Hàn Thiên cười nhạt nhìn Hiểu Hiểu, đôi mắt chùn xuống mang nỗi buồn sâu kín.

Thật ra có đáng hay không đáng, cũng không thể một lời mà nói hết được.
Bây giờ cho dù Niệm Niệm có trực tiếp chĩa súng vào đầu mình, Hàn Thiên vẫn không thể làm tổn thương cô.

Chỉ có thể cho cô tính mạng này thôi.
Nhưng anh tin rằng Niệm Niệm chắc chắn có yêu anh.
Đối với anh như vậy đã đủ lắm rồi.
"Hiểu Hiểu...."
"Reng...reng..."
Định nói gì đó nhưng bỗng nhiên điện thoại Hàn Thiên lại đổ chuông.
Hàn Thiên nhìn qua Hiểu Hiểu một lượt rồi đứng dậy đến bàn làm việc lấy điện thoại.
Là Ôn Thiếu Hoa.
Như không lại gọi đến, Hàn Thiên trong lòng bỗng dưng có nỗi sợ vô hình không rõ.
Kết nối hai đầu giây.

"Gọi tao có chuyện gì?"
"Muốn cứu bạn gái mày, thì một mình đến bến cảng Vân Hoa.

Sống chết của cô ta dựa vào thành ý của mày"
Nói xong lời muốn nói, đầu dây bên kia liền mất kết nối.

Hàn Thiên sốt ruột nghiến răng ghì giọng.
"Ôn Thiếu Hoa"
Chiếc điện thoại theo cơn giận dữ của Hàn Thiên lao mạnh vào tường rơi xuống sàn, vỡ tan.
Hiểu Hiểu giật mình đứng lên chạy đến chỗ Hàn Thiên.
"Anh sao vậy? Có việc gì sao?"
Hàn Thiên bấy giờ như người mất hồn, không còn đủ lí trí liền lẩm bẩm.
"Ôn Thiếu Hoa bắt cóc Niệm Niệm rồi....Cậu ta lợi dụng Niệm Niệm....Niệm Niệm đang gặp nguy hiểm....Phải đi tìm Niệm Niệm....Không ai được phép làm tổn thương cô ấy....Là anh không bảo vệ được Niệm Niệm..."
Vừa nói Hàn Thiên liên tục lắc đầu như đang trách móc bản thân.

Lập tức lao như tên lửa ra khỏi phòng.

Nhưng Hiểu Hiểu còn tỉnh táo, cô lao theo ghì chặt Hàn Thiên lại.
"Hàn Thiên, anh đừng đi.

Vừa nảy em còn thấy cô ta ra sau vườn làm sao bị Ôn Thiếu Hoa gì đó bắt được.

Cô ta nhất định đang gạt anh.

Chắc chắn cô ta đang lên kế hoạch lấy mạng anh"
Nhưng Hàn Thiên không còn đủ tỉnh táo để phân biệt nữa rồi, anh không quan tâm Niệm Niệm có lừa anh hay không.

Anh chỉ biết bây giờ người anh yêu nhất đang nằm trong tay kẻ thù của anh.

Người đó đang gặp nguy hiểm.

Anh không thể nào đứng nhìn được.

Dù như thế nào hôm nay anh vẫn phải đi.

Tì.