"Một thằng nhóc nơi đầu đường xó chợ thì có sao chứ? Không phải vẫn tốt hơn cái cảnh hằng ngày chém chém giết giết, hai tay đẫm mùi máu tươi hay sao?"
Bàn tay to lớn của Hàn Thiên xiết chặt lấy bàn tay Tô Niệm run run.

Hơi thở dần trở nên loạn nhịp, ánh mắt hiện rõ vẻ căm phẫn tức giận và cô đơn đến đáng sợ.
Từ trong lòng bàn tay Hàn Thiên, Tô Niệm cảm nhận được sự chuyển biến cảm xúc bất thường của anh, dùng tay còn lại Tô Niệm xoa xoa lấy bàn tay đang xiết chặt của Hàn Thiên giúp anh thoải mái hơn.
"Thiên"
Âm thanh có phần thanh mảnh dịu dàng cùng hơi ấm từ lòng bàn tay Tô Niệm như một thứ tình cảm dịu ngọt phả vào trái tim băng lãnh đơn độc của Hàn Thiên.

Nhắm mắt mở mắt, Hàn Thiên thu lại những giọt nước mắt đang chuẩn bị trào ra, ổn định lại cảm xúc.
"Con xin lỗi"
Dù thế nào đi chăng nữa ông ta cũng là người bao năm qua đã có công dưỡng dục đối với mình.

Hàn Thiên không thể biến bản thân thành loại người bất nhân bất nghĩa được.
Hàn Lãnh chỉ cười khinh bỉ sau khi lời xin lỗi được phát ra từ miệng Hàn Thiên.
"Hàn Thiên con thay đổi rồi"
Hàn Lãnh tay đập đập vào vai Hàn Thiên, đầu hơi gật, khàn khàn hạ giọng.
"Được, những gì con muốn ta không dám cản.

Hậu quả thế nào con tự chịu đừng nhắc ta không nói trước"
Nói rồi Hàn Lãnh một mạch đi thẳng vào trong.


Người của ông ta cũng liền giải tán, chỉ còn lại mình Hàn Thiên cùng Tô Niệm đứng đó.
Thật sự nếu Tô Niệm biết mọi chuyện vì cô mà giữa hai cha con họ lại xảy ra mâu thuẫn lớn đến thế, thì có lẽ ngay từ đâu cô đã không đến đây.
Hôm nay Hàn Thiên vì cô mà cãi nhau một trận lớn với cha mình.

Tô Niệm cảm thấy bản thân mình có lỗi, cô nên chịu trách nhiệm cho sự việc ngày hôm nay.

Tô Niệm đến trước mặt Hàn Thiên nắm lấy hai bàn tay anh.
"Thiên, em xin lỗi"
"Em sẽ tìm cách nói chuyện với bác"
"Em sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.

Tình cảm giữa anh và bác nhất định sẽ trở lại như xưa"
Hàn Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lại có phần sợ sệt đến tái đi đang cố gắng trước mặt anh an ủi.

Thì lại có chút buồn cười.

Hàn Thiên xoa lấy đầu cô.
"Ngốc ạ"
"Em không có lỗi gì cả.


Cũng không cần phải chịu trách nhiệm"
"Anh tự sắp xếp được"
"Về thôi"
Nghe đến từ "về" Tô Niệm liền thấy nhẹ nhõm hết cả người, từ nảy đến giờ cô chỉ muốn rời khỏi cái nơi ngột ngạt đến khó thở này thật nhanh thôi.

Nhưng rồi lại nghĩ ra gì đó, Tô Niệm nhìn theo hướng khi nảy Hàn Lãnh bỏ đi.
"Thiên, như vậy có ổn không? Em thấy bác trai..."
Hàn Thiên hướng mắt theo điểm rơi của Tô Niệm.

Hơi thất thần, lòng có chút nhói, ông ấy cũng già rồi,...Nếu ông ấy lương thiện hơn một chút có lẽ tình cảm giữa hai cha con cũng không đến nổi quá tệ.
"Được rồi, chúng ta đi"
Nói rồi Hàn Thiên nắm lấy tay Tô Niệm, từng bước từng bước xuống từng bậc thang.
Cảm giác này thật bình yên.
.....
"Cốc...cốc...cốc..."
Trong một căn phòng rộng lớn ở một khách sạn hạng sang, người đàn ông cùng người phụ nữ day dưa không dứt, từng hơi thở loạn nhịp hòa cùng tiếng rên la đầy ái muội.
Bỗng bị cắt ngang, khiến người đàn ông khó chịu nhíu mày, dừng lại động tác, qua loa choàng lấy chiếc khăn tắm lên người tiến đến cửa.
"Chuyện gì?"
Tên thuộc hạ liền cúi người tôn kính.
"Ông chủ"
"Tôi vừa nhận được tin cha con Hàn Lãnh vừa cãi nhau một trận rất lớn, nghe nói có liên quan đến phụ nữ.

Chúng ta có nên lợi dụng tình cảm đang rạn nứt đánh một trận lớn không?"
Ôn Thiếu Hoa nhếch mép, cuối cùng anh cũng chờ được đến ngày này..