Hiểu Hiểu muốn vạch trần
Thái độ công khai như thế, khó tránh việc Hiểu Hiểu nhìn thấy đến cả Hàn Thiên cũng vậy.
Nhìn Tô Niệm một lúc Hàn Thiên cũng âm thầm dùng tiếp bữa sáng.

Chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng phán xét hay chất vấn.

Chỉ lặng lẽ quan sát, lặng lẽ chấp nhận.
Nhưng Hiểu Hiểu thì không, cô đi đến kéo một bên ghế ngồi cạnh Hàn Thiên, đôi mắt vẫn chăm chăm dán lên người Tô Niệm.
"Chị Tô tối hôm qua hình như em có gặp một người nhìn giống hệt chị ở sau nhà lén lén lút lút làm gì đó mờ ám thì phải?"
Hiểu Hiểu giọng điệu chua ngoa buông lời dò xét.

Tô Niệm vẫn tự nhiên ăn nốt miếng thịt vừa được đưa lên miệng.
"Hiểu Hiểu chắc nhìn nhầm rồi thì phải, tối hôm qua rõ ràng chị vẫn ngủ cùng anh trai em mà.

Không tin em cứ hỏi anh ấy đi"
Tô Niệm vừa nói vừa đưa mắt sang phía Hàn Thiên.

Hàn Thiên nghe nhắc đến mình chỉ bất giác ngóc đầu lên bỏ lại miếng thịt còn đang ăn dở.
Được dịp Hiểu Hiểu liền ôm lấy một bên tay Hàn Thiên nũng nịu lắc lắc.
"Thiên, anh lấy lại công bằng cho em đi, rõ ràng tối hôm qua chị ấy không hề ngủ cùng anh đúng không?"
Đúng là vậy, hôm qua sau khi rời khỏi phòng, Tô Niệm không hề quay lại, Hàn Thiên đều biết.


Chỉ có điều anh không tiện vạch trần cô.

Khó chịu nhìn xuống bàn tay Hiểu Hiểu.
"Bỏ tay anh ra"
Hiểu Hiểu hôm nay cũng rất nghe lời, liền bỏ tay Hàn Thiên ra.

Trông chờ câu trả lời.
Nào ngờ....
"Niệm Niệm, hôm qua ngủ cùng anh"
Lời của Hàn Thiên như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người Hiểu Hiểu đến lạnh giá.
Đắc ý, Tô Niệm mỉm cười mà tiếp tục dùng bữa.

Hiểu Hiểu tức đến độ chỉ muốn nắm đầu Tô Niệm nhấn thẳng xuống đĩa thịt trên bàn.
"Thiên rõ ràng anh biết cô ta không ngủ cùng anh.

Tại sao lại bao che cho cô ta?"
"Hiểu Hiểu, anh và Niệm Niệm đang dùng bữa sáng em đừng ngồi ở đây quậy nữa"
"Về phòng đi"
Hàn Thiên không do dự mà đuổi thẳng cổ Hiểu Hiểu về phòng, Hiểu Hiểu giãy nảy tức giận tâm không cam mà đi về phòng.
Sau khi Hiểu Hiểu rời đi Hàn Thiên quay sang nhìn Tô Niệm, cô vẫn không quan tâm mà ngồi ở đó ngon lành dùng bữa sáng.

Bắt được ánh mắt Hàn thiên đang âu yếm nhìn mình, Tô Niệm bỏ dao nĩa xuống, dùng giấy lau sơ qua miệng, uống một ngụm sữa nhìn sang Hàn Thiên.
"Anh tin em sao?"
Có hơi bất ngờ trước câu hỏi này.

Hôm qua không rõ sau khi Tô Niệm rời khỏi phòng cô đã làm những gì nhưng lời mà cô nói lúc ở phòng ngủ Hàn Thiên đều nghe thấy, với đầu óc của anh chắc chắn anh phải đoán được gì đó rồi.
Còn lời của Hiểu Hiểu anh biết đều là thật, Hiểu Hiểu tuy có hơi bướng bĩnh nhưng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết nói dối.
"Không tin em thì anh có thể tin ai? Hiểu Hiểu sao?"
Thật ra Tô Niệm cũng thừa biết, Hàn Thiên là đang cố chấp không chịu thừa nhận, anh rõ biết hôm qua cô không ngủ cùng anh nhưng vẫn bảo vệ cho cô.
"Lời Hiểu Hiểu không phải cũng có khả năng sao?"
"Niệm Niệm, lòng tin của anh ở em, lúc trước anh đều nói cả rồi.

Dù em có làm gì, anh vẫn tin em, anh sẽ không vì bất cứ điều gì mà quay lưng lại với em cả"
Tô Niệm cũng chẳng nói gì chỉ gật gật đầu hiểu ý.
.....
Sau khi thấy Tô Niệm ra sau vườn xem xét lại số rau hoa cô đã trồng, Hiểu Hiểu liền đi xuống nhà tìm Hàn Thiên.

Vừa hay bắt gặp anh đang lên lầu.

Cô bước đến chắn ngang trước mặt Hàn Thiên.
"Thiên, em có chuyện muốn nói với anh, liên quan đến Tô Niệm"
Nhắc đến Tô Niệm lòng Hàn Thiên lại nhảy dựng lên bài xích, mới sáng sớm quậy còn chưa đủ bây giờ lại tiếp tục bày trò.
"Anh có việc đang cần giải quyết gấp"
"Em đừng làm loạn nữa.

Tránh ra cho anh"
Hàn Thiên vòng qua khoảng trống rời đi.
Thấy Hàn Thiên thật sự không quan tâm đến lời mình, Hiểu Hiểu liền lẽo đẽo chạy theo sau..