Đôi mắt thất thần, đôi tay run rẫy cùng nụ cười ngờ ngoạch.
"Hiểu Hiểu, em không thể nào hiểu được đâu"
Hàn Thiên nhắm mắt, cảnh tượng ngày hôm đó lại ập đến một lần nữa.

Thoáng chốc giật mình bấu chặt tay vào ga giường.

Làm Hiểu Hiểu một trận sợ đến tái xanh.

Cố gỡ lấy tay Hàn Thiên ra khỏi ga giường.

Giúp Hàn Thiên thả lỏng bản thân.
"Anh yêu Tô Niệm không?"
Nghe câu hỏi của Hiểu Hiểu, mắt Hàn Thiên mở ra nhìn cô khó hiểu.
Hiểu Hiểu như am hiểu hết lòng Hàn Thiên mà nhấn mạnh lại một lần nữa.
"Anh yêu chị ấy mà đúng không?"
"Anh không muốn ở cạnh chị ấy à?"

"Nếu cứ giấu chị ấy như vậy, không phải đến cơ hội cuối cùng của hai người cũng bị cắt đứt hay sao?"
Hàn Thiên chỉ biết im lặng chính anh cũng không rõ sau tất cả mối lương duyên giữa mình và Niệm Niệm, liệu còn có thể không?
"Cha sao rồi?"
Bỗng nhiên Hàn Thiên nhớ ra, nếu Niệm Niệm đã biết tất cả vậy cha của anh....?
Nhắc đến cha Hàn trong đôi mắt Hiểu Hiểu chất chứa điều gì đó khó nói.

Cô biết cha Hàn đã làm rất nhiều việc sai trái nhưng mà ông ấy cũng già rồi.

Dù sao ông ta cũng nuôi lớn Hàn Thiên.

Anh ấy nhất định sẽ không chịu nổi.

Huống hồ gì anh ấy cũng mới tỉnh lại đây thôi.
"Hiểu Hiểu, nói sự thật cho anh biết"
Hàn Thiên chính là quá hiểu con người của cô.

Hiểu Hiểu muốn giấu giếm thì chắc chắn đã xảy ra gì đó rồi.
"Ông ấy...ông ấy bị tạm giam chờ ngày phán xét"
"Tạm giam?"
Lần nữa Hiểu Hiểu gật đầu xác nhận: "Ừm"
"Tại sao?"
"Ông ấy thông đồng với Ôn Thiếu Hoa, giúp anh ta nhận hàng ở bến cảng.

Không ngờ lại có cảnh sát đột kích"
"Bến cảng nào?"
"Em nghe nói là Mai Thành"
"Mai Thành chỉ là một cảng nhỏ, vốn cảnh sát chẳng bao giờ để ý đến, tại sao lại có chuyện đó?"
Hàn Thiên liền hiểu ra tất cả.


Chỉ có thể là Ôn Thiếu Hoa tính kế.
Nhưng tại sao hắn lại phải chịu nhiều tổn thất như thế chỉ vì tống cha Hàn vào tù?
Anh chính là không dò được lòng hắn.
Nhưng mà nếu như cha Hàn chịu buông bỏ ngay từ đầu thì có lẽ bây giờ ông ta có thể an nhàn sống hết phần đời còn lại rồi.
Tại sao cứ phải cố chấp tranh giành làm gì chứ? Cuối cùng có được gì? Chẳng được gì cả? Lại còn tự bó buộc chính cuộc đời mình.
Hàn Thiên rơi vài im lặng.
Hiểu Hiểu không quấy rầy anh nữa, liền đứng dậy rời đi.

Ra khỏi phòng Hiểu Hiểu thông báo tình hình cho Tô Niệm.
.....
Nhận cuộc điện thoại từ Hiểu Hiểu, Tô Niệm mừng lắm, chỉ có điều không duy trì được lâu, lúc Hàn Thiên tỉnh lại cũng là lúc Tô Niệm cô phải rời đi.

Có thể lần gặp này sẽ là lần cuối cùng.
Tuy trong thâm tâm không muốn nhưng Tô Niệm cô vốn chẳng còn lựa chọn nào cả.
Đứng trước cửa phòng bệnh, chân Tô Niệm bỗng dưng khựng lại.
"Tô Niệm, một khi cánh cửa này được mở ra cô chẳng còn cách nào quay lại được nữa"
"Bây giờ cô hối hận vẫn còn kịp"
Ôn Thiếu Hoa nhìn sang Tô Niệm nhắc nhỡ.
Tô Niệm hít một hơi thật dài, sắp xếp lại cảm xúc trong mình.

Đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của Ôn Thiếu Hoa.

Có chút bất ngờ, Ôn Thiếu Hoa dán mắt xuống hai bàn tay đan chéo vào nhau.

Hơi ấm từ lòng bàn tay Tô Niệm chuyền sang tay hắn.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tiếng đập của con tim rõ ràng đến thế.

Mặt hắn bỗng dưng đỏ hết cả lên.
Nhưng nhìn lên Tô Niệm, cô vẫn chăm chăm hướng mắt vào phòng bệnh mà chưa một lần quay lại nhìn hắn, ánh mắt biết cười khi nảy của hắn liền vơi đi.
Vặn lấy tay cửa, Tô Niệm cùng Ôn Thiếu Hoa bước vào.
Hàn Thiên đang ngồi ở đầu giường đọc sách.  Nhìn thấy Tô Niệm bước vào lòng anh vui đến độ khó mà tả nổi.

Nhưng rồi nụ cười ấy lại nhạt nhòa đi khi thấy Ôn Thiếu Hoa tay trong tay cùng cô.
Hàn Thiên sửng người một lúc, anh gục đầu tiếp tục vờ đọc sách.

Làm như vừa rồi vẫn chưa thấy chuyện gì đang diễn ra..