, nhưng đứng nhìn một lúc, cô thật sự không biết phải dùng chúng như thế nào.

Ở quê, hằng ngày cô đều lấy nước từ giếng, những thứ hiện đại như thế này đối với cô thật xa xỉ, cô còn chưa từng thấy qua thì nói gì đến việc sử dụng.

Cuối cùng, đành bất lực quay ra..