Bà ta cùng Tô Niệm đang giằng co trước cửa thì tên béo bặm trợn lại đi ra.

Chỉ tay vào người Tô Niệm.
"Cô đi theo tôi"
Rồi nhìn sang mẹ cô.
"Còn bà tốt nhất đừng để tôi thấy mặt lần nữa"
Thật ra bà ta cũng đâu muốn liên quan đến mấy người này làm gì, xong việc rồi thì đi thôi, bà ta còn bận việc cờ bạc, rượu chè trai gái nữa, ai đâu rảnh mà ở đây.
Có chút sợ trước lời đe dọa.
Bà ta giả vờ đáng thương nhìn qua Tô Niệm.

Bàn tay không chút hơi ấm, lạnh lẽo mà vỗ vào tay cô.
"Niệm Niệm, con thương ta thì từ nay hãy ngoan ngoãn ở lại đây phục vụ người ta cho tốt, con đừng làm ta khó xử"
Phục vụ người ta? Phục vụ cái gì? Phục vụ ai?
Những câu hỏi liền nhảy chữ trong đầu Tô Niệm.

Cô từ nảy đến giờ đều cảm thấy có gì đó rất lạ giữa mẹ cô và tên béo bặm trợn này, nhưng cô không biết chính xác đó là thứ gì.

Mẹ cô lại nói như thế, xem ra chẳng có điều gì tốt.
Nhưng bây giờ cô cũng chỉ biết đến một điều quan trọng nhất - Mẹ đã quyết định bỏ cô lại nơi này.

Như không thể cam tâm chấp nhận, Tô Niệm liền nắm lấy tay bà ta, nước mắt lưng tròng, cầu xin.
"Mẹ đừng bỏ con lại một mình, được không?"
"Tô Niệm, từ nay tao không có đứa con như mày.

Sống tốt và đừng đến tìm tao nữa"
Câu nói sắc lạnh không chút tình thân ghim thẳng vào trái tim thanh thuần của cô.
Còn bảo cô sống tốt được sao?
Nhưng cô không tin đâu, chắc chắn có gì đó rồi.

Mẹ cô nhất định không phải là người nhẫn tâm như vậy, nuôi cô hai mươi năm không nhẽ bây giờ lại bỏ rơi cô sao? Chắc chắn không phải.

Là có gì đó uẩn khúc trong chuyện này.

Chắc chắn là như vậy.
"Mẹ, có phải họ đe dọa mẹ gì rồi phải không? Con không tin mẹ có thể bỏ con ở đây"
Cô đúng là phiền phức mà.

Không phải ý tứ đã rất rõ rồi sao? Tại sao cô cứ một mực cố chấp như vậy.
"Tao chưa từng xem mày là con của tao, mày được sinh ra chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi, nếu không phải vì cái thai năm đó quá lớn thì tao đã bỏ mày từ lúc chưa thành hình rồi kìa"
Tô Niệm cô hiểu rồi....

Cuối cùng thắc mắc trong lòng cô bao năm qua cũng đã được hồi đáp.

Thì ra đây chính là lí do mà mẹ không yêu cô.

Cô chính là đứa con hoang không được công nhận.
Thật ra, dù từ trước đến nay mẹ không hề quan tâm cô, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc có một ngày mẹ sẽ nhẫn tâm từ bỏ cô, ít nhất cô vẫn là máu mủ do bà ấy sinh ra mà.

Cô luôn tin rằng tình mẫu tử rất thiêng liêng, mẹ cô tuy không yêu cô theo cách của những người mẹ khác nhưng chắc chắn trong thâm tâm của bà vẫn có cô.
Chỉ là hôm nay, dường như tất cả đã thật sự sụp đổ mất rồi.

Suy nghĩ của cô cuối cùng vẫn là do cô cố chấp không chịu chấp nhận hiện thực mà thôi.
Tô Niệm từ từ buôn đôi tay của mẹ mình ra, đưa tay quệt đi tất cả nước mắt trên mặt mình.

Cô tự hứa với lòng như nay sẽ không bao giờ khóc nữa.

Nếu nói cô là một sai lầm từ khi sinh ra vậy thì cô càng phải sống tốt, càng phải chứng minh mình không phải là một sai lầm.
Cô gượng cười, nụ cười vừa giả tạo vừa đau đớn, trong khá xấu xí và giễu cợt.
"Mẹ, hai mươi năm qua là con ngu ngốc không hiểu được lòng người.

Hôm nay, sau hai mươi năm, nếu việc con chấp nhận ở nơi này là điều mà mẹ muốn, vậy con dùng nó để trả nợ mẹ.

Từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt"
Nói rồi, Tô Niệm cương nghị nhìn sang lên béo bặm trợn kia.
"Đi thôi"
Bà ta cứ đứng đó, nhìn trân trân theo bóng lưng của Tô Niệm, đứa con gái ngày ngày lầm lũi, chịu đựng mặc cho bà ta hành hạ, sỉ vả, nhưng vẫn ao ước tình yêu của người mẹ mà hôm nay lại hiên ngang đứng trước mặt bà ta nói lên bốn chữ "ân đoạn nghĩa tuyệt"..